Vì để nhanh chóng giải độc cho Thẩm Thừa, mỗi ngày Triệu Tâm Dịch phải tắm nước thuốc thêm nửa canh giờ, lúc đi ra bước chân như tê liệt, nhưng quay đầu lại nhìn tro đen xung quanh sườn Thẩm Thừa, nàng lại cảm thấy đáng giá.
Mọi người đều biết, cung nhân Dao Hoa Cung trước sau trung thành như một, cho nên Triệu Tâm Dịch không lo lộ ra tiếng gió, nàng phân phó cung nhân an bài Thẩm Thừa ở bên cạnh sườn điện Hoa Thanh Cung, để mỗi ngày ngâm nước tắm sẽ tiện hơn một chút, còn sai một tiểu thái giám chuyên xoa bóp cơ bắp toàn thân cho hắn.
Quá trình giải độc đơn giản vô cùng thuận lợi, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai mươi ngâm mình trong bể tắm, Triệu Tâm Dịch nhìn Thẩm Thừa đối diện, nước thuốc màu kim sắc vây quanh người hắn, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào, không ngoài ý muốn, độc tố trong cơ thể Thẩm Thừa đã được rửa sạch hoàn toàn, rất tốt.
Nhưng cứ như vậy, đêm nay hắn sẽ được đưa trở về phủ tĩnh dưỡng, tất nhiên hắn sẽ không biết nàng giải độc giúp hắn, cũng không biết hắn có nhớ lời nói với nàng trước khi xuất chinh hay không? Có phải hắn và nàng sẽ lại trở thành hai đường thẳng song song?
Triệu Tâm Dịch không thể không thừa nhận nàng luyến tiếc Thẩm Thừa, nàng dùng ánh mắt e lệ tham luyến miêu tả dung nhan tuấn tú của Thẩm Thừa, "Dễ nhìn ghê… Ừm… Ta muốn sờ một chút?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, Triệu Tâm Dịch kinh ngạc cảm thán bản thân không biết xấu hổ, nhưng nàng muốn hiểu rõ hơn về hắn, hiện tại không có người khác, Thẩm Thừa thì hôn mê bất tỉnh, chắc là không ai biết đâu…
Suy nghĩ xong, Triệu Tâm Dịch di chuyển cơ thể, chậm rãi đi về phía Thẩm Thừa, dừng lại ở chỗ cách hắn khoảng nửa cánh tay, ánh mắt nàng không dám nhìn loạn, chỉ nhìn chằm chằm từ mặt nước trở lên, cho dù biết Thẩm Thừa đang hôn mê, nàng vẫn còn cảm giác chột dạ như đi ăn trộm. Lén lút vươn một ngón tay, từ trán hắn nhẹ nhàng lướt xuống chóp mũi, hì hì… Mũi cao thẳng tắp, lại tới bờ môi mím chặt, "Mọi người đều nói môi mỏng bạc tình, ngươi… A!"
Triệu Tâm Dịch đang đắm chìm trong thú vui trộm hương trộm ngọc, bỗng một sức lực mạnh mẽ lao tới, một vật nặng đè nàng lên thành bể, nàng nghĩ thầm cũng may phía trước Thẩm Thừa có đệm, nếu không chắc chắn đau chết mất…
Không đúng! Thẩm Thừa tỉnh?
Mặt Triệu Tâm Dịch đỏ bừng, nàng hoảng loạn theo bản năng tìm lý do hợp lý để thoái thác chuyện nàng khinh bạc người ta, không để ý động tác của nàng như con bạch tuộc bám lên người đàn ông, "A… Đau!"
Thẩm Thừa biết mình bị lạc, xung quanh toàn là sương mù dày đặc, đi thật lâu cũng không tìm thấy cửa ra, ý thức ngày càng mơ hồ.
Nhưng gần đây sương mù xung quanh có xu thế tản ra, hắn khởi động lại tinh thần tiếp tục đi, bỗng ngửi thấy mùi hương, là mùi hoa đào! Hắn không kịp nghĩ vội bắt lấy hương hoa đào, nhét vào trong lòng ngực không chịu buông tay, hắn xác định đây là điều cứu rỗi hắn, giống như nàng vậy.
