Ngự Hoa Viên, Cửu công chúa đang chơi trốn tìm với cung nữ, tiểu gia hỏa mới ba tuổi đã tinh ranh như quỷ, nàng ỷ vào vóc người bé nhỏ, né tránh mọi người, núp sâu vào phía trong Ngự Hoa Viên.
Tiểu Vinh Tuệ vốn tưởng nơi này sẽ không có ai tới, nhưng lại thấy có một người đang ngồi. Là một thiếu niên, hắn ngồi ở bồn hoa đối diện với nàng.
Công chúa Vinh Tuệ từ nhỏ đã được cưng chiều thành tiểu bá vương, bước tới muốn đuổi người vướng bận này đi, chống eo nhỏ hô: "Này! Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?"
Thiếu niên đã sớm biết có người tới, phụ thân hắn là Đại tướng quân đương triều, cũng là thầy dạy võ của hoàng tử trong cung, từ nhỏ hắn đã được ân chuẩn đặc biệt được đọc sách, tập võ cùng các hoàng tử. Buổi sáng hôm nay phụ thân kiểm tra võ công, hắn biểu hiện không tốt, bị phụ thân phê bình trước mặt mọi người, hắn từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, bây giờ tâm trạng suy sút. Vốn không muốn để ý người đi tới, không nghĩ người tới lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, theo giọng nói quay đầu lại, ồ…
Là một cô nhóc. Tiểu Thẩm Thừa không thèm để ý, xoay người cúi đầu nghịch lá cây trong tay.
Tiểu Vinh Tuệ ngây dại, ca ca này thật xinh đẹp, ồ, không đúng, hắn không đẹp giống Ngũ hoàng huynh, tiểu ca ca này thật anh tuấn, hắn vừa rồi còn liếc nàng một cái, quá đẹp! Vinh Tuệ từ nhỏ đã được vạn thiên sủng ái, chưa từng có người nào dám làm lơ nàng, nàng cảm thấy rất mới mẻ!
Lộc cộc, tiểu công chúa chạy tới đặt mông ngồi trên bồn hoa cạnh thiếu niên, hoàn toàn không còn thói ở sạch như hàng ngày, "Tiểu ca ca, huynh làm sao vậy, vì sao huynh lại khóc?" Vừa rồi nàng còn thấy hắn đỏ vành mắt.
Nghe được từ "Khóc", Tiểu Thẩm Thừa thẹn quá hóa giận, đột nhiên xoay người, vừa định hét lên, nhưng thấy cô bé trừng to đôi mắt lớn đầy quan tâm, lưỡng lự một lúc, nhỏ giọng nói: "Ta không khóc!"
Vinh Tuệ lười vạch trần hắn, tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của tiểu ca ca hướng về phía mình, "Tiểu ca ca nói với muội đi, muội giúp huynh vui vẻ, oa, tay lớn quá!" Nắm nhiều một lát sẽ không bị phát hiện đâu ha hì hì~
Tiểu Thẩm Thừa giả vờ không thấy động tác nhỏ của cô nhóc, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía nàng, tiểu nha đầu phấn nộn một thân cung trang, búi tóc song nha kế, cột hai dải lụa màu hồng nhạt. Có lẽ do vừa chạy tới đây, khuôn mặt trẻ con mũm mĩm trắng trẻo mang theo một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt như quả nho lấp lánh nước, hắn bỗng nói: "Tiểu Đào Tử, muội muốn giúp ta vui vẻ như thế nào?"
Thấy ca ca đẹp trai cuối cùng cũng nói chuyện với nàng, Tiểu Vinh Tuệ vui vẻ, buột miệng thốt ra: "Cho huynh véo mặt ta! Các hoàng huynh đều thích véo mặt ta, nhưng ta không cho mấy huynh ấy chạm vào đâu~ các hoàng huynh nói chỉ cần nhéo mặt ta là có thể vui vẻ cả ngày!"
Trong lòng Tiểu Thẩm Thừa cười nhạo cô nhóc thật dễ lừa, nhưng vẫn không tự giác nhìn về phía mặt Vinh Tuệ, ừm… thoạt nhìn thật sự rất mềm, cho nên… hắn cắn xuống…
"Oa! Tiểu ca ca cắn muội! Hu hu hu…. Hu hu hu…. Đau quá!" Tiểu Vinh Tuệ nào nghĩ tiểu ca ca có thể dùng miệng… Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là sợ quá nên mới bật khóc.
Tiểu Thẩm Thừa cũng không nghĩ mình sẽ trực tiếp cắn xuống, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt nàng tròn tròn nộn nộn như quả mật đào mọng nước, cắn vào không biết có chảy ra nước không…
Quả nhiên có thể ra nước, nhưng càng ngày càng nhiều, dường như không có ý ngưng lại…
"Hu hu tiểu ca ca không thích Vinh Tuệ… Hu hu hu… Vinh Tuệ buồn quá hu hu hu…."
"Không không, ta không ghét muội, xin lỗi muội, ta không cố ý, Tiểu Đào Tử muội đừng khóc, ta xoa xoa cho muội, đừng khóc nha…" Tiểu Thẩm Thừa đã 9 tuổi, trước giờ chưa từng ở chung với tiểu cô nương, cũng đừng nói đến chuyện dỗ người, hắn luống cuống xin lỗi, trong lòng vô cùng gấp gáp, nói tới nói lui mấy câu, "Tiểu Đào Tử muội đừng khóc, ta thật sự không cố ý, chỉ cần muội không khóc, muội muốn gì ta cũng đồng ý!"
