Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 291: Cậu không con trong trắng nữa.

Thành Du Nhiên không đề phòng liền bị cậu ta đẩy xuống ngã trên sàn gỗ! Á!

Tiêu Hi Thần chỉ cảm thấy mình cắn phải một thứ giống thạch rau câu! Nó vừa mềm, lại vừa ngọt.

Cậu ta không khỏi đưa lưỡi dò xét cái thứ "thạch rau câu" ấy…

Không thể ngờ được cô đã bị cướp nụ hôn đầu chỉ trong thoáng chốc!

Khi Tiêu Hi Thần ngang ngược đưa lưỡi vào trong miệng cô, Thành Du Nhiên chỉ cảm thấy như muốn nổ tung, chân cô lập tức đạp bay cậu ta ra!

"Á! Tiêu Hi Thần, cậu là cái đồ khốn nạn, tôi phải chém chết cậu!"

"Sư muội à, em bình tĩnh lại đã!" Hoàng Nghị ngăn cản cô ấy lại, tiểu sư muội mà nổi điên đánh thật thì cậu nhóc trói gà không chặt này tèo là cái chắc!

Ninh Hề Nhi cũng xúm lại khuyên Thành Du Nhiên, "Bình tĩnh nào, Du Nhiên…" Bỗng nhiên, Tiêu Hi Thần bị xách lên khỏi mặt đất.

Ninh Hề Nhi vô cùng kinh ngạc, tay người này khỏe đến thế sao!

Khi nhìn rõ mặt người này, Ninh Hề Nhi càng ngạc nhiên hơn, "Thầy Thời?"

Thời Niệm Sơ đang mặc đồng phục taekwondo trắng như tuyết, mắt kiếng đã tháo xuống, vầng trán lấm tấm mồ hôi, chắc hẳn vừa luyện tập với người khác xong.

Thời Niệm Sơ hơi gật đầu với cô coi như chào hỏi. Khi nhìn tới Tiêu Hi Thần, ánh mắt thầy ấy lạnh lùng khiến người ta không khỏi run lên.

Người thầy ấy bỗng toát ra hơi thở đáng sợ và tàn nhẫn. Thằng nhóc chết tiệt, dám giả say cưỡng hôn Du Nhiên!

Kỷ Dạ Bạch cảm nhận được sự đáng sợ của Thời Niệm Sơ, hắn duỗi tay ngăn giữa Thời Niệm Sơ và Tiêu Hi Thần, "Đợi Tiêu Hi Thần tỉnh rượu thì tôi sẽ để cho cậu ta chịu trừng phạt. Dạy dỗ cậu ta lúc say thì cậu ta chẳng nhớ lâu đâu."

Thời Niệm Sơ liếc nhìn Kỷ Dạ Bạch một cái, sau khi tháo mắt kiếng, khuôn mặt của Thời Niệm Sơ trông vô cùng điển trai.

Phong thái dịu dàng thư sinh xen lẫn với sức quyến rũ đậm chất đàn ông trưởng thành có thể khiến phụ nữ ngã rạp vì thầy ấy.

Thời Niệm Sơ ném Tiêu Hi Thần xuống như ném một đống rác, thầy như có như không nhìn về phía Thành Du Nhiên, ngay sau đó liền dời tầm mắt, vung tay rời khỏi đây.

Đôi mắt đen tuyền của Kỷ Dạ Bạch trở nên sâu thăm thẳm. Người thầy họ Thời này không đơn giản!

Tiêu Hi Thần vẫn còn chưa ngoan ngoãn, cậu ta cứ lải nhải nhăng cuội gì đó, Kỷ Dạ Bạch đau đầu bèn quen tay chặt một cú vào sau gáy cậu ta, Tiêu Hi Thần lập tức ngất đi.

