Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 292: Tình địch mạnh mẽ lên sàn.

Anh ta hơi sững lại, sau đó cúi đầu lấy điện thoại chụp hình Ninh Hề Nhi rồi chạy đi.

"Ôi trời, anh ta chụp hình cậu làm gì vậy?" Thành Du Nhiên ngạc nhiên đến ngẩn người, "Hôm sau cậu bảo Kiều Kiều theo cậu đi, không chừng lại bị đánh lén báo thù."

Ninh Hề Nhi cười khổ, "Chắc không đến nỗi đâu…" "Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng."

Hoàng Nghị cũng khuyên Ninh Hề Nhi, "Dù sao cậu cũng là một cô gái, cứ cẩn thận đi không thừa

đâu." "Được."

Ninh Hề Nhi rất nhanh đã quên bẵng chuyện này, sự chú ý của cô tập trung vào hội thao trường trung học Mộc Anh sắp tổ chức.

Hội thao lần này phụ huynh không những có thể tới cổ vũ, mà còn có thể tham gia các chương trình

người thân.

Người đầu tiên Ninh Hề Nhi nghĩ tới là ông cụ Tống và ông cụ Kỷ, thế là cô gọi điện thoại cho hai người, cả hai bọn họ đều tỏ vẻ nhất định sẽ tới!

Đảo mắt đã tới ngày diễn ra hội thao. Mỗi lớp đều có khu nghỉ ngơi cố định, còn đặc biệt chuẩn bị chỗ ngồi cho phụ huynh.

Ninh Hề Nhi mặt ủ mày ê xem xét từng phần thi của hội thao, ủy ban thể dục báo danh cô tham gia nội dung chạy maraton và nữ 800m, cả hai đều không phải sở trường của cô.

Các bạn xung quanh đang ồn ào nói chuyện.

"Bố của tớ hôm nay sẽ tới đấy! Bố mẹ cậu có tới không?" "Haizz… bọn họ bận hết rồi, chỉ có chị gái tớ tới thôi." "Chú tớ tới! Haha!"

"…"

Ninh Hề Nhi nhìn xung quanh, một cảm giác lạc lõng bỗng dâng lên trong lòng cô. Ông ngoại và ông nội sao còn chưa tới?

Hay là có chuyện gì đó nên mới đến trễ…

"Nghĩ lung tung cái gì đấy! Phần thi của em sắp bắt đầu rồi kìa!" Kỷ Dạ Bạch đi tới khẽ cốc đầu cô, sau

đó chỉ về phía điểm tập trung của nội dung nữ 800m. Ninh Hề Nhi bĩu môi không vui nói, "Ừm… em đi đây."

Cô chạy tới điểm tập trung, theo số thứ tự thì cô xếp ở đường chạy số 6. "3, 2, 1!" Một tiếng súng vang lên, các tuyển thủ cùng lao lên!

Ninh Hề Nhi nước mắt đầy mặt nhìn từng người xung quanh vượt lên trước cô, đến lúc cần thì không hiểu sao chân lại ngắn đến thế!

Khi chạy tới vị trí lớp S, một làn sóng cổ vũ bùng lên khiến cô choáng ngợp. "Tiểu Hề Nhi cố lên!"

"Cháu ngoan cố lên!"

"Đừng từ bỏ, Hề Hề!"

Ninh Hề Nhi kinh ngạc nhìn sang, ông cụ Tống, ông cụ Kỷ và bố mẹ Kỷ Dạ Bạch đều đang ngồi đó, ai cũng cầm một lá cờ nhỏ vẫy điên cuồng, ông cụ Tống và ông cụ Kỷ mỗi người cầm một đầu băng rôn giơ cao lên, bên trên in năm chữ "Ninh Hề Nhi cố lên".

Mắt Ninh Hề Nhi đỏ bừng, một dòng nước ấm áp lan tỏa khắp ngõ ngách trong cơ thể cô.

Ninh Hề Nhi cắn môi, điều chỉnh hơi thở, sau đó tăng nhanh tốc độ, bắt đầu vượt lên người phía trước. Một người, rồi lại một người…

Đến 50m cuối cùng, cô bùng nổ lần cuối, chạy như bay về phía trước, trở thành người đầu tiên chạm

đích!

"Thắng rồi! Thắng rồi! Hề Hề thắng rồi!"

Ninh Hề Nhi không dám tin cô đã thắng, sau khi phản ứng lại, cô đã chạy tới vị trí lớp S, vừa thở hồng hộc vừa vui vẻ reo hò, "Ông nội, ông ngoại, cháu đạt hạng nhất rồi, mọi người có thấy không!"

"Thấy rồi thấy rồi, cháu ngoan giỏi nhất!"

"Tiểu Hề Nhi nhanh lại đây uống nước đi này!"

"Tránh ra, để tôi mở nắp chai cho cháu gái uống nước, ông tránh qua một bên đi!"

Hai người vì việc mở nắp chai mà lại bắt đầu tranh cãi, thật khiến người khác dở khóc dở cười, đồng thời cũng thu hút sự ngưỡng mộ của lớp S với Ninh Hề Nhi.

Không lâu sau, cuộc thi maraton đã bắt đầu.

