Gào, Ninh Hề Nhi vừa xấu hổ muốn chết, giận dữ nói: "Ai muốn chọc chứ, em cũng không muốn… hu hu…"
"Nói một đằng nghĩ một nẻo." Kỷ Dạ Bạch hôn lên môi cô, ngăn chặn toàn bộ những lời cô muốn nói…
…
Trong phòng ăn ở tầng dưới.
Sau khi đã thỏa mãn, cậu hai nào đó giống như mọc thêm một chiếc đuôi thật to, vẫy vẫy, ngồi chậm rãi ăn bữa sáng một cách tao nhã.
Miêu Miêu cắn một miếng bánh bao hấp, gương mặt phình lên, tò mò quan sát Ninh Hề Nhi: "Chị Hề Hề, chị ăn phải hạt tiêu à?"
"Hả? Không có mà." Bữa sáng nhà họ Kỷ từ trước đến giờ luôn luôn thanh đạm, bình thường sẽ không cho gia vị cay, chua.
Miêu Miêu đột nhiên hiểu ra được: "Miêu Miêu biết rồi. Có phải chị ăn vụng que cay không? Không thì vì sao môi chị lại bị đỏ và sưng tấy lên vậy, chị Hề Hề? Thâm Thâm nói rồi, que cay rất mất vệ sinh, chị ăn ít thôi. Ăn nhiều đồ cay cũng sẽ bị đau bụng đó."
Ông Kỷ, bà Kỷ và anh Dạ Mặc đồng thời đưa mắt về phía này, sau đó lại không hẹn mà cùng dùng ánh mắt của người từng trải và nụ cười trêu ghẹo nhìn chằm chằm vào môi của Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi: "…"
Gương mặt nhỏ của Ninh Hề Nhi đỏ phừng phừng như tôm luộc, nhưng cô vẫn bất chấp mở miệng: "Ừ… Về sau chị sẽ ăn ít…"
Hừ. Que cay ở đâu chứ, rõ ràng là do tên ác ma nào đó…
Ninh Hề Nhi tức giận trừng mắt liếc Kỷ Dạ Bạch, tay chân luống cuống buộc tóc lại: "Con... con đi học." "Ơ? Hề Hề, hôm nay là cuối tuần mà nhỉ?" Bà Kỷ ngạc nhiên.
Ninh Hề Nhi quýnh lên, nhìn sang Kỷ Dạ Bạch, thân là kẻ gây tội vậy mà trong đôi mắt đẹp đẽ và đôi
môi gợi cảm đó lại ẩn chứa ý cười.
Hắn kịp thời chuyển sang một câu chuyện khác: "Không phải em muốn sang thăm ông ngoại và bà ngoại sao? Anh đi với em."
Kỷ Dạ Mặc thản nhiên nói: "Trong cốp xe của anh có thuốc bổ, em mang theo đi." "Cảm ơn anh." Kỷ Dạ Bạch dẫn Ninh Hề Nhi rời khỏi, nói: "Đi thôi."
Miêu Miêu vẫn cố gắng giơ bàn tay nhỏ đang dính đầy dầu mỡ của mình lên nhắc nhở: "Chị Hề Hề, nhớ
không được ăn que cay đâu đấy."
Trong lòng Ninh Hề Nhi khóc một dòng sông rồi, nhưng vẫn phải cười tươi như hoa: "Miêu Miêu, chị nhớ rồi."
Trên xe.
Ninh Hề Nhi bất mãn chu môi: "Đều tại anh, mới sáng sớm đã bộc phát thú tính, hôn lâu như vậy… đến Miêu Miêu cũng nhận ra…"
Kỷ Dạ Bạch coi đó như thể đó là một chuyện thường tình, nói: "Anh giúp em tiết kiệm son đấy." Ninh Hề Nhi: "…"
Đồ không biết xấu hổ!
Hừ một tiếng, cô không thèm để ý đến anh nữa đâu.
Ninh Hề Nhi nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, tên ác ma kia, anh cứ chờ đó, sẽ có ngày em vùng lên.
Đến lúc đó, em sẽ chăm chỉ bắt nạt anh, bóc lột, giày vò… Ha ha…
"Này, đừng cười ngây ngô nữa, đến nơi rồi." Kỷ Dạ Bạch đẩy cô bé đang chìm trong giấc mơ tươi đẹp của bản thân một cái, xuống xe vòng qua ghế lái phụ, lịch lãm mở cửa xe thay cô.
Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng nhảy xuống xe, Kỷ Dạ Bạch đi lấy những túi lớn túi nhỏ đã xếp sẵn trong cốp sau.
Quản gia nhiệt tình chào đón hai người vào biệt thự.
Mọi người trong phòng khách vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy hai người xuất hiện, bà Tống hiền lành cười nói: "Hề Nhi, Dạ Bạch hai cháu đến rồi đấy à? Mấy ông bà già này đã nhắc đến các cháu rất lâu rồi đấy."
Ông Tống khoanh tay, cố ý không nhìn Ninh Hề Nhi: "Làm gì có. Hừ."
Ninh Hề Nhi biết tính cách ngoài lạnh trong nóng của ông, nghiêng đầu, nói với vẻ đáng yêu dí dỏm: "Ông ngoại, ông không nhớ cháu thì cháu về nhà họ Kỷ đây."
Ông ngoại Tống cuống cả lên: "Về cái gì mà về? Ai không nhớ cháu chứ? Ông là người đầu tiên đi liều với kẻ đó."
Trong phòng khách lập tức vang lên những tiếng cười vui vẻ.
Đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Cậu chính là tên nhóc chết tiệt lừa gạt em gái của tôi sao?"
