Tống Chi Dương kéo Ninh Hề Nhi ngồi xuống quan sát, anh như làm ảo thuật vậy, lôi trong tay ra không biết bao nhiêu đồ ăn vặt, không ngừng đưa cho Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi xoa xoa bụng nhỏ, mặt mày ủ rũ: "Anh, em no rồi."
"Ăn thế này làm sao mà no được, ăn thêm một ít hoa quả sấy đi, bổ sung thêm một chút dinh dưỡng."
Tống Chi Dương tự tay đút cho Ninh Hề Nhi ăn, dáng vẻ cực kỳ yêu chiều.
Anh quá nhiệt tình khiến cho Ninh Hề Nhi chỉ còn cách tiếp tục ăn. Vốn cô hy vọng ông ngoại sẽ can thiệp, ai ngờ ông ngoại cũng như một đứa trẻ to xác, hai mắt sáng lên, tràn trề hào hứng xem hai người đấu võ.
Thấy thế, trong lòng Ninh Hề Nhi thầm thắp một ngọn nến cho Kỷ Dạ Bạch.
Trên sân đấu.
Tống Chi Châu cởi cúc tay áo rồi xắn ống tay lên, lộ ra cánh tay màu lúa mạch khỏe khoắn, dẻo dai. Kỷ Dạ Bạch cũng nới lỏng cà vạt, khởi động cổ tay cổ chân, bày ra trận thế sẵn sàng nghênh đón quân
địch.
Bốn mắt nhìn nhau, du͙© vọиɠ chiến thắng nguyên thủy của đàn ông bùng cháy lên trong đôi mắt hai người.
Ầm!
Tốc độ của Tống Chi Châu nhanh không tưởng, đánh vào một góc độ rất xảo quyệt khiến Kỷ Dạ Bạch bắt buộc phải né tránh, cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu.
Ninh Hề Nhi che mắt không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng gió rít do động tác của hai người và tiếng
đấm đá rồi da thịt chạm nhau truyền đến bên tai…
Hu hu hu… nghe nói anh Chi Châu là đội trưởng của đội bộ đội đặc chủng nào nó, tài nghệ chắc chắn rất cao, Đại Bạch chắc chắn sẽ bị bắt nạt…
Nụ cười nhạt trên khóe môi của Tống Chi Dương đột nhiên hạ xuống chút xíu.
Nhìn không ra cậu nhóc Kỷ Dạ Bạch này lợi hại tới thế, có thể đỡ được nhiều đòn của Tống Chi Châu như vậy. Tống Chi Châu cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ rằng người thiếu niên trước mặt lại có lực bộc phát mạnh như thế.
"Anh Chi Dương, sao rồi?" Ninh Hề Nhi dè dặt hỏi.
Tống Chi Dương cảm thấy buồn cười, nhìn cô: "Em tự nhìn đi." "Em… em không dám."
"Cô bé ngốc." Tống Chi Dương dùng giọng điệu cưng chiều nói, gỡ đi cánh tay đang che mắt của cô xuống: "Nhìn xem, Kỷ Dạ Bạch có chịu chút thiệt thòi nào đâu."
Ninh Hề Nhi chỉ nhìn thấy hai người đàn ông đang đánh lộn, mỗi một chiêu đều sử dụng lực rất mạnh, giống như nếu như không có người chết thì sẽ không dừng lại vậy.
Ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Kỷ Dạ Bạch. Oa, hóa ra Đại Bạch lại siêu như vậy!
Chẳng qua nếu xét về tuổi tác, thân thể Tống Chi Châu đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, Kỷ Dạ Bạch vẫn đang ở giai đoạn trưởng thành, cho dù kĩ năng có ngang nhau, nhưng thể lực của Kỷ Dạ Bạch không thể nào đọ lại được.
Tiếng thở của Kỷ Dạ Bạch càng lúc càng nặng nề, mồ hôi vã ra như mưa, tinh thần đang tập trung cao độ. Ngược lại, Tống Chi Châu vẫn mang dáng vẻ nhàn nhã như không hề tốn chút sức nào, Kỷ Dạ Bạch dần dần rơi vào thế yếu.
Thiếu chút nữa là khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch bị Tống Chi Châu đấm trúng, Ninh Hề Nhi đứng
bật dậy, nước mắt rưng rưng: "Đại Bạch…"
Tống Chi Dương nhìn thấy nước mắt của cô nhóc, nhất thời không nói rõ được cảm xúc của mình.
Anh và Tống Chi Châu không thích Kỷ Dạ Bạch vì không thích chuyện Kỷ Dạ Bạch đã cướp đi em gái của họ đi. Thế nhưng em gái lại quan tâm đến Kỷ Dạ Bạch… Có phải điều bọn họ đang làm sẽ khiến cô nhóc bị tổn thương không?
"Ngồi xuống đi, ăn chút gì đó nhé." Chỉ mấy giây sau, nụ cười lại xuất hiện trên môi Tống Chi Dương, nhẹ nhàng nói với Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi không tập trung, ngồi xuống, cũng không biết đạp phải đâu, chỉ nghe thấy: "Ơ ui…" một tiếng, ngã xuống dưới đất.
"Hề ngốc." Trên sân đấu, Kỷ Dạ Bạch tưởng đã có chuyện gì xảy ra với cô, cho nên liếc mắt nhìn qua, vừa lúc để cho Tống Chi Châu bắt được sơ hở, đánh một quyền vào bụng.
