Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 256: Dốc sức tìm kiếm.

Lục Chanh lại hành hạ cô thêm chốc lát mới chịu buông cô ra, cô ả bĩu môi: "Yếu nhách." Con mồi hoàn toàn không phản kháng, như vậy chẳng có ý nghĩa thú vị gì nữa.

Hai con ngươi đảo tròn, cô ả sờ sờ lên cằm: "Ninh tiểu thư, cô nói xem, con người mấy ngày không ăn cơm, không uống nước có thể chết không? Chúng ta có nên làm thí nghiệm không nhỉ?"

Cơ thể Ninh Hề Nhi run lên bần bật, hàng lông mi rung rung: "Lục Chanh, tôi không có thù oán gì với cô, đúng chứ? Cô tha cho tôi đi, tôi trả cho cô một khoản tiền, cô thấy sao?"

Lục Chanh liền nổi lên hứng thú: "Bao nhiêu?" "Lục Thanh Hà trả cho cô bao nhiêu tiền?"

"Sao cô biết bà chủ trả thù lao cho tôi…" Lục Chanh không cẩn thận buột miệng.

Ninh Hề Nhi cười như đã tỏ tường tất cả, chịu đựng cơn đau nhói buốt trên đầu: "Bà ta trả cô bao nhiêu, tôi trả cô gấp đôi. Chỉ cần cô thả tôi ra…"

"Còn lâu đi!" Lục Chanh khước từ không mảy may suy nghĩ, đương nhiên, cô ta vẫn luôn trung thành và tận tụy với Lục Thanh Hà rồi.

Ninh Hề Nhi quan sát nét mặt của Lục Chanh, thử dò xét nói: "Không ăn cơm, không uống nước, khổ như vậy tôi không chịu nổi, bằng không thì, cô cho tôi luôn một dao đi, tôi chết là xong!"

Cô thật sự không muốn chết, mà chỉ muốn thử thái độ của Lục Chanh với cô.

Lục Chanh trừng mắt, hiểm độc nói: "Muốn chết? Nghĩ gì hay thế! Nói cho cô biết, liệu liệu mà sống ổn thỏa khỏe mạnh vào cho tôi!"

Ninh Hề Nhi nắm được đại khái ngọn nguồn: "Vậy thì, chúng ta thực hiện một giao dịch đi, cô không cần thả tôi ra, chỉ cần trông nom tôi là ổn, điều kiện ấy à, cô đăng nhập vào tài khoản ngân hàng là biết liền..."

Lục Chanh nửa tin nửa ngờ, Ninh Hề Nhi dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô ta, ánh mắt Lục Chanh liền thay đổi một chút, cô ta hắng giọng: "Cô nói tài khoản ngân hàng cho tôi trước đã."

Ninh Hề Nhi đọc một dãy số, sau khi Lục Chanh đăng nhập vào, nhìn rõ đám chữ số trên đó, thái độ của cô ta đối với Ninh Hề Nhi liền hòa hoãn hơn hẳn.

"Cô Ninh, vừa rồi đã đắc tội nhiều, mong cô bỏ qua cho."

"Vừa rồi có xảy ra chuyện gì à?" Ninh Hề Nhi nghiêng đầu cười yếu ớt, Lục Chanh sững sờ, lập tức mở miệng dè chừng thăm dò ý cô: "Vậy thì, tôi không quấy rầy cô Ninh nghỉ ngơi nữa nhé."

Cô ta nhanh chân lẹ tay đi ngay ra ngoài, thậm chí còn giúp Ninh Hề Nhi đóng cửa lại.

Cánh cửa vừa khéo, Ninh Hề Nhi chật vật thở ra một hơi, mồ hôi lạnh đã vã ra khắp lưng.

Vẫn còn may, may mà Lục Chanh tham lam, cô tạm thời có thể mua chuộc được Lục Chanh thông qua cách thức này.

Đầu nhức buốt muốn nổ tung, Ninh Hề Nhi chịu đựng cơn đau, ngầm tính cách chạy thoát cho bản thân mình.



Cùng lúc đó.

Tại một trang viên thuộc thành phố Lạc Lan, chiếc máy bay tư nhân bay từ Trung Quốc hạ cánh ngay ở

đó.

Một bóng người khoác áo gió đen dài, cái bóng cao lớn đổ bóng rõ nét, người đó bước đi mạnh mẽ đầy vững chắc, giọng nói lành lạnh cất lên:

"Điều tra được người ở đâu chưa?"

"Xin lỗi, cậu chủ… Chúng tôi chỉ tra được tin tức chuyến bay của cô Ninh, lúc đến thành phố Lạc Lan, cô ấy hầu như mất dấu không hề lộ diện rồi... Thẻ của Kỷ thị mang tên cô ấy cũng không có ghi chép nào về chi tiêu. Dù sao nơi này cũng là nước ngoài, khả năng chúng tôi tìm được cô ấy vẫn cần thêm chút thời gian."

Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của cấp dưới, Kỷ Dạ Bạch tháo kính râm xuống, lạnh lùng nói: "Ba ngày, tôi cho các người ba ngày. Không điều tra ra được, thì đám các người, toàn bộ đều có thể cút hết đi được rồi!"

Đám đàn em giật thót: "Cậu chủ bớt giận! Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, mau chóng tìm

được cô Ninh!"

Kỷ Dạ Bạch lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ quầng mắt xanh đen. Hắn vốn nên ở lại trong nước, nhưng rốt cuộc thì vẫn là… Không yên tâm về Ninh Hề Nhi.

Dù cho cô hối hận cũng tốt, phản bội hắn cũng được. Ít nhất, hắn phải biết được tin cô đang an toàn!

"Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, phòng của cậu cũng đã được quét dọn lần nữa…" Người giúp việc tiến lên đón tiếp.

