Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 297 : Nể mặt bà rồi đúng không.

Rõ ràng Lục Thanh Hà ngẩn người!

Từ khi kết hôn tới giờ, Ninh Cảnh Thâm đối với bà ta rất tốt, cộng thêm tính cách ông ta điềm đạm nên hai người chưa cãi nhau lần nào.

Nhưng hôm nay, ông ta lại vì Ninh Hề Nhi mà nổi cáu với bà ta?

"Ông Ninh! Ông nói lời này, gì mà con trai tôi với con gái ông, người một nhà mà còn xa lạ như thế ư!"

Thái độ lần này của Ninh Cảnh Thâm cương quyết lạ thường, "Hề Nhi là con gái tôi, danh dự và trong sạch đối với con gái mà nói rất quan trọng! Tạm thời không tính đến chuyện nó hay A Tu ai đúng ai sai, bà là người bề trên cũng không nên nói nó như thế!"

"Còn nữa, cái gì mà gọi là "bù bằng danh dự của mình, không xứng đáng", mặc dù con gái tôi ngang ngạnh nhưng trong lòng tôi thì nó bình đẳng với A Tu! Đều quan trọng như nhau! Dù là sau khi tôi chết, gia sản cũng sẽ chia đều cho hai đứa!"

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều không phản ứng kịp.

Thù hận trong lòng Lục Thanh Hà cuồn cuộn trào dâng, quả nhiên, bà ta bôi nhọ Ninh Hề Nhi nhiều như thế, nhưng trong lòng của Ninh Cảnh Thâm vẫn coi cô ta là con gái!

Còn chia đều gia sản? Nói đùa gì vậy!

May mà trước kia bà ta đã giở thủ đoạn, sớm để Ninh Hề Nhi ký đơn từ bỏ quyền thừa kế.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh Hà không khỏi lo lắng, dáng vẻ áy náy: "Ông Ninh à, tôi cũng chỉ là tức giận thôi, cũng không phải ông không biết tôi luôn nhanh mồm nhanh miệng! Đừng nghĩ nhiều, dù sao A Tu cũng nhận sai rồi! Vậy việc này cho qua đi..."

Cho qua? Ha ha, Bà ta muốn cho qua nhưng Kỷ Dạ Bạch không định bỏ qua cho bà ta!

"Các người coi Kỷ Dạ Bạch tôi chết rồi à? Khi làm nhục người phụ nữ của tôi, còn nói bỏ qua ở trước mặt tôi?" Kỷ Dạ Bạch nhìn một vòng, giọng nói lạnh lùng, không chút ấm áp nào. Khí chất không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm.

Lục Thanh Hà hùng hồn nói: "Cậu Kỷ, đây là chuyện của nhà chúng tôi, không tới lượt cậu nhúng tay vào!"

"Bà không xứng là người nhà của Hề Nhi! Đừng dát vàng lên mặt mình khiến người khác buồn nôn!"

Tính tình của Kỷ Dạ Bạch vốn không tốt, lời nói thì cay độc làm tổn thương người khác, hôm nay nói hết ra, hoàn toàn không nể mặt Lục Thanh Hà, bà ta lập tức không nén được giận nói, "Trên danh nghĩa pháp luật tôi là mẹ kế của nó, xứng hay không không tới lượt cậu nhận định!"

Kỷ Dạ Bạch cười khẩy: "Nể mặt bà đúng không? Có phải bà quên Hề Nhi là người phụ nữ của Kỷ Dạ Bạch tôi không?"

Dừng lại một lúc, hắn bổ sung thêm: "Và cô ấy cũng là cháu gái của nhà họ Tống!" Nhắc tới nhà họ Tống, Lục Thanh Hà biết điều ngậm miệng lại.

"Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy!" Ninh Cảnh Thâm nhìn Cung Tu, "Bố trừng phạt theo quy

định của nhà họ Ninh, con có ý kiến gì không?" Cung Tu đứng thẳng lên nói: "Không ạ."

Sắc mặt Lục Thanh Hà đột nhiên biến đổi, sao cuối cùng lại như thế này, người bị đánh lại là con trai bà ta?

Quy định của nhà họ Ninh, là tổ tiên truyền lại một cây gậy gỗ lim. Ninh Cảnh Thâm cầm cây gậy lên, ra sức đánh vào lưng của Cung Tu!

"Đừng đánh nữa... Ông Ninh, ông nhẹ tay chút..." Lục Thanh Hà lo lắng, lòng như lửa đốt, lơ đãng nhìn

vào mắt Cung Tu, bà ta bỗng giật mình.

Đôi mắt kia sao lại... Thất vọng, đau khổ, không cam lòng, ngấm ngầm chịu đựng... Trong lòng bà ta bỗng lo lắng.

Nó biết rồi! Biết cốc nước ép hoa quả kia có vấn đề rồi! Biết cái bẫy này là bà ta giăng ra để bẫy Ninh Hề

Nhi! Kỷ Dạ Bạch không có hứng thú xem, bèn nói với Ninh Cảnh Thâm: "Ngài Ninh từ từ mà đánh, cháu đưa Hề Nhi về nhà ăn cơm."

