Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 296 : Hề ngốc, đừng sợ.

Bà ta móc điện thoại ra định gọi cho Ninh Cảnh Thâm, vậy mà ngoài cửa vang lên tiếng lo lắng của vệ sĩ, "Cậu Kỷ, cậu không được vào!"

"Cút hết ra cho tôi!"

Tiếng đấm đá vang lên, vệ sĩ bà ta sắp xếp đều nằm ngổn ngang ở trên mặt đất,

Trên người Kỷ Dạ Bạch tỏa ra khí lạnh thấu xương, hắn tiến tới túm lấy cổ áo của Lục Thanh Hà hỏi: "Hề Nhi đâu?"

Sắc mặt Lục Thanh Hà hơi biến đổi, rất nhanh đã hồi phục, giả tạo nói: "Nó tới lấy di vật của mẹ nó,

đang ở trên tầng."

Kỷ Dạ Bạch nhìn chằm chằm bà ta, muốn tìm sơ hở trên mặt bà ta.

Một lát sau, hắn tàn bạo đẩy Lục Thanh Hà ra, căm ghét không lời nào có thể miêu tả được.

"Tốt nhất là bà cầu nguyện cho cô ấy không xảy ra chuyện gì đi... Nếu không đừng quên kết cục của Lục Chanh."

Nghĩ tới Lục Chanh bị hắn đánh cho què quặt, Lục Thanh Hà không rét mà run.

Kỷ Dạ Bạch sải bước đi lên tầng, hắn dùng một cước đá văng cửa phòng của Cung Tu. Trong phòng không có một bóng người.

Trái tim hắn như ngừng đập, nhìn quanh một vòng, mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên ở

trong tủ quần áo.

Ánh mắt lạnh lùng, hắn đi lên phía trước, mở tủ quần áo ra.

Ninh Hề Nhi đang ôm gối, cuộn mình trong góc tủ quần áo, giống như con nai đang sợ hãi vậy, cơ thể cô khẽ run lên.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô nhóc, trái tim của Kỷ Dạ Bạch đau nhói, hắn kéo Ninh Hề Nhi ra khỏi tủ quần áo, dịu dàng vỗ lưng cô, "Hề ngốc, đừng sợ, anh tới rồi... Đừng sợ, đừng sợ..."

Ninh Hề Nhi dựa vào l*иg ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo hắn, sợ rằng một giây sau hắn sẽ biến mất.

Cung Tu nghe thấy tiếng động liền mặc quần áo vào, nhếch nhác bước từ phòng tắm ra.

Ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Lục Thanh Hà. Bà ta che miệng lại, lùi về sau mấy bước, vẻ mặt khϊếp sợ.

"Hề Nhi, sao cô lại có thể làm ra loại việc như thế này?" Giọng nói vô cùng đau đớn.

Ninh Hề Nhi nằm gọn trong lòng Kỷ Dạ Bạch. Cô rất sợ hãi.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng hỏi bà ta, "Bà nói xem cô ấy làm gì rồi?"

Lục Thanh Hà chất vấn: "Làm gì không phải quá rõ ràng rồi à? Cô ta dám dụ dỗ con trai tôi! Trời ơi, gia

đình bất hạnh! Nhà họ Ninh bất hạnh!"

"Em không có..." Ninh Hề Nhi oan ức nắm chặt nắm đấm, "Em không dụ dỗ anh ta..."

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh: "Đây là nhà họ Ninh, các người sớm đã bị đuổi đi rồi, ai cho phép các người xuất hiện ở đây?"

Lục Thanh Hà ngụy biện: "Còn không phải vì di vật của mẹ Hề Nhi à, nếu không cậu nghĩ chúng tôi còn muốn quay về ư! Chúng tôi coi cô ta như hòn ngọc quý trên tay, bảo bối trong tim, cậu xem cô ta làm chuyện gì...!"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa!" Cung Tu không chịu nổi nữa rồi.

"Ha ha..." Kỷ Dạ Bạch như thể nghe được câu chuyện cười gì đó, "Dụ dỗ con trai bà? Cô ấy có tôi rồi, con trai bà có điểm nào so sánh được với tôi, đáng để cô ấy dụ dỗ hả?"

"Đây chẳng phải thể hiện cô ta là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ ư! Giống hệt mẹ cô ta!" Lục Thanh Hà căm phẫn nói, "Năm đó, mẹ cô ta cũng bắt cá hai tay, cuối cùng Kỷ Khanh không cần bà ta, bà ta mới bằng lòng gả cho ông Ninh! Đến Ninh Hề Nhi là con ai còn chẳng biết nữa là..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi trắng bệch.

Kỷ Dạ Bạch nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xé Lục Thanh Hà vậy!

"Bà... Bà nói cái gì?" Ninh Cảnh Thâm vừa về nhà đã nghe thấy câu này, cơ thể lảo đảo sắp ngã!

