Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 257: Gặp lại trong màn mưa.

Lục Chanh hệt như đang rơi vào trạng thái điên cuồng, thô bạo bóp cổ Ninh Hề Nhi.

Chết tiệt, nếu đã có ghi chép giao dịch bằng thẻ, cô ta buộc phải đưa Ninh Hề Nhi rời khỏi thành phố này, bằng không, rất có thể sẽ bị người khác lần ra.

"Cô Ninh..." Ánh mắt tàn độc quét qua bụng dưới của Ninh Hề Nhi: "Cô nói xem, tử ©υиɠ bị thương, thì về sau có thể sinh con nổi không?"

Ninh Hề Nhi không thở được, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Từng ngón tay mảnh khảnh bất lực cậy tay của Lục Chanh ra. "Đừng mà..."

Nghe được tiếng cầu xin yếu ớt của, Lục Chanh cười đầy vẻ đáng nghi, cô ta buông lỏng cổ của Ninh Hề Nhi ra, bàn tay lạnh buốt vuốt ve bụng của Ninh Hề Nhi.

"Là ở đây nhỉ? Hay là ở chỗ này..."

Cả người Ninh Hề Nhi run lên bần bật không ngừng lại được. Hóa ra trên thế giới này thật sự có người tàn độc đến vậy...

Một người phụ nữ không thể sinh con, đối với người đời mà nói, có lẽ chính là điểm khuyết thiếu, là hình phạt đáng sợ nhất!

Cô không thể bỏ ngoài tai, không chú ý đến chuyện này cho được. Ninh Hề Nhi sợ hãi khóc nức nở: "Lục Chanh, cô không nên làm vậy..." "Là do cô ép tôi đấy thôi!" Lục Chanh quát to.

Dù sao bà chủ cũng đã dặn, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, dạy dỗ Ninh Hề Nhi như thế nào cũng đều được cơ mà.

Hơn nữa, cho dù Ninh Hề Nhi có về nước, nói với người khác rằng cô không thể mang thai, ai mà thèm tin chứ?

Ông Ninh chỉ tin tưởng bà chủ mà thôi!

Lục Chanh ngó quanh bốn phía mà tìm kiếm, ở nơi xó xỉnh trong căn phòng, cô ta đã tìm được một chiếc gậy đánh golf.

Ninh Hề Nhi hoảng sợ lùi dần về sau: "Đừng tới đây... Đừng tới đây..."

Lục Chanh không những không nghe, thậm chí còn dùng cây gậy đập đập xuống mặt đất, vẻ thâm độc tỏa ra từ người cô ta, từng bước từng bước một tiến lại gần chỗ Ninh Hề Nhi...

Nhớ đến "Tiểu Tiểu Hề", "Tiểu Tiểu Bạch" mà Kỷ Dạ Bạch từng nhắc đến, trái tim Ninh Hề Nhi dường như đang rỉ máu quằn quại.

Chẳng lẽ... Cô thật sự sẽ bị người phụ nữ kia làm tàn phế? Không...

Sự kiên định lóe lên trong ánh mắt.

Cô cố nén cơn đau khiến cả người rã rời, chạy vội về phía ban công. Lục Chanh liền sải bước đuổi theo cô.

Ninh Hề Nhi kéo ghế nhựa đẩy qua, Lục Chanh tránh né không kịp, chật vật vướng tay vướng chân vấp ngã sấp mặt.

"Con nhỏ đê tiện!" Cô ta quát, Ninh Hề Nhi mà cũng đã nhanh mắt nhanh tay, ôm lấy một chậu cây

xanh biếc, dốc hết sức bình sinh liều mạng đập vào gáy của Lục Chanh!

Bộp một tiếng, chậu hoa vỡ nát! Bùn đất, cây cối rơi lả tả đầy đất.

Lục Chanh há miệng ra thì thào, cô ta muốn bước lên trước một bước, cơ thể lại dường như mất hết sức

lực, cả người đổ rầm xuống mặt đất. Máu, lan ra thành vũng.

Màu máu đỏ tươi chói mắt, trộn lẫn màu nâu của bùn đất, tạo thành hỗn hợp nhìn mà giật mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mãnh liệt...

Lục Chanh đã chết rồi?

Ninh Hề Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, nuốt nước miếng, cô hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà đã giam cô mấy ngày này.

Trời đã tối rồi, cơn mưa nhỏ tí tách rơi, dần dà có xu hướng nặng hạt hơn. Tâm trạng hoang mang mờ mịt bủa vây Ninh Hề Nhi.

Cô gϊếŧ người rồi...

Nên đi đầu thú? Hay là trốn chạy? Rào rào rào…

Cơn mưa tầm tã như trút nước đổ ập xuống toàn bộ thành phố.

Tha hương lang bạt ở một thành phố xa lạ, cô chỉ thấy đâu đâu cũng chỉ có sự lạ lẫm lạnh lùng, đi cùng với đó là sự tuyệt vọng ngấm tận xương tủy.

Suy sụp khuỵu xuống, Ninh Hề Nhi nhịn không được mà nghẹn ngào khóc to.

Cô cũng không biết tại sao bản thân mình muốn khóc, chỉ là cảm thấy, nếu thật sự không khóc được một lát, thì cô khó có thể chịu đựng nổi những cảm xúc tiêu cực trong chính nội tâm mình.

Phải chăng tất cả đã sai trái ngay từ lúc bắt đầu?

Nếu trong vụ tai nạn xe kia, người chết chính là cô, không phải là Tống Vị Ương, thì nhỡ đâu cô đã được giải thoát rồi?

