Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 221: Kỷ Dạ Bạch anh là con heo.

"Anh nghĩ anh là ai mà muốn em đi là em phải đi theo anh?" Ninh Hề Nhi giống như mèo xù lông, vùng vẫy rút tay lại.

Kiều Nam Thành càng lo lắng càng nói lắp: "Cậu, cậu hiểu lầm rồi, không... không phải... như cậu nghĩ đâu..."

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: "Đây là việc của anh đây với Ninh Hề Nhi, không cần cậu phải giải thích!"

Kiều Nam Thành nghẹn lời, rũ mắt xuống, ngay cả hàm dưới cũng căng cứng cả lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tránh ra!" Một câu ra lệnh vang lên, mọi người xung quanh lập tức tản ra hai bên. Kỷ Dạ Bạch khụy gối vác Ninh Hề Nhi lên vai, mặt không chút biểu cảm đi ra ngoài.

"Này này, Kỷ Dạ Bạch, anh thả em xuống..."

Không thèm điếm xỉa gì tới tiếng hét của cô nhóc này, Kỷ Dạ Bạch sải bước, vác cô tới nhà để xe.

Hắn mở cửa sau xe, thô lỗ ném Ninh Hề Nhi vào trong, vóc người cao lớn ấp nóng lập tức bao phủ cô. "Giải thích cho anh nghe."

Giọng nói hắn lạnh lùng, giống như là băng tuyết ngưng tụ, bao trùm cả xe.

Ninh Hề Nhi sợ hãi run lẩy bẩy, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt to vô cùng hoang mang, "Anh bảo em giải thích gì?"

Kỷ Dạ Bạch móc điện thoại ra, mở dòng tin nhắn Đổng Anh Lạc gửi cho cô xem. Trên đó là một bức ảnh Ninh Hề Nhi bị một người đàn ông ôm.

"Anh đây không muốn nghe sự thật từ miệng người phụ nữ khác, em giải thích đi! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Đầu lông mày đẹp đẽ khẽ cau lại, hắn cố gắng nhẫn nhịn tức giận. Ninh Hề Nhi liếc nhìn một cái, cắn chặt môi.

"Người ôm em là Kiều Nam Thành à?"

"Đúng vậy..." Rắc rắc...

Là âm thanh của các đốt ngón tay vang lên.

Đôi mắt đen của Kỷ Dạ Bạch tràn đầy tức giận, một tiếng đập vào ghế vang lên, chiếc ghế da thật lập

tức lõm xuống một mảng!

"Á!" Ninh Hề Nhi sợ hãi, "Anh điên rồi à? Có cần tay nữa không hả?"

Cô vội vàng xem xét tay của Kỷ Dạ Bạch, con ngươi hắn trầm xuống đẩy cô ra.

Động tác của Ninh Hề Nhi ngưng lại.

"Tay của anh đây liên quan gì tới em?" Giọng nói điềm nhiên như không. Ninh Hề Nhi: "Nếu như anh chán em rồi, em đi là được chứ gì?"

Bàn tay nhỏ đặt lên tay nắm cửa lại bị Kỷ Dạ Bạch kéo lại, hắn đè cô lên ghế, cưỡng hôn...

Răng miệng tiếp xúc, sức lực của hắn rất lớn, chẳng bao lâu Ninh Hề Nhi đã cảm thấy trong miệng tràn

đầy mùi máu tanh... "Đồ lừa đảo."

Trong thoáng chốc, cô nghe thấy hắn thì thầm. "Ưʍ... Lừa anh cái gì?"

"Em quên buổi tối sinh nhật của Lục Cẩm Cẩm, em nói gì với anh rồi à?"

Càng nghĩ càng tức giận, Kỷ Dạ Bạch cắn lỗ tai nhỏ trơn bóng của cô một cái, cô nhóc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuộn mình lại.

Câu nói xấu hổ như vậy, sao hắn vẫn nhớ chứ? Ninh Hề Nhi quay mặt đi, "Em quên rồi."

"Nhưng anh không quên!" Kỷ Dạ Bạch nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn, "Em nói, Ông xã Đại Bạch, em thích nhất anh đó..."

"Anh anh anh... Anh nhớ rõ thế làm gì!" Ninh Hề Nhi xấu hổ.

"Đương nhiên là nhớ." Con ngươi đen láy của Kỷ Dạ Bạch trầm xuống giống như giếng cổ, vực sâu, "Là em lừa anh hay là anh hiểu lầm? Lúc thích anh nhất có phải em còn thích người khác không?"

Ninh Hề Nhi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cảm thấy vô cùng oan ức. Ác ma đáng chết, sao anh có thể nghĩ như vậy!

