Thấy không có ai ủng hộ mình, Thời Man Vũ bắt đầu hoảng hốt.
Cô ta dựa vào lòng Ngôn Dịch Thâm khóc lóc sụt sùi, giọng nũng nịu: "Anh Thâm, anh cũng cảm thấy người ta làm sai sao? Nhưng mặt của em bị hủy rồi, Ninh Hề Nhi bạo lực dã man như vậy, anh đừng đứng về phía cô ta đấy nhé!"
Kỷ Dạ Bạch bồi thêm một nhát: "Bản thân cô vốn dĩ xấu xí ma chê quỷ hơn, còn trách bạn gái tôi đánh cô à? Hừ, kẻ ăn vạ cũng không dám làm đến mức như vậy đâu!"
"Anh nói cái gì! Tôi xấu xí ma chê quỷ hơn á?" Thời Man Vũ thất thanh kêu lên như mèo bị giẫm phải
đuôi.
"Anh đây chỉ đang nói sự thật, cô cũng không phải máy lặp, không cần nhại lại đâu."
Xem như hôm nay Thời Man Vũ đã được mở rộng tầm mắt trước thói ăn nói độc mồm độc miệng của Kỷ Dạ Bạch!
"Anh Thâm! Anh xem hắn ta kìa. Hắn ta bắt nạt em, anh trả thù giúp em có được không?" Thời Man Vũ lắc bả vai Ngôn Dịch Thâm, cô ta quên mất không giả giọng mà dùng giọng nói nguyên bản.
Giọng nguyên bản của cô ta không phải kiểu ỏn ẻn trẻ con kia, mà là giọng rất thô, rất khó nghe, y như tiếng đất cát bị bánh xe nghiền qua vậy!
Ngôn Dịch Thâm ôn hòa nói: "Man Vũ, em nói nhỏ một chút. Nhóc ngốc, em xem giọng em khàn đặc rồi kìa."
Một câu "nhóc ngốc" khiến hắn ghê tởm đến mức dạ dày cuộn lên cuộn xuống, suýt nữa thì nôn cả bữa sáng ra ngoài.
Thời Man Vũ vừa nghe vậy thì vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng. Chết tiệt! Lộ tẩy rồi!
Cô ta vội vàng dùng giọng con nít nói: "Anh Thâm, mặt em đau quá, anh mau đưa em đi chữa trị vết thương đi!" Nói rồi cô ta còn giả vờ ho hai tiếng, ra vẻ cổ họng bị đau.
Ngôn Dịch Thâm gian xảo tiếp tục diễn cùng cô ta: "Được, để anh đưa em đi." Cuối cùng cũng tống được tai họa này đi rồi!
Gây họa cho một mình gã là đủ rồi, nhưng làm ơn làm phước đừng gây họa cho người khác!
Ngôn Dịch Thâm bỗng dưng lại có cảm giác cao thượng kiểu: "Ta không vào địa ngục thì ai vào".
Trò náo loạn đã được dẹp yên, nữ MC lấy micro ra, e dè nhìn Kỷ Dạ Bạch rồi đắn đo chọn lọc từ ngữ diễn đạt: "Trải qua sự thảo luận của ban giám khảo, mọi người nhất trí cho rằng Ninh Hề Nhi không hề mắc sai lầm, cô ấy vẫn có tư cách dự thi."
Học sinh dưới khán đài huýt sáo hoan hô, bầu không khí náo nhiệt tới đỉnh điểm. Thế nhưng nam MC lại chuyển chủ đề.
"Hai phút trước đã hết thời gian cho cuộc bầu chọn hoa khôi của chúng ta rồi."
Dưới khán đài có học sinh kêu lên: "Đừng nói nhảm nữa! Phát vòng nguyệt quế cho Ninh Hề Nhi đi!"
Phần thưởng cho hạng nhất của cuộc thi lần này là một vương miện nho nhỏ, mặt trên có đính lá cây
bằng thạch anh, trông rất đẹp.
Mọi người kiễng chân trông chờ Ninh Hề Nhi nhận giải. Hai MC liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ đau khổ trong mắt đối phương.
Cuối cùng nữ MC cũng lên tiếng: "Trong cuộc thi lần này Ninh Hề Nhi được ban giám khảo cho điểm cao nhất, thế nhưng Đổng Anh Lạc lại có ưu thế về khí chất mong manh, vượt qua số phiếu của Ninh Hề Nhi. Tổng kết lại, Đổng Anh Lạc hơn điểm một chút! Tôi tuyên bố, quán quân cuộc thi hoa khôi lần này là Đổng Anh Lạc!"
Sau khi công bố tên Đổng Anh Lạc, cả hội trường vang lên tiếng cảm thán.
Sau khán đài, Thành Du Nhiên khóc òa lên, tự trách: "Xin lỗi Hề Hề, đều tại tớ. Nếu không phải do tớ thì độ nổi tiếng của cậu chắc chắn sẽ không thấp hơn Đổng Anh Lạc..."
"Không sao đâu, chỉ là một cuộc thi thôi mà, nếu không có cậu đăng ký giùm thì tớ căn bản không hề tham gia." Ninh Hề Nhi nắm tay cô ấy, dịu giọng an ủi.
Đổng Anh Lạc cười thầm đắc ý trong lòng, may mà cô ta có chuẩn bị.
Trừ việc vu oan hãm hại Ninh Hề Nhi, cô ta còn mua chuộc hacker để hack số phiếu!