Đám Ninh Hề Nhi trợn mắt há mồm nhìn Kỷ Dạ Bạch. Bạo lực…bạo lực quá đi mất…

"Du Nhiên, đánh cậu ta một trận quá hời cho cậu ta rồi, cô có muốn thấy Tiêu Hi Thần khóc lóc quỳ gối cầu xin thảm thiết hay không?" Kỷ Dạ Bạch nở nụ cười đầy hiền lành, "Có cần tôi dạy cô không?"

Mắt Thành Du Nhiên sáng rực lên, "Cần chứ!"

Kỷ Dạ Bạch và Thành Du Nhiên thầm bàn tán vài câu, sau đó Thành Du Nhiên tặc lưỡi nói, "Cái này… hình như hơi ác."

"Có dùng hay không thì phải xem cô rồi, nếu không cần thì tôi đưa cậu ta đi."

"Có chứ! Tôi muốn dùng cách đó!" Chỉ trong vài giây, Thành Du Nhiên đã đưa ra lựa chọn của mình. "Tốt lắm."

Kỷ Dạ Bạch mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó kéo Ninh Hề Nhi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì ra ngoài võ quán. Ninh Hề Nhi tò mò hỏi Kỷ Dạ Bạch, "Kỷ Dạ Bạch, anh dạy Du Nhiên cái gì thế?"

"Bí mật." Ngày hôm sau.

Tiêu Hi Thần vừa mở mắt đã thấy đầu đau như búa bổ, nhất là sau gáy lại càng đau nhức hơn. Giãy giụa mãi mới ngồi dậy được, cậu ta trợn tròn mắt nhìn xung quanh!

Từ trên xuống dưới cậu ta chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ! Những quần áo khác đều bị lột sạch, ngay cả tất cũng không chừa lại!

Con mẹ nó, có khi nào đêm qua anh đây đã mất… thứ quý giá nhất rồi không? Tiêu Hi Thần chỉ muốn cắn khăn tay khóc òa lên, lúc này, cửa đột nhiên mở ra.

Thành Du Nhiên thấy cậu ta tỉnh lại bèn xoa xoa đôi mắt vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt, cố gắng nặn ra vài

giọt nước mắt rồi giả khóc chạy tới, "Tiêu Hi Thần, đứa trẻ đáng thương, đêm qua cậu…cậu…"

Tiêu Hi Thần chỉ muốn lao tới ôm lấy Thành Du Nhiên cùng khóc, "Tôi tôi tôi… tôi nát hoa cúc rồi sao?"

Thành Du Nhiên lay mạnh vai cậu ta, "Cậu không còn trong trắng nữa!"

Tiêu Hi Thần im lặng.

"Không còn trong trắng nữa?!"

"Đúng thế." Thành Du Nhiên đưa điện thoại cho cậu ta xem, "Cậu nhìn đi này."

Vừa nhìn vào điện thoại, Tiêu Hi Thần như bị đứng hình tại chỗ.

Trong bức ảnh, cậu ta đang ôm con Husky nhà Thành Du Nhiên ngủ ngon lành.

"Ý cậu là tôi ngủ với chó à?!! Không, phải nói là chó hϊếp tôi à?!!" Tiêu Hi Thần hét lên mất bình tĩnh. Cái quái gì thế, cậu ta không muốn sống nữa! Cậu ta muốn đi nhảy cầu!

Thành Du Nhiên cố gắng nín cười, chỉ lau đi vài giọt nước mắt vì buồn cười, "Xin lỗi, tôi nhầm, cậu xem bức bên dưới ấy."

Tiêu Hi Thần run rẩy vuốt xuống bức ảnh tiếp theo, đó là cảnh cậu ta ôm đùi Hoàng Nghị. Tiêu Hi Thần lắp bắp không nói thành lời, "Ý ý ý….cậu cậu cậu là… tôi và Hoàng Nghị…"

