Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 274: Ai mới là nữ thần trường học.

Chị MC cố tình úp úp mở mở, dừng lại ngay giữa câu, nháy mắt, "Bao nhiêu điểm? Mọi người có muốn biết là bao nhiêu không?"

Tiếng hét dưới sân khấu không ngừng, "Đừng có nói không ra hồn vậy chứ! Tức chết người khác đấy!"

Chị MC thấy ổn thì ngừng, điều chỉnh lại biểu cảm rồi đọc rõ ràng từng chữ, "Ban giám khảo cho bạn Ninh của chúng ta điểm số cao nhất, cũng là người duy nhất tới giờ, được điểm tối đa!"

"Số điểm của em ấy là: 10 điểm!"

Điểm bình chọn cũng vượt Đổng Anh Lạc!

Ngay khi điểm số được công bố, tiếng vỗ tay liền rầm rầm vang lên, không ngừng nghỉ.

Những thí sinh tham gia cuộc thi ở hậu trường đều mặt mày xám xịt.

Đổng Anh Lạc tưởng mình có 9.8 điểm đã khiến các cô gái khác không vượt qua nổi, giờ Ninh Hề Nhi lại có điểm tối đa!

Làm sao mà các cô thắng được đây!

Kết quả là có nhiều thí sinh xếp sau Ninh Hề Nhi lựa chọn bỏ quyền thi đấu, chỉ còn vài người tiếp tục thi, nhưng cũng không ai vượt qua được điểm của Ninh Hề Nhi.

Thành Du Nhiên phấn khởi túm tay Ninh Hề Nhi, "Hề Hề, cậu là top 1 đấy! Top 1!"

Thời Man Vũ không ngọt không nhạt nói, "Hừ, có mỗi cái danh top 1 thôi, có gì hay chứ?"

"Nếu đơn giản vậy thì sao cô không có?" Thành Du Nhiên sắc bén phản kích.

Đổng Anh Lạc điềm đạm đáng yêu nói, "Du Nhiên à, Tiểu Vũ thua trận nên không vui, sao cậu so đo với cậu ấy làm gì? Cậu để ý tâm tình cậu ấy chút được không?"

Thời Man Vũ xem thường nói, "Đúng đúng, loại người gì mà bạn bè toàn hạng vô duyên, thô tục... vẫn là Anh Lạc tốt nhất!"

"Cô lặp lại lần nữa cho tôi!" Ninh Hề Nhi hầm hầm giận dữ, trên khuôn mặt tinh xảo đã ngập tràn băng lạnh.

"Tôi nói cô ta vô duyên, thô tục, sao, tôi nói sai chắc?" Bốp…

Một cái bạt tai đáp thẳng vào mặt Thời Man Vũ không chút lưu tình!

"Mày đánh tao? Ninh Hề Nhi mày bị điên à! Sao mày dám đánh người! Tao phải nói cho anh Thâm biết... để ảnh nhìn thấy rõ bộ mặt thật của mày!"

"Cứ việc nói đi." Ninh Hề Nhi cười lạnh, "Để xem anh ta thấy tôi

đánh cô sai hay không!"

"Ninh Hề Nhi, dù sao thì việc cậu đánh người cũng đã là sai rồi!" Đổng Anh Lạc giả bộ giận dữ, đóng vai người bạn tốt đứng ra bênh vực lẽ phải, "Cậu như thế thì làm sao xứng làm nữ thần của trường Mộc Anh chúng ta được?"

Nhờ một câu tác động nhỏ của cô ta, những người vì thua cuộc nên không cam lòng lập tức đứng về phe cô ta.

"Đánh người, đánh người! Ninh Hề Nhi đánh người!" Bọn họ thét chói tai, cố gắng xé to chuyện ra!

Càng to càng tốt!

Mắt Đổng Anh Lạc đỏ lừ, nước mắt chảy từng giọt từng giọt, "Tiểu Vũ, mặt cậu sưng to vậy, đau đớn biết bao..."

Thời Man Vũ vốn không đau tới vậy, nhưng cô ta khóc như vậy khiến Thời Man Vũ chợt cảm thấy đau dữ dội, "Tôi muốn để cho mọi người thấy bộ mặt thật của Ninh Hề Nhi!"

"Tiểu Vũ, cậu đừng làm bậy, cậu làm thế chỉ khiến cả hai cùng bất lợi thôi..." Đổng Anh Lạc giả vờ ngăn cản cô ta, nhưng thật ra đang châm ngòi ly gián.

Thời Man Vũ dĩ nhiên bị Đổng Anh Lạc chọc đúng điểm mấu chốt, hất tay cô ta ra, chạy lên sân khấu nói, "Ninh Hề Nhi đánh tôi! Cô ta đánh tôi! Cô ta lăng nhục thí sinh khác, không hề xứng đáng làm nữ thần!"

MC cũng không biết phải làm sao, đối mặt với đám đông hỗn loạn, cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao!

Một bàn tay túm lấy chiếc micro của MC, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, vô cùng nghiêm túc.

"Tất cả im hết đi cho anh đây!"

Cậu thiếu niên anh tuấn khí phách tựa như vua chúa giá lâm, khí thế mạnh mẽ đến mức người khác không thể coi nhẹ.