Nhìn về phía giọng nói vang lên, người nói là một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi quân đội phẳng phiu, gương mặt sáng sủa, vóc người cao lớn, rắn rỏi.
Tư thế ngồi của anh rất nghiêm chỉnh, ngay cả lúc ngồi mà lưng cũng thẳng như một cây bạch dương, mặt mũi có nét giống Tống Vị Ương đến ba bốn phần, tuổi chừng hai tư, hai nhăm.
Ninh Hề Nhi suy nghĩ một lúc thì cũng đoán được người này là anh họ của cô: Tống Chi Châu.
Một giọng nói khác ấm áp kèm theo tiếng cười tủm tỉm vang lên: "Cậu ấy là em rể tương lai của chúng ta. Anh, anh nên đối xử tốt với người ta một chút."
Ninh Hề Nhi nhìn sang, bắt gặp một người đàn ông mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên gương mặt là chiếc kính gọng vàng, trong tay đang cầm một quyển sách, mỉm cười nhìn cô.
Nếu như Tống Chi Châu là một người đàn ông lạnh lùng, vậy thì người đàn ông này chắc chắn là kiểu người ấm áp.
Ninh Hề Nhi suy nghĩ một lát, đây chắc là một người anh họ khác của cô: Tống Chi Dương, nhỏ hơn Tống Chi Châu ba tuổi.
Cha của hai người đều là anh trai của Tống Vị Ương, vậy tính theo vai vế thì họ là bác của Ninh Hề Nhi.
Hiện tại, Tống Chi Châu đang tại ngũ, còn Tống Chi Dương là nghiên cứu sinh tại thủ đô, rất ít khi quay về nhà họ Tống
"Hề Nhi, gặp anh mà không chào hỏi gì sao?" Tống Chi Dương cười nói. Ninh Hề Nhi dè dặt nói: "Chào anh Chi Châu, chào anh Chi Dương ạ."
Hoàn cảnh của nhà họ Tống và nhà họ Kỷ tương đối giống nhau, nam nhiều hơn nữ, hơn nữa chủ yếu đều tham gia quân ngũ, ai ai cũng rất nghiêm túc và cứng nhắc, giờ bỗng nhiên xuất hiện một cô em họ yếu đuối, đáng yêu, ngoãn ngoãn, khéo léo, trong lòng hai anh em đã sớm xao động, nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ, không có gì là khác lạ.
Tống Chi Châu cứng nhắc gật đầu: "Chào em."
Nhưng thật ra trong nội tâm của anh đang kêu gào: "Em gái đáng yêu quá, em gái tốt, em gái ngoan quá đi mất! Ô mình nên tạo dáng như thế nào để em ấy cảm thấy mình thật đẹp trai bây giờ? Liệu mình có nên đưa em ấy đi bắn súng không? Hay là đưa em ấy đến quân ngũ để xem mình huấn luyện binh lính?
Tống Chi Dương xoa xoa đầu Ninh Hề Nhi, mười phần thân thiện: "Em họ, sao em lại lùn như vậy? Có vẻ như nhà họ Kỷ chăm sóc em không tốt, haizz… Em rể này, có phải là cậu ăn hết cơm gạo trong nhà, không cho em gái tôi ăn uống đầy đủ hay không hả?"
Lông mày Kỷ Dạ Bạch nhíu lại, trong lòng đã hiểu rõ ràng, kỳ thật trong hai người anh em họ Tống
này, người khó đối phó hơn là Tống Chi Dương, chính là người nhìn như dễ gần này.
"Em sẽ chăm sóc cô ấy kĩ hơn, về sau cô ấy ăn thịt, em uống canh." Gương mặt Kỷ Dạ Bạch tràn ngập vẻ chân thành.
Ninh Hề Nhi cũng vội vàng giải thích: "Đại Bạch đối với em tốt lắm, người nhà họ Kỷ đối xử với em cũng rất tốt…"
Tống Chi Dương ngắt lời: "Em họ, bản lĩnh của anh Chi Châu tốt lắm, có muốn anh ấy biểu diễn vài
đường cho em xem không?"
"Hả?" Vẻ mặt Ninh Hề Nhi ngơ ngác, chậm chạp gật đầu
Tống Chi Dương đẩy kính mắt, nhã nhặn lại vô hại nói: "Đi vài đường quyền một mình thì chán phèo, ít nhất cũng phải thêm một người nữa. Người anh này của em thì không được rồi, trình độ quá cùi bắp, không lên sàn được. Ông thì cũng có tuổi rồi, không thể so chiêu với anh ấy được. Nhìn tới nhìn lui chắc chỉ có một người thích hợp…"
"Kỷ Dạ Bạch sao?" Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng hỏi.
"Em họ cũng đã nói như vậy rồi, em rể, chắc em sẽ không từ chối chứ?"
Kỷ Dạ Bạch bất đắc dĩ thở dài, muốn cưới cô vợ nhỏ này phải qua năm quan, chém sáu tướng rồi. Trước đây phải giải quyết tâm hồn thiếu nữ của cô ấy, sau đó lại phải đối phó với ông ngoại của cô vợ nhỏ, giờ lại phải đối phó với anh họ của cô nữa.
"Được làm đối thủ của anh Chi Châu là vinh hạnh của em."
Sân luyện võ.
Ninh Hề Nhi lo lắng quan sát Kỷ Dạ Bạch, hỏi: "Anh Chi Châu lợi hại không? Đánh người chắc rất đau phải không?"
"Chắc không đâu." Tống Chi Dương nở nụ cười cáo già.
Yên tâm, không phải "chắc không" mà là "chắc chắn" sẽ rất đau.