"Thật không?" Trên lông mi còn treo hạt nước mắt chưa rớt, Tiểu Vinh Tuệ nghe thấy thiếu niên hứa hẹn lập tức ngừng khóc nháo.
"Thật thật!" Chỉ cần ngươi không khóc, ta làm gì cũng được a tiểu tổ tông.
"Vậy muội muốn huynh lấy muội!"
Cái gì? Tiểu Thẩm Thừa không nghĩ tới cô nhóc này lại yêu cầu chuyện này, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết trả lời thế nào.
Tiểu Vinh Tuệ thấy tiểu ca ca nửa ngày không nói gì, cái miệng nhỏ bẹp một cái, vừa muốn tiếp tục chảy nước mắt, lại nghe thấy giọng nói kiên định của thiếu niên, "Được, chờ muội lớn lên, ta sẽ lấy muội!"
"Oa! Quá tốt rồi! Hi hi~" Đạt được điều mình muốn, Tiểu Vinh Tuệ vui vẻ quơ chân múa tay, hai tay ôm cổ tiểu ca ca, hung hăng hôn một cái lên trán hắn!
Nhìn thấy sắc mặt Tiểu Đào Tử biến đổi liên tục, Tiểu Thẩm Thừa nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ túm cánh tay nhỏ trên cổ xuống, lấy khăn tay mẫu thân chuẩn bị cho hắn, dịu dàng lau khô mặt cho Tiểu Đào Tử, "Không khóc nữa? Vui chưa? Nói cho ca ca biết, muội tên là gì?"
Dù sao đều là người một nhà, Tiểu Vinh Tuệ gấp không chờ nổi thanh thúy nói: "Triệu Tâm Dịch! Muội tên là Triệu Tâm Dịch! Muội là Cửu công chúa, muội có tám hoàng huynh!"
Ừm… Vừa rồi mình quả nhiên không nghe nhầm, Tiểu Đào Tử này là tiểu công chúa Vinh Tuệ được Hoàng Thượng sủng ái nhất, cưới nàng? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy… Mỗi ngày hẳn phải gặp tám vị hoàng huynh của nàng, đều rất khổ sở đi…
Trong lòng Tiểu Thẩm Thừa cười nhạo bản thân nghĩ xa như vậy, không khéo tới ngày mai tiểu công chúa sẽ quên…
"Tiểu ca ca, huynh tên là gì?"
"Ta là Thẩm Thừa, Thừa trong kế thừa." Thiếu niên nghiêm túc nói.
"Thừa… Là quả cam sao? Muội gọi huynh là Cam ca ca được không?" Cùng liên hệ tới chữ "Thừa", Tiểu Vinh Tuệ cũng chỉ có thể nghĩ tới quả cam…
*橙 Chéng: Cam
承 Chéng: Thừa
Tiểu Thẩm Thừa muốn giải thích không phải, nhưng nghĩ tới nàng nhỏ như vậy, có giải thích cũng không hiểu, liền tùy nàng gọi, nói: "Được, muội thích gọi gì thì gọi, vậy ca ca gọi muội là Đào Đào được không?"
"Có thể nha, Đào Đào thích nhất là Cam ca ca! Đào Đào Đào muốn vĩnh viễn ở bên Cam ca ca!"
"Đào Đào thích nhất là Cam ca ca!"
"Đào Đào muốn vĩnh viễn ở bên Cam ca ca!"
"Vĩnh viễn ở bên nhau…"
Không phải nói muốn vĩnh viễn ở bên ta sao, sao nhiều lần gặp nhau như vậy lại không nhớ ta?
Thẩm Thừa đột nhiên trưởng thành như hiện tại, trong lòng chua xót, hắn đứng xa nhìn dáng vẻ yểu điệu của công chúa Vinh Tuệ, thấy nàng dùng ánh mắt xa lạ nhìn về phía mình, muốn hỏi nàng có nhớ ta là ai không, lại phát hiện Vinh Tuệ đi về phía mình, đi vài bước lại cởi ra một cái áo, cho tới khi cả người trần trụi, nhưng vẫn còn một đám sương mù cản trở tầm mắt, hắn vung tay muốn tản chúng ra…
Cho dù không thấy rõ, hắn cũng cảm thấy máu mình dần dần nóng lên, hắn muốn chạy về phía nàng, ấn nàng vào ngực mà yêu thương, hắn vừa muốn động, lại mơ hồ nghe thấy…
"Tướng quân? Gia?"
"Tướng quân động đậy rồi!"
"Mau! Mau tìm thái y!"
Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, là giọng nói của Vệ Thanh, cảnh trong mơ trước mắt dần biến mất, Thẩm Thừa chậm rãi mở hai mắt, một tia sáng chói mắt khiến hai mắt hắn híp lại, sau khi thích ứng, hắn mở mắt lần nữa, hơi nghiêng đầu nhìn hán tử tục tằng Vệ Thanh nước mắt lưng tròng.
"Mẹ nó…"
Thời gian dài không nói chuyện, giọng nói Thừa cực kỳ khàn khàn khó nghe nhưng không cản trở Vệ Thanh và đám hạ nhân nghe rõ câu nói đầu tiên của Thẩm Thừa sau khi tỉnh lại, lời nói và ngữ khí rất tức giận…
Cũng may lúc này thái y trong phủ cùng Thẩm lão tướng quân và Thẩm lão phu nhân vội vàng tới đây, giảm bớt không khí khẩn trương vừa rồi.