Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 328: Ninh Hề Nhi bị thương.

Sơn trang Lạc Thần là tài sản dưới danh nghĩa của Kỷ Khanh. Lúc này, trong sơn trang là một biệt thự thanh tịnh và đẹp đẽ.

Trong phòng khách, hương trà vấn vít, Kỷ Khanh tự tay pha trà, động tác thanh nhã cao quý. Ông ta rót cho Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi một chén trà, sau đó mở miệng nói, "Nếm thử đi."

Kỷ Dạ Bạch nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống. Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào cho phù hợp.

Ninh Hề Nhi vô tư uống hết mấy chén trà, Kỷ Khanh bị cô cảm hóa, cười nói, "Cháu thích uống trà à?"

"Cũng bình thường ạ, cháu không hiểu biết lắm về việc phẩm trà." Ninh Hề Nhi thành thật lắc đầu, cười híp mắt, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, "Nhưng mà, cháu cảm thấy trà chú pha rất ngon! Bên trong có vị thơm mát ngọt ngào, chú thêm hoa nhài đúng không ạ?"

Kỷ Khanh mở nắp ấm ra, quả nhiên bên trong có vài cánh hoa nhài trôi nổi trong nước trà.

"Oa, cháu đoán đúng rồi!" Ninh Hề Nhi chớp mắt, kiêu ngạo nói với Kỷ Dạ Bạch, "Có phải em rất lợi hại không?"

Kỷ Dạ Bạch cưng chiều xoa đầu cô, "Nhị Hề, em ra vườn dạo một vòng được không? Anh có chút chuyện muốn nói với ông Kỷ."

Ninh Hề Nhi hiểu chuyện gật đầu, "Em biết rồi, mọi người nói chuyện đi." Cô hoạt bát đi ra ngoài.

Kỷ Khanh cũng bảo mấy người làm đi ra ngoài. "Có lời gì, cháu nói đi."

"Được gặp mặt ngài Kỷ đây thật không dễ dàng." Kỷ Dạ Bạch cười nhạo nói, "Ông ghét nhà họ Kỷ đến vậy sao? Không những rời bỏ dòng họ, mà còn không muốn gặp con cháu nhà họ Kỷ luôn sao?"

Kỷ Khanh điềm tĩnh nói, "Tôi với cậu, hình như không cần thiết phải gặp nhau."

Kỷ Dạ Bạch siết chặt nắm đấm, "Hẳn là ông đã biết mục đích đến đây của tôi là gì."

"Tại sao tôi phải biết mục đích đến đây của cậu?"

Hai người tôi ném anh quăng những lời nói sắc bén, Kỷ Dạ Bạch phiền muộn, trực tiếp đi thẳng vào vấn

đề nói, "Ông với Tống Vị Ương, có phải từng có với nhau một đứa trẻ hay không?"

Biểu cảm của Kỷ Khanh lập tức thay đổi, "Cậu có ý gì? Vị Ương chỉ gả cho một mình Ninh Cảnh Thâm, tôi đã từng điều tra, cô ấy cũng chỉ có một đứa con, tôi không cho phép cậu vấy bẩn cô ấy!"

"Trước khi kết hôn bà ấy và ông từng sống chung, không phải sao?" Kỷ Dạ Bạch chặn họng ông ta, hắn thử xem xem có phát hiện ra sơ hở nào đó từ biểu cảm của Kỷ Khanh.

Mắt Kỷ Khanh thoáng lóe sáng, cảm xúc trong mắt ông ta thay đổi. Ông ta nhớ lại đêm ấy... Cái đêm không nên xảy ra ấy...

Lúc ông ta tỉnh lại, Vị Ương đã nằm thϊếp đi trong lòng ông ta.

Sau đó, ông ta bị bố mẹ đuổi đi, thế cho nên chính ông ta cũng không rõ, rốt cuộc ông ta có từng phát sinh quan hệ với Tống Vị Ương hay không.

Nếu như lúc đó bọn họ làm thật, đứa bé được sinh ra chắc chắn sẽ xấp xỉ bằng tuổi Ninh Hề Nhi... Cạch một tiếng, Kỷ Khanh va vào chén trà bên tay, nước trà tràn đầy ra bàn.

Kỷ Dạ Bạch mím môi, cảm giác lạnh băng băng cứ như muốn ôm trọn, cắn nuốt cả người hắn.

Trong lúc hai người đang giằng co, một người giúp việc nữ đột nhiên cuống quýt xông vào, áy náy nói, "Cậu Kỷ, cô gái đi cùng với cậu, cô ấy bị thương rồi..."

Kỷ Dạ Bạch đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi, "Cô nói cái gì?"

Đáng chết, tại sao Nhị Hề lại bị thương?

Cô giúp việc ấp úng mãi một lúc mà không nói ra được nguyên do.

Kỷ Dạ Bạch đi qua cô ta, đi thẳng ra ngoài, Kỷ Khanh nghe thấy Ninh Hề Nhi bị thương cũng căng thẳng đi theo hắn.



Bên cạnh hòn non bộ trong trang viên, Ninh Hề Nhi ôm cánh tay không ngừng chảy máu, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ mặt đau đớn khó nén lại được, hai cô gái lưu manh phản nghịch đứng vênh váo tự đắc trước mặt cô.