Kỷ Dạ Bạch phất tay, ý bảo người giúp việc kia lui xuống, hắn đi thẳng lên thư phòng, ngay cả nước cũng không uống, máy tính tức khắc được mở ra, hắn liền giúp Kỷ Dạ Mặc xử lý chuyện trong nước.



Hai ngày kế đó, Ninh Hề Nhi như giẫm trên băng mỏng mà ở cùng Lục Chanh.

Cô tạm thời tiếp tục dụ dỗ Lục Chanh, hiện tại Lục Chanh đã không còn tâm lý đề phòng với cô.

Ninh Hề Nhi muốn nhân cơ hội ra siêu thị mua đồ, Lục Chanh thì vẫn do dự, dù sao ở trong nhà cũng không có gì ăn, cộng thêm việc cảm thấy Ninh Hề Nhi không thể trốn thoát khỏi tay cô ta, cô ta liền gật đầu chấp thuận.

Cô ta lái xe chở Ninh Hề Nhi đến một siêu thị cỡ lớn.

Ninh Hề Nhi một tay đẩy xe hàng, tay kia thì bị Lục Chanh kéo đi.

Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một cặp chị em thân thiết với nhau. Sự thực là do Lục Chanh sợ Ninh Hề Nhi chạy mất mà thôi!

"Cô thích ăn thịt bò không?" "Ấy, rau cải cũng được đấy nhỉ." "…"

Dọc đường đi, Ninh Hề Nhi tỏ ra rất biết điều mà thuận theo, điều này khiến Lục Chanh cảm thấy, Ninh Hề Nhi thực sự sợ cô ta, sẽ không dám làm điều gì khinh suất.

Ninh Hề Nhi quan sát sắc mặt của Lục Chanh, thấy vẻ mặt cô ta giãn ra thoải mái, cô chỉ về đám chai coca cola được xếp thành tháp cách đó không xa: " Mình mua chút đồ uống đi."

Cô bước thẳng về phía trước, rồi bất chợt dùng sức đẩy mạnh xe đẩy chở đồ. Chiếc xe đẩy chất đầy đồ lao thẳng tới, chớp mắt làm đổ tháp coca cola!

"Ấy chết!" Ninh Hề Nhi giả bộ lỡ tay, lo lắng hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Trong lòng Lục Chanh dấy lên chút nghi ngờ, cơ mà nhìn phản ứng của Ninh Hề Nhi, cô ta vẫn chưa dám chắc chắn.

Mấy nhân viên bán hàng lao đến, dùng ngôn ngữ của nước G trách móc hai người, thậm chí còn có người túm lấy bả vai Lục Chanh, tỏ ý muốn cô ta bồi thường.

Trong đám đông hỗn loạn, Ninh Hề Nhi yên lặng gắng tách khỏi Lục Chanh, cô vọt tới trước quầy tính tiền, cầm hộp kẹo cao su, giọng đầy vẻ nôn nóng sốt ruột: "Tính tiền!"

Cô lấy ra một chiếc thẻ đen, là thẻ mà ông cụ Kỷ cho cô ở trường học, cô nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán xong xuôi, rồi vờ như không có gì xảy ra mà cất thẻ vào.

"Cô Ninh! Cô đang làm cái gì thế!" Lục Chanh hùng hổ vọt tới, túm chặt cổ áo của Ninh Hề Nhi, hung dữ nói: "Cô đang tính giở trò gì?"

"Tôi mua kẹo cao su." Ninh Hề Nhi chớp mắt, hồn nhiên vô tư mà chống chế.

Chiếc kẹo cao su bị siết chặt trong lòng bàn tay cô, mồ hôi đổ ra ròng ròng, làm ướt một mảng trong tay.

Cô căng thẳng tới độ suýt thì nói lắp.

Lục Chanh khẽ thở phào, coi như đã tin tưởng cô.

Ninh Hề Nhi vui mừng hết sức, tốt quá rồi! Quẹt thẻ sẽ lưu lại chi phí, như thế có lẽ Kỷ Dạ Bạch sẽ tìm

được cô nhờ cái này...

Vui mừng chỉ kéo dài được trong vài giây, tâm trạng của cô đột nhiên chìm xuống vực sâu. Ngộ nhỡ... Hắn không quan tâm đến cô, vốn dĩ không đi tìm cô thì phải làm sao?

"Em gái, hóa đơn của em." Cô thu ngân tóc vàng mỉm cười nói, hệt như một tia sét đánh thẳng xuống

đỉnh đầu Ninh Hề Nhi! Tiêu rồi!

Cô muốn giành lấy hóa đơn, Lục Chanh lại nhanh tay hơn cô một nhịp! Tiếng nghiến răng vang lên: "Cô Ninh, cô quẹt thẻ?"

Ninh Hề Nhi mỉm cười cứng đờ: "Tôi... Tôi không có tiền lẻ tiền, mới..."

"Câm miệng!" Lục Chanh bóp chặt lấy cổ tay cô, cô ta mang nét mặt sa sầm kéo cô xuống bãi đỗ xe. Xe chạy với tốc độ bàn thờ, đi đường vốn tốn nửa giờ, vậy mà Lục Chanh chỉ cần mười phút đã đến nơi.

Đá văng cửa, Lục Chanh hung hăng đẩy Ninh Hề Nhi ngã xuống đất, chẳng tình cảm gì mà đạp vào bụng dưới của Ninh Hề Nhi: "Đồ chiêu trò! Tôi biết ngay cô chưa chịu từ bỏ ý định! Không đánh chết cô cũng được, cô có tin tôi cho cô tàn phế luôn không?"

Tinh thần Ninh Hề Nhi choáng váng vì cơn đau. Trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất: Đại Bạch, anh đang ở đâu...