Hắn bế Ninh Hề Nhi dậy, đi về hướng cửa, Ninh Cảnh Thâm chợt gọi hắn lại... Nói đúng ra thì là gọi Ninh Hề Nhi.

"Hề Nhi, bố có chuyện muốn nói với con..."

Kỷ Dạ Bạch dừng chân lại: "Có gì thì nói mau đi."

Ninh Cảnh Thâm nói một tràng: "Con lớn rồi, có chủ kiến của riêng mình, nhà họ Kỷ chăm sóc cho con rất tốt, bố cũng yên tâm. Sau này học cách bảo vệ mình... Đại hội cổ đông cuối tháng, bố sẽ tuyên bố di chúc, lúc đó con nhớ tới một chuyến."

Dáng vẻ dặn dò việc về sau, khiến Ninh Hề Nhi có chút lo lắng. Lục Thanh Hà vô cùng bất an, sao lập di chúc nhanh thế?

"Hai đứa đi đi." Ninh Cảnh Thâm khoát khoát tay, vứt cậy gậy xuống, mệt mỏi day ấn đường. Cung Tu cười khổ với Ninh Hề Nhi rồi nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi, làm hại cô rồi.

Xin lỗi, tôi có một người mẹ như vậy...

Kỷ Dạ Bạch không muốn Ninh Hề Nhi ở đây thêm một giây phút nào nữa, hắn bế cô nhanh chóng rời khỏi nhà họ Ninh.

Hắn theo quán tính muốn đi về nhà họ Kỷ, lại bị Ninh Hề Nhi kéo áo sơ mi. Hắn cúi đầu, mắt cô nhóc đỏ ngầu, dịu dàng nói: "Có thể không về được không... Em không muốn để chú dì nhìn thấy bộ dạng này của em..."

Cô không muốn khiến họ lo lắng.

Kỷ Dạ Bạch thở dài: "Em là con heo à! Ai cần em hiểu chuyện như vậy?"

Hắn quên mất là nghe từ đâu đó câu nói này, đứa trẻ càng hiểu chuyện thì càng thiếu cảm giác an toàn. Cô biết điều khiến cho hắn đau lòng.

Miệng thì châm chọc nhưng hắn vẫn tôn trọng ý kiến của Ninh Hề Nhi, lái xe đưa cô tới căn chung cư mà Tống Vị Ương để lại cho cô.

Dừng xe, Kỷ Dạ Bạch nghiêng đầu, thấy Ninh Hề Nhi đã ngủ thϊếp đi, hắn không kìm được mà vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cảm giác ở đầu ngón tay mềm mại, mịn màng, cảm giác còn thích hơn trứng luộc đã bóc vỏ. Lông mi dài cong, bao phủ đôi mắt long lanh vô cùng xinh đẹp.

Hai đầu lông mày vô thức nhíu lại, hình như đang gặp ác mộng. "Cô bé ngốc."

Than thở một tiếng, hắn xuống xe, đi tới bên cửa ghế phụ mở ra, nhẹ nhàng bế Ninh Hề Nhi lên, đặt cô

ở trên chiếc giường lớn của phòng ngủ.

...

Lục thị.

Xử lý tài liệu gấp cả một đêm, Lục Thanh Hà dứng dậy vặn người, vươn vai.

Trợ lý đẩy cửa bước vào, báo cáo với bà ta: "Tổng giám đốc Lục, đúng như bà dự đoán, tổng giám đốc Ninh đi làm giám định DNA, một tuần sau có kết quả."

Lục Thanh Hà nhếch môi: "Thông báo cho bác sĩ Dung, có thể hành động rồi." "Vâng."

Sau khi trợ lý rời khỏi, Lục Thanh Hà vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, đáy mắt hiện vẻ lạnh lẽo.

Bà ta đã gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng Ninh Cảnh Thâm, Chỉ cần... kết quả kiểm tra chứng minh Ninh Hề Nhi không phải là con gái ông ta, như vậy... trò hay sắp bắt đầu.

Tất cả của nhà họ Ninh đều là của bà ta!

...

Cuối tuần, Nguyễn Tây Hạ tới đón Ninh Hề Nhi đi đóng phim, Kỷ Dạ Bạch lo lắng cho cô nên cũng đi theo.

Cô tham ra quay bộ phim "Tuổi trẻ của bạn" đã khai máy rồi, phần diễn mà vai Ninh Hề Nhi đóng không nhiều, dự kiến quay ba cuối tuần là xong.

"Em đọc hết kịch bản chưa?" Nguyễn Tây Hạ cười hỏi. Ninh Hề Nhi gật đầu, "Em đọc rồi, lời thoại cũng đọc rồi."

"Goodgirl." Nguyễn Tây Hạ khen cô một câu, nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, "Còn trẻ thật là tốt, khuôn mặt cứ như lòng trắng trứng gà... Chậc, chị đang nghĩ tên nhóc diễn với em, liệu có thích em không."

Kỷ Dạ Bạch dựng tai lên nghe xong, mặt đen lại. "Phí vi phạm hợp đồng là bao nhiêu ấy nhỉ?"