Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 327: Chồng là thứ dùng để bán sao.

Kết thúc phiên đấu giá, người điều khiển phiên đấu giá cất cao giọng nói qua micro: "Sau đây là phần quyên góp của chúng tôi, khi đèn chiếu chiếu lên người một người nào đó, người ấy phải quyên góp một vật phẩm ngay tại chỗ. Không quan trọng giá trị, không quan trọng chủng loại, vật phẩm được quyên góp sẽ được tiến hành đấu giá một lần nữa, chúng tôi sẽ quyên tặng toàn bộ số tiền thu được cho quỹ hội Huyền Nguyệt!"

Dưới sân khấu, Ninh Hề Nhi khẽ "ơ" một tiếng. Kỷ Dạ Bạch miết lòng bàn tay cô, "Sao thế?"

"Quỹ hội này, là quỹ hội mẹ em sáng lập... Em thật không ngờ bà ấy đã qua đời rất lâu rồi mà vẫn có người phụ trách hoạt động..."

Tâm trạng Kỷ Dạ Bạch đột ngột chùng xuống.

Người đầu tư lớn nhất của quỹ hội Huyền Nguyệt, chính là Kỷ Khanh.

Hoạt động quyến góp bắt đầu, ánh đèn chiếu lần lượt lên người một vài người, đồ vật được mấy người

đó quyên góp đều được ra giá khá cao.

Ánh đèn lại chuyển động, sau đó dừng lại trên đỉnh đầu Ôn Chỉ Nhan. Cô ta đã chuẩn bị từ trước, đoan trang đưa một hộp bọc bằng vải nhung ra.

Lúc người điều khiển cuộc đấu giá mở hộp ra, anh ta kinh ngạc nói, "Ôi trời! Đây là một mặt dây chuyền màu ngọc lam, màu sắc rất đẹp, chạm trổ tinh xảo... Cô Ôn thật là hào phóng! Tôi xin thay mặt hội quỹ Huyền Nguyệt bày tỏ lòng cảm ơn với cô!"

Ôn Chỉ Nhan khom người, tao nhã mà cao quý. Tiếng vỗ tay vang lên, Ôn Chỉ Nhan nghe tiếng vỗ tay mà có chút lâng lâng. Mặt dây chuyền của cô ta cũng được đấu giá với một mức giá cao hơn hai trăm vạn.

Đèn chiếu lại sáng lên một lần nữa, lần này, nó dừng trên người Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi sửng sốt, cô không biết có phần quyên góp này nên không chuẩn bị thứ gì.

"Đại Bạch, em có thể quyên góp anh ra để đấu giá được không?" Cô khó xử hỏi.

Kỷ Dạ Bạch đen mặt, "Em muốn bán anh sao? Ninh Tiểu Trư, em được đấy, chồng là thứ dùng để bán hả? Hơn nữa, ngộ nhỡ người khác cạnh tranh nhau ra giá, em có tiền chuộc anh về không?"

Ninh Hề Nhi cúi đầu nghịch ngón tay, "Anh hung dữ cái gì cơ chứ..." Ôn Chỉ Nhan thấy vậy, cô ta nở nụ cười khinh thường.

Người điều khiển cuộc đấu giá cười ngượng ngập, "Quý cô, xin hỏi cô muốn quyên tặng vật phẩm gì?"

Ninh Hề Nhi bối rối một lúc, sau đó cô tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống, đặt lên khay của nhân viên phục vụ.

"Thưa cô, vòng tay này của cô có ngụ ý gì?"

"Đây là vòng tay mẹ tôi tặng tôi lúc nhỏ, mẹ tôi nói, vòng tay này tượng trưng cho may mắn. Hy vọng người đấu giá được vật này cũng có được vận may." Ninh Hề Nhi nói đơn giản hai câu, người điểu khiển buổi đấu giá hiểu ý mỉm cười, "Vâng, xin cảm ơn quý cô đây. Sau đây bắt đầu đấu giá…"

Màn hình điện tử phía sau anh ta hiện lên định giá tổ giám định đưa ra: Mười vạn. "Giá khởi điểm là mười vạn, mỗi lần nâng giá từ một vạn trở lên..."

Ôn Chỉ Nhan cười thầm trong lòng, mười vạn, so sánh với mặt dây chuyền giá hai trăm vạn của cô ta thì

đúng là một trời một vực, chỉ sợ ngoài Kỷ Dạ Bạch ra sẽ chẳng có ai giơ bảng đấu giá! Không ngờ…

Một giọng nói lạnh lùng xa cách vang lên, "Một trăm vạn!"

Mọi người ồ lên, Ôn Chỉ Nhan không dám tin nhìn qua, thấy người giơ bảng là Kỷ Khanh! Kỷ Dạ Bạch là người thứ hai giơ bảng, hắn không chớp mắt nói: "Hai trăm vạn."

Kỷ Khanh: "Ba trăm vạn."

Hai người liên tiếp nâng giá một trăm vạn, làm người điều khiển cuộc đấu giá hoảng sợ! Anh ta đứng trên sân khấu há hốc miệng, lắp bắp nói, "Ba trăm vạn lần thứ nhất..."

Hiện trường hoàn toàn sục sôi, chẳng ai nghĩ đến việc một chiếc vòng tay bình thường lại được ra mức giá như vậy.

Người có sắc mặt khó coi nhất chắc chắn là Ôn Chỉ Nhan, biểu cảm của cô ta như vừa nuốt phải một con ruồi, cô ta oán hận nắm chặt túi xách.

"Bốn trăm vạn." Lần này là Kỷ Dạ Mặc.

