Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 222: Đại Bạch đừng sợ

"Chị Hề Hề, em đặt tên cho meo meo rồi đó! Em gọi nó là Sữa Bò!" Miêu Miêu ríu rít nói, hai mắt cô bé sáng long lanh, mắt cười híp lại thành hình trăng khuyết.

Kỷ Dạ Mặc thở dài, âm thầm cười khổ.

"Sữa Bò? Cái tên này hay thật đấy, Miêu Miêu thật lợi hại!" Ninh Hề Nhi khen ngợi, cô đánh mắt nhìn con mèo tai cụp, toàn thân nó trắng muốt, con ngươi tròn xoe, cái lưỡi phấn hồng liếʍ quanh mép, trông vừa vô tội vừa đáng yêu.

Miêu Miêu cười hi hi, "Mèo của nhà Thâm Thâm màu đen, gọi là Oreo! "Phì..."

Sữa Bò? Oreo?

Hai bạn nhỏ này thật là ân ái đó.

"Có Sữa Bò rồi thì Tiểu Bạch phải làm sao đây?" Ninh Hề Nhi có chút khổ não về vấn đề này.

Tiểu Bạch là một con hamster Miêu Miêu nuôi.

Mèo bắt chuột là bản năng, nếu nuôi Sữa Bò thì "an toàn tính mạng" của Tiểu Bạch là một vấn đề đây. Miêu Miêu cười xấu xa, "Em phải mang Tiểu Bạch đi hỏi anh trai!"

Cô bé thuộc phái hành động, ngay lập tức cầm cái l*иg chạy xuống lầu.

Ninh Hề Nhi không biết làm sao với cô bé, chỉ đành mặc kệ cô bé chạy đi.

Cô có chút đăm chiêu nhìn Kỷ Dạ Mặc, anh ta bỗng nhiên mở miệng, "Em có vấn đề gì muốn hỏi à?"

"O O..."

Không hổ là anh Dạ Mặc, vừa nhìn một cái thôi đã đoán được suy nghĩ của cô rồi, "Vâng, là chuyện liên quan đến Miêu Miêu."

"Em nói đi."

Ninh Hề Nhi do dự một chút, mới lấy hết dũng khí nói, "Anh Dạ Mặc, tại sao Miêu Miêu lại sợ anh... Có phải anh, từng bắt nạt con bé không?"

Nhà họ Kỷ trên dưới trọng nữ khinh nam, Miêu Miêu là viên ngọc nhà họ Kỷ nâng niu trong lòng bàn tay, cô bé không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ sợ duy nhất anh ta.

Điều này thật là kỳ lạ.

Trong mắt Kỷ Dạ Mặc lóe lên một tia khác thường, "Trước đây con bé không sợ, chỉ là từ sau lần đó..."

Đó là lúc Miêu Miêu ba tuổi, Kỷ Dạ Mặc bế cô bé đi mua donut, khi trả tiền, anh ta thả cô bé xuống đất, Miêu Miêu tò mò chạy đến bên cửa sổ.

Một người đàn ông mặc áo bành tô quân đội đeo khẩu trang đi qua, sau khi nhìn thấy cô bé, hắn ta đột nhiên dừng lại.

Hắn ta phát ra tiếng cười dữ tợn đáng sợ, quay về phía Miêu Miêu rồi xốc áo khoác bên ngoài của hắn ta lên, bên trong... hắn ta không mặc thứ gì...

"A!!" Miêu Miêu sợ hãi, ngồi thụp xuống đất khóc rống lên.

Người đàn ông kia thấy mục đích đã đạt được rồi bèn bỏ chạy, nhưng không biết từ lúc nào, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, đá vào bụng dưới hắn ta!

Mấy người bảo vệ nhanh chóng chạy lại, Kỷ Dạ Mặc nói, "Phế hắn đi."

Tên biếи ŧɦái có sở thích không mặc đồ kia, bị đánh gãy một cánh tay, một chân... Một màn này, Miêu Miêu đã nhìn thấy toàn bộ.

Lúc Kỷ Dạ Mặc duỗi tay muốn bế cô bé lên, Miêu Miêu sợ hãi nên đã né tránh anh ta...

Trong phòng, sau khi nghe xong Kỷ Dạ Mặc kể lại câu chuyện, trái tim của Ninh Hề Nhi như bị ai đó bóp chặt, "Lẽ ra Miêu Miêu không nhớ được chuyện lúc ba tuổi mới đúng..."

"Con bé không nhớ chuyện kia, nhưng mà, con bé lại sợ anh theo bản năng." Kỷ Dạ Mặc nhíu mày. Trên phương diện y học, đây được gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD).

Ninh Hề Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. "Rầm!"

Kỷ Dạ Bạch đạp cửa, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhăn lại, Miêu Miêu chân ngắn đuổi theo phía sau, trong tay cô bé còn xách l*иg hamster.

"Anh ơi, anh đừng chạy mà!"

"Bỏ ra! Bỏ ra! Em nghe thấy không!" Kỷ Dạ Bạch không cả dám nói hai chữ "hamster", "Em đừng qua

đây..."

Ninh Hề Nhi không nhịn được cười, sao cô lại có thể quên Kỷ Dạ Bạch sợ hamster cơ chứ? "Em còn cười nữa! Còn không mau lại đây bảo vệ anh đây!" Kỷ Dạ Bạch hùng hổ nói.