"Ninh Hề Nhi, cô có tư cách gì đến nơi như thế này? Còn không mau cút đi!"

Ninh Hề Nhi lạnh lùng quan sát hai người họ, vừa nãy, cô đi qua chỗ này, bỗng nhiên bị một chậu hoa rời từ trên hòn non bộ xuống làm cánh tay bị thương, ngay sau đó, hai cô gái này xuất hiện, dùng đủ loại từ ngữ vừa dơ bẩn vừa ghê tởm công kích sỉ nhục cô.

Nhưng người có thể xuất hiện ở sơn trang Lạc Thần ngày hôm nay tuyệt đối là không phải là người bình thường.

Cô tìm tòi trong đầu một vòng, bèn nghĩ đến hai người phù hợp: Tưởng Thuần Mỹ, Lạc Phi Yên.

Hai người này là hai nữ ma vương hoành hành thành phố Anh Đào ỷ vào sự hiển hách, quyền thế của gia tộc trong giới xã hội đen và giới kinh doanh.

Quan hệ gia đình của hai người này tương đối phức tạp, trong nhà trói buộc không được nên hai người họ vốn nên được dạy dỗ thành hai cô gái thục nữ, giờ lại trở thành hai nữ du côn đắm mình trong trụy lạc.

"Con nhóc đáng ghét này! Còn dám lườm tao à!" Tưởng Thuần Mỹ giơ tay tát, Ninh Hề Nhi nhạy bén tránh được, cô ta sôi máu, "Mày còn dám tránh!"

Ninh Hề Nhi không giận, cười nói, "Tại sao tôi không được tránh? Chẳng lẽ tôi phải đứng đây cho cô tát à, tôi không phải người thích bị tra tấn đâu."

Đồ thần kinh!

Lạc Phi Yên quăng điếu thuốc xuống đất, thành thục di chân dập tắt, "Gan mày cũng lớn quá nhỉ! Ninh Hề Nhi phải không? Tao cho mày thời gian năm phút, đi chia tay với Kỷ Dạ Bạch đi!"

"Chia tay? Dựa vào cái gì?"

Đúng là đồ thần kinh +1!

Hai cô gái nhìn nhau, cười rung cả người, "Mày đang chọc cười bọn tao hả? Kỷ Dạ Bạch muốn tìm, chí ít cũng phải tìm một người hiền lành thùy mị làm vợ, mày là cái thá gì chứ? Một đứa con hoang không biết chui ra từ đâu còn mơ mộng gả vào nhà họ Kỷ ư?"

Ninh Hề Nhi đã không biết đây là lần thứ mấy nghe thấy từ "con hoang" này rồi, cô hít sâu một hơi,

đảo mắt quan sát bốn phía.

Hình như người giúp việc của sơn trang Lạc Thần rất kiêng kị hai cô gái này, không có một ai qua đây

giúp cô, chỉ có một cô giúp việc hấp tấp chạy đi, cô cũng không biết cô ấy có giúp cô hay không.

Đôi môi hồng phấn tràn ra ý cười, "Thật xin lỗi, loại con hoang như tôi còn có thể được gả vào nhà họ Kỷ, vậy tại sao mấy người cao sang hiển hách các người lại không gả được vào nhà họ Kỷ vậy?"

Bên ngoài là cô đang hạ thấp bản thấp, nhưng trên thực tế lại là đả kích hai cô gái kia.

"Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không! Thuần Mỹ, cậu tóm cô ta để tớ cào nát cái mặt cô ta ra!" Lạc Phi Yên móc một điếu thuốc lá dài nhỏ dành cho phụ nữ từ trong túi xách ra, cô ta lấy bật lửa châm thuốc, cười hi hi đến gần Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi trơ mắt nhìn điếu thuốc kia cách mình càng ngày càng gần... Mồ hôi lạnh trên trán cô lăn xuống, cô cắn môi.

"Tàn thuốc mà dí lên mặt thì đau lắm đấy." Lạc Phi Yên cười pha trò, cô ta đối xử với Ninh Hề Nhi như đang chơi đùa với một con kiến mặc cho cô ta vò nát, cô ta nâng cằm Ninh Hề Nhi lên, "Để tao xem xem, làm thành hình gì thì đẹp. Ồ... hay là mày tự chọn đi, mày muốn chọn chữ "đê tiện", hay là "con hoang"?

Tưởng Thuần Mỹ cười khanh khách, cô ta cấu kết làm việc xấu, làm xằng làm bậy với Lạc Phi Yên, người từng bị bọn họ bắt nạt nhiều lắm rồi. Cùng lắm thì bị mắng một trận thôi, Kỷ Dạ Bạch sẽ không làm khó cô ta và gia tộc hai người bọn họ đâu.

"Đừng như vậy..." Ninh Hề Nhi sợ hãi nói.

"Chậc, bây giờ biết sợ rồi à?" Lạc Phi Yên nhướng mày, "Muốn trách thì phải trách mày hôm nay không nên đến sơn trang Lạc Thần, thân phận đê tiện như mày thì làm gì có tư cách đến đây!"

"Buông cô ấy ra!"

"Ai nói con bé không có tư cách đến đây?"

Hai giọng nam đồng thời vang lên, làm Lạc Phi Yên và Tưởng Thuần Mỹ quay đầu lại nhìn theo phản xạ có điều kiện.