Cơn đau lập tức lan tỏa.
Tống Chi Châu thu tay lại, cao ngạo nói: "Cậu phân tâm, tôi thắng cũng chẳng vẻ vang gì, trận này coi như chúng ta hòa."
Ninh Hề Nhi nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch bị đánh, tay chân lập tức luống cuống, chạy nhào tới: "Đại Bạch, anh có sao không?"
Đột nhiên có một cô nhóc mềm mại nhào vào ngực, Kỷ Dạ Bạch vỗ lưng cô, trấn an: "Không sao cả, em có bị làm sao không?"
Ninh Hề Nhi ngượng ngùng đáp: "Em không cẩn thận bị té ngã… ngã dập mông…"
"Đồ heo ngốc!" Tuy nói lời ghét bỏ, nhưng bàn tay lại xoa nhẹ rồi bóp bóp mông nhỏ của cô hai lần: "Đau lắm sao?"
Ninh Hề Nhi đỏ măt, ngượng ngùng nói: "Vẫn... vẫn ổn…"
Tất cả những ánh mắt xung quanh như những con dao sắc bén bắn thẳng về phía Kỷ Dạ Bạch Kỷ Dạ Bạch ho nhẹ hai tiếng, bỏ tay ra khỏi vòng ba của Ninh Hề Nhi.
Tống Chi Châu mặt lạnh bước tới, Ninh Hề Nhi giống như gà mái bảo vệ gà con, bảo vệ Kỷ Dạ Bạch ở sau lưng, cuống quýt nói: "Anh Chi Châu, anh đừng đánh Đại Bạch. Anh ấy thông minh như vậy nhỡ đâu bị anh đánh rồi trở nên ngốc nghếch thì sao?"
Kỷ Dạ Bạch: "…" Vợ, em có chắc là em đang không bêu xấu anh đấy chứ?
Tống Chi Châu có phần bất đắc dĩ nhìn cô: "Nếu em không thích, về sau anh sẽ không đánh cậu ta nữa."
"Ngoéo tay. Chúng ta ngoéo tay." Ninh Hề Nhi chìa bàn tay trắng nõn nhỏ xinh ra.
Lông mày đen tuyền của Tống Chi Châu khẽ chớp chớp, mất tự nhiên đưa đầu ngón tay của mình đến gần đầu ngón tay của cô.
"Ngoéo ngón út, chạm ngón cái, một trăm năm không được thay đổi…" Giọng nói trong veo mềm mại khiến cho trái tim của người đàn ông thô ráp này nhanh chóng tan chảy.
Gào. Em gái đang ngoéo tay tôi. Gào gào gào.
"Anh phải trở về doanh trại rồi." Tống Chi Châu lời ít ý nhiều, rút một chiếc thẻ từ trong ví ra nhét vào tay Ninh Hề Nhi, nghiêm mặt dặn dò: "Em thích mua gì thì cứ mua, mua được thì cứ mua đi, nếu không đủ thì anh lại cố gắng kiếm tiền mua cho em."
Ninh Hề Nhi từ nhỏ chưa từng biết cảm giác khi có anh trai là như thế nào nên cảm động rơi nước mắt: "Anh Chi Châu…"
"Chăm sóc cho cô bé thật tốt, nếu dám bắt nạt em gái yêu quý của tôi, tôi sẽ bóp nát từng chiếc xương trên người cậu." Trước khi đi, Tống Chi Châu để lại một câu uy hϊếp.
…
Sau khi Tống Chi Châu rời đi, mấy người Tống Hề Nhi ăn cơm trưa tại nhà họ Tống. Sau bữa ăn, Kỷ Dạ Bạch chơi cờ cùng ông Tống, Ninh Hề Nhi đi theo bà ngoại học vẽ quốc họa, Tống Chi Dương cầm sách ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi, lại có người nhà ở bên cạnh, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.
Đến tối, hai người cần phải trở về nhà họ Kỷ, ông ngoại sĩ diện, sợ người khác nhìn thấy tâm trạng luyến tiếc không nỡ của mình, tự chống gậy quay về phòng.
"Ông ngoại sao thế ạ?" Ninh Hề Nhi nghi hoặc hỏi.
Bà ngoại cười hiền hòa, trong mắt ươn ướt: "Ông muốn cháu ở bên cạnh ông nhiều hơn, mà mấy đứa các cháu càng ngày càng lớn, những kẻ già cả như chúng ta… lại không ngừng già đi. Giữa chúng ta, gặp một lần là ít đi một lần."
Đáy lòng buồn man mác, một nỗi buồn không tên cứ thế xuất hiện.
Tống Chi Dương nói: "Được rồi, đừng nói mấy lời đau buồn này nữa. Em họ, đến đây nào."
Anh đưa một chiếc thẻ cho Ninh Hề Nhi, khiến Ninh Hề Nhi cảm thấy được yêu chiều quá mà lo sợ: "Em đã nhận của anh Chi Châu rồi, em không thể cầm của anh được…"
Tống Chi Dương cười dịu dàng, nói: "Anh ấy cho em sao giống anh cho được? Con gái phải có tiền mới có sức mạnh. Nhớ nhé, em là con cháu nhà họ Tống, em có người nhà làm chỗ dựa, không bao giờ được cảm thấy mình thua kém hơn người ta."
Anh liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch, nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Còn nữa, nếu như cậu ta đối xử với em không tốt, cứ đá cậu ta đi, anh nuôi em."