Danh hiệu hoa khôi trường Mộc Anh chỉ có thể thuộc về cô ta! Những người xung quanh vây Đổng Anh Lạc vào giữa như các vì sao tụ tập quanh mặt trăng, không chút keo kiệt khen ngợi cô ta, đồng thời chế nhạo Ninh Hề Nhi...
"Anh Lạc, tớ biết cậu sẽ được hạng nhất mà!"
"Đúng vậy, cậu giành được hạng nhất một cách đường đường chính chính, đâu giống ai đó dựa vào danh tiếng của hot boy trường chứ..."
Thành Du Nhiên nghe vậy thì lòng đầy căm phẫn: "Các cậu nói đủ chưa..."
Ninh Hề Nhi giữ lại, lắc đầu với cô ấy, ý bảo cô đừng tính toán với đám người này.
Chẳng qua chỉ là đám tiểu nhân bợ đỡ người trên giẫm đạp kẻ dưới thôi mà, càng để ý thì bọn họ lại càng hứng khởi.
Sự coi thường của Ninh Hề Nhi trong mắt Đổng Anh Lạc lại biến thành nhượng bộ yếu đuối.
Cô ta hài lòng hưởng thụ sự khen tặng của mọi người, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn các cậu, tớ phải lên sân khấu nhận giải thưởng rồi."
"Mau đi đi!"
Cô ta nhấc làn váy truyền thống màu trắng thuần khiết bước lên khán đài.
Người dẫn chương trình cười khan: "Chúc mừng bạn Đổng Anh Lạc của chúng ta, hãy dành một tráng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng cho bạn ấy nào!"
Hội trường chỉ vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt, bầu không khí khá ngượng ngập.
Đổng Anh Lạc không hiểu, vì sao lại như vậy?
Cô ta muốn tất cả mọi người trong trường đều ca ngợi, tâng bốc cô ta như nữ thần.
Đám người này mù hết rồi sao? Vì sao lại biểu hiện lạnh nhạt như vậy?
Cô ta lo lắng tìm kiếm dưới khán đài, lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Dạ Bạch, tim cô ta như ngừng đập.
Kỷ Dạ Bạch... Giờ em đã là hoa khôi rồi, em đã xứng với anh rồi... Cô ta nhủ thầm trong lòng.
Hiệu trưởng bước lên sân khấu, cô lễ tân bưng một cái khay, bên trên đặt chiếc vương miện tỏa sáng ngời ngời.
"Chúc mừng em."
"Cảm ơn thầy Hiệu trưởng." Đổng Anh Lạc nở nụ cười trong sáng, động lòng người.
Đang lúc Hiệu trưởng chuẩn bị đặt vương miện lên đầu Đổng Anh Lạc, thì một tiếng hét nôn nóng vang lên ở cửa hội trường: "Chờ một chút!"
Hiệu trưởng giật mình run tay, vương miện suýt thì rơi xuống đất. Mọi người không hiểu ra sao, người này đến làm gì vậy?
Người đàn ông trung niên mập mạp vừa tới bước nhanh lên sân khấu, giành lấy micro thở hổn hển nói: "Sau khi nhận được đơn tố cáo của học sinh, chúng tôi đã dùng kĩ thuật kiểm tra rõ ràng số liệu của cuộc thi hoa khôi lần này. Qua kiểm chứng, em Đổng Anh Lạc có dính líu đến việc gian lận phiếu bầu, hủy bỏ tư cách dự thi!"
Ầm!
Như thể sấm sét giữa trời quang, sắc mặt Đổng Anh Lạc thoắt cái trắng bệch.
Cô ta không kìm được nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch, chỉ thấy hắn nhếch môi lạnh lùng, dáng vẻ như đã sớm dự liệu được.
Cả hội trường bùng nổ như ong vỡ tổ, ầm ĩ sôi trào!
"Má nó! Còn gian lận phiếu bầu, đúng là không cần mặt mũi nữa mà!" "Đồ con gái gian xảo! Xuống đây đi! Cô không xứng làm nữ thần!" "Xuống đây đi! Xuống đây đi!"
Tiếng gào thét dần dần nối với nhau thành khẩu hiệu khí thế vang trời, khiến Hiệu trưởng không thể
không trấn an cảm xúc của các học sinh: "Các em học sinh à, mọi người hãy bình tĩnh lại chút..."
Đổng Anh Lạc chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi lập tức khóc òa lên khiến người ta thương xót, cô ta nói vào micro: "Tôi không gian lận phiếu bầu, nếu tôi làm như vậy thì hãy để tôi bị sét đánh chết đi!"
Dù sao cô ta cũng không tin những thứ thề thốt này, thề độc đối với cô ta mà nói chỉ là câu nói bình thường mà thôi.
Lời thề độc như vậy khiến không ít người giật mình sửng sốt.
Đổng Anh Lạc nhân cơ hội nói thêm: "Không chừng là đối thủ cạnh tranh của tôi cố ý hack phiếu bầu cho tôi, rồi lại tố cáo tôi, như vậy tôi sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi..."
"Đừng giảo biện nữa." Ninh Hề Nhi từ sau khán đài đi ra, trong tay cô là chiếc điện thoại bị Đổng Anh Lạc không cẩn thận bỏ quên: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cô, hỏi cô khi nào thanh toán nốt tiền hack phiếu bầu cho hắn đấy!"