Tên ác ma này đúng là không khách khí chút nào!

Ninh Hề Nhi vô tội nói, "Được rồi được rồi, đừng dọa anh trai em nữa, anh ấy nhát gan lắm, bây giờ

đang sợ run người đấy."

"Kỷ Dạ Tinh! Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một tháng sắp tới anh sẽ không mua kẹo cho em nữa!" Kỷ Dạ Bạch nghiến răng đe dọa.

Miêu Miêu lè lưỡi làm mặt xấu, "Anh không mua thì anh Thâm Thâm sẽ mua cho em thôi."

Cô bé nhấc cái l*иg trong tay, Kỷ Dạ Bạch thận trọng lùi về phía sau một bước, va vào Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi nổi lòng trêu đùa, cô kiễng chân lên, xoa tóc hắn, "Đại Bạch, đừng sợ, trốn phía sau em

đi..."

Mặt Kỷ Dạ Bạch khó coi vô cùng, Ninh Hề Nhi thầm thích thú trong lòng, ha ha, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay!

"Ai sợ chứ? Anh đây đâu có sợ!"

"Ồ, thật hả?" Ninh Hề Nhi nhanh tay cầm l*иg chuột hamster, "Không sợ thì anh vuốt nó một cái xem sao."

Kỷ Dạ Bạch giật mình, "Ninh Hề! Em còn dám bắt nạt cả anh cơ đấy?"

"Em đâu có." Giọng Ninh Hề Nhi dịu dàng mềm mại, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, "Em đang giúp anh khắc phục điểm yếu đấy chứ..."

Cô bước từng bước về phía trước, Kỷ Dạ Bạch lùi từng bước về phía sau.

Ninh Hề Nhi không sợ gì, chầm chậm nói, "Dù anh có trốn đến chân trời góc bể thì cũng không có tác dụng đâu."

"Anh, anh trông coi cô ấy đi có được không! Anh xem xem cô ấy bắt nạt em thành ra cái dạng gì rồi này!"

Kỷ Dạ Mặc khẽ nhếch môi, "Bị bà xã bắt nạt là lẽ dĩ nhiên mà? Chẳng lẽ, em còn muốn bắt nạt bà xã của em?"

Kỷ Dạ Bạch á khẩu không trả lời được.

Rốt cuộc hắn có phải con đẻ của cái nhà này không! Ông Kỷ bà Kỷ ông cụ Kỷ không đứng về phía hắn thì không nói làm gì, bây giờ người anh trai lý trí bình tĩnh nhất cả nhà cũng rơi vào tay giặc rồi!

Có lẽ nào... sau này hắn sẽ bị bé heo ngốc nghếch kia đàn áp đến chết không?

"Ha ha ha ha..." Ninh Hề Nhi ngửa mặt cười lớn, cười gập thắt lưng, "Miêu Miêu, anh trai em mất mặt thật đấy! Không đùa anh ấy nữa, chúng ta đi xem có cơm chưa được không?"

Hai người làm mặt quỷ với Kỷ Dạ Bạch, dắt tay nhau xuống lầu, để lại Kỷ Dạ Bạch cả mặt buồn bực sầu não.

"Phụ nữ cái nhà này đều coi trời bằng vung hết rồi..."

"À..." Kỷ Dạ Mặc cười nhẹ, "Được nhìn thấy nụ cười của họ, thì tất cả đều đáng mà, đúng không?" Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, không nhận xét gì thêm.

"Em với Hề Nhi thế nào rồi? Lại bắt nạt con gái nhà người ta nữa hả?"

Nhắc đến vấn đề này, Kỷ Dạ Bạch lạnh mặt, nhíu mày nói, "Em nào có nỡ bắt nạt cô ấy, là cô nhóc vô lương tâm ấy bắt nạt em!"

"Hả?" Kỷ Dạ Mặc thích thú nhướng mày.

Kỷ Dạ Bạch không nhiều lời, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những đốm sáng lóe lên trong đôi đồng tử tối màu, khó có thể nhận ra sự bá đạo hung ác hiện lên trong ấy.

"Anh, có đôi khi, em chỉ muốn nhốt cô ấy, trói cô ấy lại, không để cô ấy thích người khác. Như thế thì

cô ấy sẽ vĩnh viễn là của một mình em."

Sự cố chấp của hắn khiến Kỷ Dạ Mặc không hài lòng, anh ta quát lên, "Hồ đồ! Kỷ Dạ Bạch, em tỉnh táo chút lại cho anh!"

Kỷ Dạ Bạch thu lại chút cảm xúc mịt mờ tối tăm trong mắt, "Em sẽ không làm bậy đâu." "Nếu em dám làm bừa, anh sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân em!"

"..."

Hai người trầm mặc một lúc, Kỷ Dạ Mặc vỗ vai hắn, "Xuống tầng đi." "Vâng."

Đi theo cầu thang xuống dưới, còn chưa đến tầng một đã có thể nghe thấy giọng Bà Kỷ rất tức giận

vọng lên, "Bà Lục, Hề Nhi cứ để nhà chúng tôi chăm sóc là được, nó không cần phải về nhà họ Ninh!"