Trên gương mặt đẹp trai ngời ngời của Kỷ Dạ Bạch là vẻ lạnh lùng và bá đạo, chiếc cằm góc cạnh sắc nét của hắn căng ra, ánh mắt lướt xuống dưới khán đài, lập tức khiến cho cả hội trường đang lộn xộn đột nhiên yên tĩnh lại!

Dường như có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi xuống đất!

"Kỷ Dạ Bạch, anh dựa vào đâu mà bắt mọi người im lặng chứ! Anh có hiểu cái gì gọi là tự do ngôn luận hay không? Bạn gái anh đánh tôi, anh còn muốn che chở cho cô ta à? Anh vô lý quá rồi đấy!" Thời Man Vũ cả vυ' lấp miệng em.

Trong mắt cô ta, ai yếu thế thì người đó có lý, bây giờ cô ta bị Ninh Hề Nhi đánh thành thế này, vậy thì chính là Ninh Hề Nhi có lỗi! Ninh Hề Nhi vô lý!

Kỷ Dạ Bạch mặc kệ cô ta gào thét, bờ môi mỏng nhếch lên lạnh lùng: "Được, cô muốn tự do ngôn luận thì anh đây cho phép cô. Nói thử xem, vì sao Ninh Hề Nhi lại đánh cô?"

"Mặc kệ lý do vì sao cô ta đánh tôi! Cô ta đánh người khác thì chính là sai! Đánh người khác không xứng đáng làm hoa khôi!" Thời Man Vũ vừa ăn nói hùng hồn vừa ngó xung quanh tìm bóng dáng Ngôn Dịch Thâm.

Cuối cùng ánh mắt cô ta cũng lướt đến vị trí của Ngôn Dịch Thâm, cô ta khóc lóc kể lể: "Anh Thâm, Ninh Hề Nhi đánh em kìa! Hu hu hu... em sắp bị đánh hỏng cả mặt rồi, về sau em phải làm sao?"

Ngôn Dịch Thâm nhìn dấu tay nhạt nhòa trên mặt cô ta mà cố nén kích động muốn nhếch khóe miệng.

Chỉ bị thương có tí thế này mà kêu là hỏng mặt à? Đúng là gã phải thấy oan uổng thay cho Ninh Hề Nhi!

Nhưng do mối quan hệ giữa nhà họ Thời và nhà họ Ngôn, hắn không thể nói lung tung, đành tốt tính bảo: "Đừng làm loạn nữa, để anh đưa em đến phòng y tế xử lý vết thương."

Gã đi đến bên khán đài, ga lăng chìa tay về phía Thời Man Vũ.

Thời Man Vũ giở chứng, có bậc thang đàng hoàng không đi, lại liếc Ngôn Dịch Thâm với vẻ quyến rũ: "Anh Thâm, người ta nhảy xuống, anh đỡ người ta nhé."

Ngôn Dịch Thâm mỉm cười: "Ừ."

Đỡ cái con khỉ! Thời Man Vũ thẹn thùng nhảy xuống, Ngôn Dịch Thâm mặt lạnh te thay đổi vị trí đứng. Rầm!

Thời Man Vũ ngã chổng vó lên trời!

"Ối ối... chân của em..." Thời Man Vũ kêu la thảm thiết, Ngôn Dịch Thâm cau mày nói: "Man Vũ, sao em lại nhảy mạnh như vậy! Ngã không đau chứ?"

Thời Man Vũ còn tưởng gã quan tâm mình, ngượng ngùng nói: "Anh Thâm, người ta sai rồi, lần sau người ta nhất định sẽ nhảy nhẹ nhàng."

"Ừm."

Tiêu Hi Thần đứng xem mà phục sát đất!

Đây chính là cái gọi: bị lừa gạt mà còn giúp người ta đếm tiền

đấy!

"Ngôn Dịch Thâm, trước khi đưa cô ta đi, anh hãy xem camera giám sát phía sau sân khấu đi đã." Kỷ Dạ Bạch đứng trên khán đài với vẻ mặt lạnh băng.

Dưới mệnh lệnh của hắn, lập tức có nhân viên công tác đi xuất video trên camera giám sát rồi phát trên màn hình lớn.

"Hạng người thế nào thì có bạn bè thế nấy, dã man, thô tục..." "Cô lặp lại lần nữa!"

"Tôi nói cô dã man, thô tục, có chỗ nào sai sao?"

...

Tuy video khá mờ, nhưng đã ghi lại sự thực vừa xảy ra!

Kỷ Dạ Bạch đứng trên cao nhìn xuống Thời Man Vũ, chán ghét nói: "Ninh Hề Nhi đánh cô lẽ nào không phải do cô đáng đánh sao?"

Thời Man Vũ không phục: "Anh nói chuyện kiểu gì vậy! Dù sao thì cô ta đánh người chính là không đúng! Các bạn ơi, các bạn đừng bao giờ bầu chọn cho loại con gái như thế này làm hoa khôi trường Mộc Anh chúng ta!"

Đám học sinh phía dưới cũng không phải kẻ ngu ngốc, lúc này trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Nếu Ninh Hề Nhi vô duyên vô cớ gây sự đánh cô ta thì bọn họ sẽ cảm thấy Ninh Hề Nhi ỷ mạnh hϊếp yếu.

Nhưng cô ta mắng bạn người ta trước, người ta đứng ra giúp đỡ bạn bè, vì nghĩa khí vả gãy răng cô ả ương bướng này, vậy thì bọn họ chỉ muốn tặng cho Ninh Hề Nhi ba chữ: Làm hay lắm!