Ông cụ Tống và ông cụ Kỷ lập tức quét mắt về phía Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch còn giật mình tưởng được quan tâm, ai ngờ hai ông cụ lại đồng thanh nói, "Lát nữa Hề Nhi mà không chạy nổi thì cháu phải ôm con bé chạy nghe chưa?"

Kỷ Dạ Bạch im lặng.

Hắn không nên trông đợi vào hai người này!!

Ở nhà họ Kỷ, con gái là cục cưng được nâng niu trong tay, còn con trai… chỉ là cục cứt thôi!"

"Được đấy, ôm thì ôm!" Kỷ Dạ Bạch giật giật khóe môi, sau đó kéo Ninh Hề Nhi tới điểm tập trung.

"Kỷ Dạ Bạch, anh cố lấy hạng nhất đi, em ở đằng sau chạy từ từ cũng được." Ánh mắt Ninh Hề Nhi sáng lấp lánh nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch cau mày, "Anh cùng chạy với em."

"Ôi trời, em muốn nhìn thấy anh lấy được hạng nhất cơ!" Ninh Hề Nhi đẩy Kỷ Dạ Bạch, "Anh chạy trước đi! Không lấy được hạng nhất thì đừng tới gặp em!"

Kỷ Dạ Bạch bất đắc dĩ xoa đầu cô, "Thua em rồi đấy, chờ anh lấy hạng nhất tặng cho em nhé!"

Kỷ Dạ Bạch hiếm khi hứa hẹn, nhưng nếu đã hứa thì chắc chắn sẽ dùng hết sức để thực hiện. Hắn nói hắn có thể lấy được hạng nhất, vậy cô tin rằng hắn nhất định có thể làm được!

Nhìn bóng lưng to cao của hắn, Ninh Hề Nhi không khỏi siết chặt nắm tay, thầm cổ vũ cho Kỷ Dạ Bạch.

Đường chạy thi maraton tổng cộng là 5km, chưa chạy được bao xa, Ninh Hề Nhi đã không còn sức nữa, cô cố gắng vừa chạy vừa nghỉ, cũng chỉ mới chạy được chưa tới một nửa đoạn đường.

Khi tới khúc cua, cô không cẩn thận vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống đất. Các tuyển thủ đi phía sau vội vây lại, "Bạn gì đó ơi, bạn có sao không?"

"Cảm ơn, tớ không sao, mọi người cứ chạy đi." Ninh Hề Nhi vẫy tay tỏ ý cô không sao.

Sau khi đứng dậy, cô khập khiễng đi về phía trước, một cảm giác tủi thân dần lan tràn trong lòng. Con người rất yếu đuối khi bị thương, cô cũng không ngoại lệ.

Cô nhớ ông ngoại, ông nội, và cả bố Kỷ mẹ Kỷ nữa… Huhuhu… Nhưng nhớ nhất vẫn là Đại Bạch.

Nếu giờ anh ấy xuất hiện thì tốt biết bao?

Nhưng giờ anh ấy đang cố gắng giành hạng nhất, sao có thể xuất hiện ở đây được?

Cô nhếch môi tự giễu, sau đó cúi đầu lầm lũi đi về phía trước, bỗng một giọng nói trầm thấp rành rọt vang lên, "Ninh heo, anh mới rời khỏi có một lát mà em đã tự làm mình bị thương rồi à?"

Giọng nói này là… Kỷ Dạ Bạch?

Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai không chút tì vết của Kỷ Dạ Bạch.

Hắn đang mặc bộ đồ thể thao màu đen, dáng người thẳng tắp, một tay đút trong túi quần, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ và cao quý như một vị vua.

"Sao anh lại ở đây?" Lúc này, chẳng phải anh đang liều mạng giành hạng nhất sao? "Không yên tâm em nên anh quay lại xem sao." Kỷ Dạ Bạch giải thích rất nhẹ nhàng. "Thế hạng nhất…"

"Hạng nhất không quan trọng bằng em!" Một câu khẳng định chắc nịch khiến Ninh Hề Nhi sững người.

Ninh Hề Nhi chớp mắt nhìn Kỷ Dạ Bạch đầy cảm động, "Đại Bạch…"

Kỷ Dạ Bạch đỡ cô rồi nói, "Muốn ôm chạy hay là cõng chạy? Mau trả lời đi, nếu không anh sẽ khiêng em chạy đấy!"

"Ưm… thế cõng vậy…"

Nghe xong, Kỷ Dạ Bạch bèn cúi người nói với cô bằng giọng lười biếng, "Lên đi." Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn leo lên.

Lưng của hắn rất rộng và ấm áp, Ninh Hề Nhi kê cằm lên vai anh, "Em nặng không?" "Thì ra em cũng tự biết mình đấy."

Ninh Hề Nhi im lặng.

Trên đường, ai cũng nhìn thấy cặp đôi ngọt ngào này, mọi người đều ngưỡng mộ họ đến điên cuồng!

Khi Kỷ Dạ Bạch cõng Ninh Hề Nhi về trời vạch đích, một đám vệ sĩ mặc đồng phục đen đeo bao tay trắng vây quanh hai người, cùng lúc đó, một giọng nam rất dễ nghe vang lên, "Ninh Hề Nhi, chúc mừng cậu đã hoàn thành phần thi chạy maraton."