Lục Thanh Hà ôm miệng, diễn cảm xúc kinh ngạc rất đạt. "Ông Ninh... Ông về từ khi nào? Ông nghe được bao nhiêu rồi?"

Ninh Cảnh Thâm trầm giọng nói, "Tôi nghe được tất cả... Nói tất cả những gì bà biết ra, rốt cuộc Vị

Ương với Kỷ Khanh là thế nào?!"

Kỷ Khanh chính là cái gai trong mắt ông ta.

Nắm đó Kỷ Khanh là người khiêm tốn, kết giao bạn bè không nhiều, còn là bạn học nhiều năm với Tống Vị Ương, nếu như nói giữa hai người không có gì thì Ninh Cảnh Thâm cũng chẳng tin...

Hơn nữa Kỷ Khanh còn vì Tống Vị Ương mà tới giờ vẫn chưa lập gia đình...

Lục Thanh Hà né tránh ánh mắt của ông ta, "Tôi chỉ biết, Kỷ Khanh và Vị Ương có qua lại... Hai người họ từng ở chung, chính là lúc trước khi kết hôn với ông không lâu..."

Ầm...

Giống như tiếng sấm rền vang, người Ninh Cảnh Thâm lảo đảo, khuôn mặt dường như già đi mấy chục tuổi.

Kỷ Dạ Bạch cảm nhận được, Ninh Hề Nhi nắm chặt tay của hắn. Tay của cô lạnh như tảng băng, khẽ run rẩy.

"Ông Ninh... Đều tại tôi, nhanh mồm nhanh miệng nói hết những tin vớ vẩn này ra..."

Lục Thanh Hà tự trách nói, "Chuyện hôm nay, tôi cũng không truy cứu với Hề Nhi nữa, dù sao nó cùng còn nhỏ, làm ra một số việc không thích đáng, tôi có thể tha thứ cho nó."

Ánh mắt Ninh Cảnh Thâm phức tạp nhìn Ninh Hề Nhi và Cung Tu, hình như đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Ninh Hề Nhi bị ánh mắt của ông làm cho đau nhói, l*иg ngực giống như bị sợi bông chặn lại, chèn ép tới mức cô không thể thở nổi.

Bố của cô... lại không tin cô...

Không đúng, có thể ông vốn không phải là bố của cô...

Cục diện bế tắc, Cung Tu bỗng khom gối, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Cảnh Thâm!

"Bố, con sai rồi, Hề Nhi tới lấy di vật của mẹ cô ấy, là con có ý đồ xấu với cô ấy, con không nén nổi tình cảm của mình đối với cô ấy..."

Câu nói này, Cung Tu nói rất dứt khoát.

Lục Thanh Hà phản ứng kịch Liệt, "A Tu, con nói linh tinh gì thế! Câm miệng lại, đừng có nói linh tinh!"

Con trai bà ta là đồng đội ngu à?

Cung Tu đau khổ nhắm mắt lại, anh ta vốn muốn nói chuyện cốc nước ép hoa quả Lục Thanh Hà đưa cho mình ra, nhưng lời vừa tới miệng lại không đành lòng mà nuốt xuống. Bà ta là người sinh ra và nuôi anh ta khôn lớn, sao anh ta nói ra được đây. Anh ta không làm được.

"Bố, nếu như không phải Kỷ Dạ Bạch tới kịp thời, có thể con đã làm tổn hại đến Hề Nhi rồi... Bố đưa con

tới đồn cảnh sát đi, lỗi của con, con gánh chịu trách nhiệm!"

Ninh Cảnh Thâm trầm mặc.

Kỷ Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng: "Anh ta còn tạm coi như là đàn ông." Nếu như dám làm không dám nhận thì hắn càng khinh thường!

Hắn ôm cô nhóc trong lòng càng chặt hơn, giống như muốn hòa tan cô vào với mình.

"Đưa đến cục cảnh sát gì chứ! A Tu, con vào đó sẽ lưu lại tiền án, nó sẽ thành vết nhơ cả đời này của con!" Lục Thanh Hà không kiềm được tức giận, lời nói bắt đầu chanh chua, "Đừng tưởng rằng mẹ không biết là con đang bảo vệ nó! Vì một người phụ nữ dụ dỗ con mà bù lại bằng sự trong sạch của mình, căn bản là không đáng!"

"Sao bà Lục lại nhanh chóng kết luận như thế? Bà tận mắt nhìn thấy Hề Nhi dụ dỗ Cung Tu à?" Kỷ Dạ Bạch chất vấn.

"Việc này còn phải nhìn à, con trai tôi do tôi đẻ ra, nhân phẩm của nó, tôi là người rõ nhất!" "Nhưng cậu ta không chỉ là con trai bà! Cậu ta còn là một người đàn ông!"

"Đủ rồi! Ninh Cảnh Thâm quát lên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ông ta nắm chặt bả vai Lục Thanh Hà, lạnh lùng nói: "Con trai bà là người, con gái tôi không phải là người à?"