"Tối qua cậu uống say cứ ôm lấy anh ấy la hét lung tung, sau đó Hoàng Nghị đưa cậu về phòng này, khi đi ra, quần áo trên người anh ấy xộc xệch…" Lời nói của Thành Du Nhiên đến điểm là dừng, khiến người khác không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Năng lực tưởng tượng của Tiêu Hi Thần bắt đầu được phát huy, cậu ta cúi đầu nhìn cơ thể trần như nhộng chỉ còn mỗi cái qυầи ɭóŧ của mình, đôi mắt cậu ta xoay chuyển, mệt mỏi nói, "Cậu đừng ngăn tôi, tôi muốn đi nhảy cầu…"

Thành Du Nhiên chớp chớp mắt, "Hay là tôi nói chuyện này cho đám cậu Kỷ nhé? Để bọn họ giúp cậu nghĩ phương án giải quyết…"

Vừa nói cô vừa làm bộ định đi ra ngoài, Tiêu Hi Thần nhảy dựng lên quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi cô không buông, vừa khóc vừa cầu xin, "Du Nhiên, đừng mà, đại ca Nhiên, ông nội Nhiên! Cậu tha cho tôi một đường sống đi, nếu anh Kỷ biết chuyện này thì tôi còn mặt mũi nào để sống nữa!"

Thành Du Nhiên thầm cho Kỷ Dạ Bạch một like.

Đúng là như thế, chiêu này có thể khiến Tiêu Hi Thần khóc la quỳ xuống cầu xin…. Báo thù thành công, Thành Du Nhiên phải nói là vô cùng sướиɠ.

"Thấy cậu đáng thương như vậy, tôi sẽ không nói cho người khác biết chuyện này đâu." Thành Du Nhiên xoa xoa đầu cậu ta, đổi lại là ánh mắt đầy cảm kích của Tiêu Hi Thần, "Du Nhiên, cậu thật tốt, sau này cậu bảo tôi đi về phía Đông tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía Tây!"

Thành Du Nhiên đáp, "Cái này là tự cậu nói đấy nhé."

Dám cướp đi nụ hôn đầu của cô à, Tiêu Hi Thần, cậu cứ ngồi đó chờ chết đi!

Tiêu Hi Thần không biết vì câu vạ miệng này mà những ngày tháng sau này, cậu ta phải cực khổ vượt qua nước sôi lửa bỏng sống không bằng chết….

Ngày hôm sau, Ninh Hề Nhi chạy tới võ quán tìm Thành Du Nhiên, nghe thấy cách dạy dỗ Tiêu Hi Thần mà Kỷ Dạ Bạch bày ra, cô cười đến không khép nổi miệng.

"Tiêu Hi Thần đúng là quá thảm mà… hahahaha…"

Thành Du Nhiên bẻ khớp ngón tay răng rắc, "Hừ, sau này tớ phải cho cậu ta đẹp mặt ra!" "Ôi trời, bớt giận nào, tớ mời cậu ăn bánh! Để tớ đi mua!"

Ninh Hề Nhi chạy tới cửa hàng tiện lợi đối diện để mua bánh, khi đi ra, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng

đánh nhau trong con hẻm bên cạnh.

Một đám du côn đang xúm lại đấm đá một anh chàng nào đó.

Thấy đám du côn đánh quá ác, Ninh Hề Nhi sợ hãi kêu to, "Du Nhiên! Hoàng Nghị! Ra đây ăn bánh

này!"

Nghe thấy tiếng Ninh Hề Nhi, Thành Du Nhiên và Hoàng Nghị liền chạy ra ngoài, hai người đều đang mặc đồng phục của võ quán, mấy tên côn đồ dường như rất e ngại người của võ quán, vừa thấy hai người liền như chuột thấy mèo, thoáng cái đã chạy mất tăm.

Lúc này anh chàng bị đánh mới lê cơ thể nặng nề đi tới, "Chuyện hôm nay cám ơn cậu." Lời này anh ta nói với Ninh Hề Nhi.

Khuôn mặt anh ta rất bình thường, còn đeo một gọng kính dày cộp, Thành Du Nhiên giật mình hỏi, "Sao tôi thấy anh quen thế nhỉ, có phải đã gặp ở đâu không?"