Nước mưa nhanh chóng thấm đẫm quần áo, ánh mắt Ninh Hề Nhi mông lung trống rỗng. Mãi cho đến khi...

Một chiếc dù màu đen xuất hiện phía trên đầu cô, thay cô che chắn mưa gió. "Đồ ngốc!"

Giọng nói trầm trầm khản đặc như mất tiếng, hệt như khung cảnh xa xăm trong mơ.

Ninh Hề Nhi còn tưởng bản thân xuất hiện ảo giác, cô lại nghe được giọng nói kia vang lên lần nữa: "Em là heo à? Ngồi ở đây dầm mưa?"

Con nhỏ ngu ngốc này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi!

Không phải cô đang vui vẻ đi chơi ở nước ngoài sao, vì gì mà... Vì gì mà khiến chính bản thân chật vật như thế?

Ninh Hề Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, trước cửa có một ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, xua tan màn

đêm tăm tối, làm hiện rõ vẻ tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch. Là mơ đúng không?

…Nhất định là thế rồi.

Bằng không thì, làm sao Kỷ Dạ Bạch có thể xuất hiện ở nơi này?

Hắn khoác áo khoác dài màu đen, bóng dáng vững chãi, dong dỏng cao đứng đó, đôi mắt đen hơn màn

đen sâu thẳm, cứ vậy mà nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Đại Bạch..." Giọng nói yếu mềm nức nở, ẩn sâu trong đó là bao nhiêu uất ức vô tận.

Nàng gắng vươn tay về phía hắn, run rẩy, chần chừ, dường như sợ hãi cảnh tượng trước mắt là chỉ là cảnh trong mộng, hoa trong gương, trăng trong nước.

Bàn tay bé nhỏ trắng nõn, đầy những vết thương, nắm được hắn! Ninh Hề Nhi trợn mắt mở to, chính là hắn! Thật sự là hắn này!

"Đại Bạch... Đại Bạch..." Cô gọi tên hắn nhát gừng từng lần, vừa cố chấp lại vừa bất an. "Em làm sao vậy?" Kỷ Dạ Bạch trầm giọng hỏi.

Lời còn chưa dứt, con nhóc bỗng nhiên đứng lên, bổ nhào vào trong ngực hắn, cái đầu nhỏ tựa vào l*иg ngực ấm áp, nước mắt như hạt ngọc nối nhau lăn xuống thành đường, cô khóc không ra tiếng.

Tiếng mưa rơi ào ào cũng không thể che giấu nổi tiếng khóc của cô.

Một tay Kỷ Dạ Bạch cố gắng che dù, tay kia của hắn vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của cô, đôi môi mỏng mím chặt.

Ninh Hề Nhi càng khóc to hơn, dường như đem hết tất cả ấm ức mấy ngày qua phát tiết ra ngoài. Kỷ Dạ Bạch dữ dằn quát: "Không được khóc!"

Đồ ngốc này! Là ai đã bắt nạt cô? Chỉ cần cô nói ra! Hắn có thể báo thù giúp cô cơ mà!

Chỉ biết khóc lóc vậy thôi à! Ngốc y chang hồi bé!

Ninh Hề Nhi không cầm được nước mắt, cô ôm chiếc eo gầy của Kỷ Dạ Bạch, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên quần áo hắn, nhỏ giọng thút thít.

Kỷ Dạ Bạch thật sự hết cách, hắn đành phải dùng chiêu bài sát thủ cuối cùng: "Em mà còn khóc nữa, anh sẽ đi luôn đấy!"

Ninh Hề Nhi sợ tới mức im bặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cô sợ hãi nhìn hắn. "Đừng bỏ em lại một mình được không… Đại Bạch…"

Giọng cô trong veo mền mại, phối hợp khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt đầm đìa, Kỷ Dạ Bạch nào có nỡ không mềm lòng?

Vờ như không dịu dàng lau nước mắt cho cô, hắn vẫn dùng giọng điệu ngang ngược như trước: "Em ngoan ngoãn nghe lời đi, anh sẽ không bỏ em lại đâu, nghe rõ chưa?"

"Dạ..."

Ninh Hề Nhi sụt sịt hít vào, chuyện lúc trước thoáng hiện lại trong tâm trí cô, cô đẩy mạnh Kỷ Dạ Bạch ra: "Anh, anh đi đi thì hơn..."

Kỷ Dạ Bạch lảo đảo suýt ngã, khóe mắt đầy vẻ nguy hiểm nheo lại. Cô đẩy hắn?

Cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy sao?

Nếu là người khác đối xử với hắn như vậy, hắn đảm bảo sẽ không nhẫn nhịn mà xé toạc đối phương ra, nhưng cô lại là Ninh Hề Nhi, hắn nghiến chặt răng, nhịn một lúc lâu thật lâu mới mở miệng: "Hề Nhi, dù cho nhà họ Kỷ có phá sản, anh vẫn nuôi em, dư sức nuôi suốt quãng đời còn lại này! Em không phải lo đi theo anh thì sẽ sống khổ cực vất vả gì đâu!"

Thái độ đã hạ mình xuống nước tới vậy, dù là đối với cha mẹ hay anh trai, Kỷ Dạ Bạch chưa bao giờ tỏ ra như thế.

Nhưng đúng thật là, hắn vô cùng sợ việc mất đi Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi bối rối, sao hắn lại nghĩ về cô như vậy? Dù cho hắn không phải là cậu Kỷ thì cô vẫn thích hắn mà.