"Đào Đào… Đào Đào… Đào Đào… "
Thẩm Thừa nhắc mãi mấy chữ này, chôn mặt trong cổ mềm mại của người thiếu nữ, không nhịn được mυ'ŧ vào, dùng hăm răng tinh tế cà vào thịt non… Thơm quá, muốn ăn một miếng…
"A… Đau!"
Chỗ xương quai xanh truyền tới một trận đau đớn, kéo lý trí Triệu Tâm Dịch về, "Khốn kiếp! Không được cắn ta!"
Ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, Thẩm Thừa nhả ra, vừa liếʍ vừa mυ'ŧ miệng vết thương, giống hệt động vật để lại ấn ký của mình. Hắn dường như không phát hiện được sự chống cự của Triệu Tâm Dịch, thân thể cao lớn vẫn đè nặng thân thể phía dưới.
Bàn tay lớn quen cầm binh khí, lúc này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, theo bản năng xoa hai nơi cao nhất, nắm chặt một bàn tay, vừa thơm vừa mềm, hắn muốn chiếm cho riêng mình! Hắn xòe tay hết cỡ, dùng sức xoa bóp trong tay, nhưng vì quá lớn, nhũ thịt trơn trượt khỏi khe hở ngón tay trốn đi. Thẩm Thừa có chút tức giận, hai tay mỗi tay thưởng thức một bên, mạnh mẽ xoa nắn, gom về một chỗ rồi bẻ sang hai bên.
Tay Thẩm Thừa thô ráp, động tác lại hung ác, da thịt trắng nõn của Triệu Tâm Dịch lập tức hiện lên vết đỏ, da thịt trần trụi giữa hai người không ngừng cọ xát, nàng cảm thấy rất nóng, cảm giác dưới thân chảy ra chất lỏng, nước thuốc kim sắc xung quanh càng thêm lóa mắt…
"Ưm… A… Nhẹ chút… Khốn kiếp… Đau quá…" Triệu Tâm Dịch không chịu được khẽ nũng nịu, cũng không ảnh hưởng tới người đàn ông nửa phần, cúi đầu thấy hắn từng ngụm từng ngụm nuốt ngực mình, thi thoảng dùng răng ngậm lấy đầṳ ѵú, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, xấu hổ buồn bực quay mặt đi, bỗng nhiên thấy hai mắt Thẩm Thừa vẫn nhắm chặt, tuy sắc mặt ửng hồng, nhưng nhớ tới vừa rồi hắn không phản ứng với sự phản kháng của nàng…
Thì ra, Thẩm Thừa vẫn chưa tỉnh…
Nhưng hiện giờ nàng không thể đẩy được hắn, vật cứng dưới bụng nhỏ đã dịch tới bên ngoài cửa hoa, ngo ngoe rục rịch không ngừng đâm nhẹ, những cú va chạm ngày càng mạnh mẽ.
Triệu Tâm Dịch có chút sợ hãi, tuy nàng lớn lên ở Quỷ Y Cốc, cũng hiểu được ít nhiều chuyện nam nữ, nàng không muốn lần đầu của mình bị lấy đi một cách mơ hồ như thế, cưỡng chế bản thân bình tĩnh nghĩ cách, sức lực người bên trên đột nhiên giảm đi, mạnh mẽ đè lên người nàng.
Triệu Tâm Dịch há miệng, vật thể nguy hiểm còn ở giữa hai chân nàng, người đàn ông trên người… Ngất rồi? Nàng không dám động, sợ không cẩn thận phá của mình…
Triệu Tâm Dịch mất nửa ngày mới rõ, độc trong người Thẩm Thừa mới giải, cơ năng trong cơ thể còn chưa khôi phục, tinh khí hư tổn, lại gặp phải trận thế này, hỏa khí dâng lên, nhất thời không chịu nổi ngất đi.
Rất may người hôn mê, vật kia mềm cũng nhanh, Triệu Tâm Dịch cố sức đặt Thẩm Thừa vào chỗ cũ, chột dạ bò ra khỏi bể, khoác áo tắm như chạy trốn bước về tẩm điện. Lúc ra cửa, vì chân run suýt thì té ngã một cái…
Màn đêm buông xuống, Vệ Thanh cảm động rơi nước mắt "Lấy" tướng quân nhà hắn về.