Dưới tình thế bắt buộc, Kỷ Khanh tiếp tục ra giá: "Năm trăm vạn."

Giá tiền của chiếc vòng tay trong chớp mắt đã vượt gấp đôi mặt dây chuyền của Ôn Chỉ Nhan. Chính bản thân Ninh Hề Nhi cũng không ngờ vòng tay sẽ được ra giá cao đến vậy.

Ôn Chỉ Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, "Xem ra vòng tay của cô Ninh rất được hoan nghênh

đó."

Ninh Hề Nhi cảm thấy cô ta hơi quái gở, cô khẽ nhếch miệng, không trả lời.

Điều này làm Ôn Chỉ Nhan bộc phát sự bất mãn. Màn nâng giá vẫn đang diễn ra.

"Sáu trăm vạn!" "Bảy trăm vạn!" "..."

Chớp mắt, Kỷ Dạ Bạch đã hét giá lên đến một nghìn tệ!

Ninh Hề Nhi lắc tay hắn, "Chậc chậc, có tiền cũng không thể tiêu hoang như vậy đâu, Đại Bạch."

Dáng vẻ làm nũng của cô đều được thu hết vào trong mắt Kỷ Khanh. Trong đôi mắt xa xăm thoáng lướt qua cảm xúc khác thường mà nặng trĩu, bảng trong tay giơ được một nửa lại đặt trở lại.

Vòng tay của cô được bạn trai cô đấu giá được trả lại cho cô, như vậy cô nhóc kia sẽ vui chứ? Nghĩ như vậy, Kỷ Khanh không giơ biển đấu giá nữa.

Vòng tay với giá một nghìn tệ được Kỷ Dạ Bạch giành được.

"Cậu Kỷ đúng là vô cùng chiều vợ! Đây là còn chưa cưới về nhà đã cưng chiều như vậy, quả là khiến người ngoài rất ao ước!" Người điều khiển cuộc đấu giá dí dỏm trêu đùa, Kỷ Dạ Bạch cong môi, cầm vòng tay lên đeo lại cho Ninh Hề Nhi.

"May mắn của em, tự mình bảo vệ mới đúng." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, mang theo thâm tình

quyến luyến không hề có khi nói chuyện với người khác.

Mắt Ninh Hề Nhi sáng lên, "Cảm ơn Đại Bạch." "Anh phải cảm ơn em đã không bán anh trước." "Khụ khụ..."

Ôn Chỉ Nhan ở bên cạnh dường như không thể chịu đựng nổi nữa, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ rời khỏi chỗ ngồi.

"Ồ? Sao cô ta lại đi thế?" Ninh Hề Nhi nghi hoặc nói thầm.

Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn bóng lưng cô ta một cái, hờ hững nói, "Có lẽ là có chuyện gì đó."

Ninh Hề Nhi không chú ý, còn hắn thì để ý thấy cái nhìn coi thường Ninh Hề Nhi của Ôn Chỉ Nhan.

Một nghìn vạn này không chỉ là để bảo vệ vòng tay mẹ Ninh Hề Nhi để lại cho cô, mà cũng là để cảnh cáo Ôn Chỉ Nhan.

...

Ôn Chỉ Nhan đứng trong gió đêm một lúc lâu cũng không thấy Kỷ Dạ Mặc đuổi theo cô ta, cô ta vừa xấu hổ vừa giận dữ đạp một cái lên cửa xe.

Cô ta cứ tự cho mình là bạn gái của Kỷ Dạ Mặc, ấy vậy mà còn không được đối xử bằng Ninh Hề Nhi! Cô ta không nhìn ra con nhóc kia lại là người rất thủ đoạn!

Cạnh đó, có hai cô gái ngồi xổm trên đất ăn gió nuốt sương, tám chuyện bát quái. "Ây, cậu có nghe thấy không? Ninh Hề Nhi không phải con ruột của bố cô ta đó!" "Tớ còn có tin nóng hơn cơ, hình như bố cô ta đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi!"

"Ôi cha mẹ ơi, độc ác thật đấy! Thật đáng tiếc cho Kỷ Dạ Bạch, thế mà lại giao du với loại con gái như vậy..."

Ôn Chỉ Nhan hắng giọng, "Kỷ Dạ Bạch là người thừa kế Kỷ thị, muốn cưới cũng phải cưới một người con gái môn đăng hộ đối."

Cô ta nhận ra hai cô nhóc mới lớn này, thật ra bối cảnh gia tộc của họ vô cùng hiển hách, chỉ có điều tính tình lại phản nghịch.

Vì vậy, Ôn Chỉ Nhan đã lợi dụng tâm tư của hai người bọn họ.

Hai cô nhóc nghe cô nói như vậy thì đồng ý, "Chắc chắn rồi! Cậu Kỷ chơi dăm ba ngày, sớm muộn gì cũng sẽ đá cô ta thôi!"

"Có cơ hội nhất định phải chỉnh đốn cô ta!" "Ừ ừ!"

Ôn Chỉ Nhan đạt được mục đích, bèn rời đi.

Khóe môi cô ta nhếch lên.

Buổi đấu giá đã tiến vào phần cuối, khách khứa lục đυ.c rời khỏi vị trí.

Kỷ Dạ Bạch dắt tay Ninh Hề Nhi, chắn trước đường Kỷ Khanh nhất định phải đi qua. "Ông Kỷ, có thể nói chuyện chút được không?"

Kỷ Khanh nhìn hắn một lúc, chầm chậm nói, "Nếu đã đến sơn trang của tôi rồi thì ở lại uống chén trà

đi."