Rõ ràng cô chỉ thích một mình hắn, hắn còn nghi ngờ cô thích người khác!

"Kỷ Dạ Bạch!! Anh là đồ con heo!"

Lần này đổi thành Kỷ Dạ Bạch đen mặt.

"Người em thích thì nhiều lắm, nhưng mà..." Nhưng loại thích đó với thích anh khác nhau mà...

Lời Ninh Hề Nhi còn chưa dứt, tiếng nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên:

"Chạy ngay đi…trước khi…lòng hận thù cuộn từng cơn…tèn ten ten..."

Tâm trạng vừa mới tốt lên một chút đã bị sụp đổ, khóe môi Ninh Hề Nhi giật giật, cô nhấn nghe điện thoại.

"Chị Hề, ông nội tặng Mi Mi cho Miêu Miêu rồi!" Giọng trẻ con giòn tan vang lên, "Miêu Miêu muốn cho chị xem Mi Mi!"

"Được, chị về ngay đây."

"Chị Hề, vậy em đợi chị ở nhà nhé! Mua!" Cô bé hôn gió một tiếng với điện thoại rồi tắt điện thoại. Ninh Hề Nhi cất điện thoại đi, cô ngước mắt lên, phát hiện sắc mặt của Kỷ Dạ Bạch không tốt lắm. "Ừm... Miêu Miêu nói..."

Không đợi cô nói xong, Kỷ Dạ Bạch bước xuống xe, đóng rầm cửa xe lại đi tới ghế lái, dáng vẻ nghiêm túc không thèm đoái hoài đến tư thế của Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi khó chịu lườm một cái, đã thế cô không thèm giải thích nữa, cô lấy điện thoại ra cúi đầu nghịch.

Kỷ Dạ Bạch khởi động xe, vừa nghĩ tới câu "Người em thích thì nhiều lắm" kia của cô, trong lòng vô cùng khó chịu.

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, Ninh Hề Nhi còn say sưa, vui vẻ nghịch điện thoại. Cậu hai nghiến răng nghiến lợi, đập mạnh một vào bánh lái.

...

Nhà họ Kỷ.

Dừng xe xong, Kỷ Dạ Bạch mới phát hiện Ninh Hề Nhi đã ngủ say rồi.

Tóc cô xõa ra bả vai và hai gò má, đôi môi hồng hào hé mở, khiến người có du͙© vọиɠ muốn hôn. Hắn bất đắc dĩ ôm cô lên rồi bế vào nhà họ Kỷ.

Ông Kỷ đang đích thân nấu ăn trong bếp, Bà Kỷ nhìn thấy con trai ôm Ninh Hề Nhi đi vào thì cười tươi, nói khẽ, "Hề Nhi ngủ rồi à?"

"Vâng." Dường như câu nói này đã đánh thức Ninh Hề Nhi, đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly chớp chớp.

Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng, lúc này cô mới kịp phản ứng, đỏ mặt nói: "Đặt em xuống..."

Kỷ Dạ Bạch ném cô xuống sofa, lạnh lùng, kiêu ngạo xắn tay áo: "Mẹ, con vào bếp đây."

"Con cũng đi!" Ninh Hề Nhi nhảy khỏi sofa, bị Kỷ Dạ Bạch nhìn với ánh mắt ghét bỏ, "Dựa vào tài nghệ nấu ăn của em, em định đi làm nổ bếp à?"

"..."

Bà Kỷ rất thấu hiểu nắm lấy tay cô, "Ninh Hề, trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi! Sau này con muốn ăn gì cứ để Dạ Bạch làm cho con!"

Ninh Hề Nhi biết Bà Kỷ đang an ủi cô, đảo mắt hỏi: "Miêu Miêu đâu ạ?"

"Ở trên tầng với Dạ Mặc." Bà Kỷ cười nói, "Con lên xem mèo đi, đợi một lát nữa cơm chín thì dì gọi các

con xuống ăn cơm."

Vâng.

...

Mở cửa ra, chỉ thấy Miêu Miêu và Kỷ Dạ Mặc đang ngồi trên thảm lông dê ở dưới nền nhà, hai dáng người một lớn một nhỏ cùng nhìn con mèo nhỏ trong l*иg.

"Thích không?" Giọng Kỷ Dạ Mặc chầm chậm vang lên.

Miêu Miêu sợ sắp khóc rồi, nói chuyện cũng run rẩy, "Thích, thích ạ..." Kỷ Dạ Mặc vươn tay lên xoa đầu cô bé, Miêu Miêu nhìn thấy Ninh Hề Nhi, tránh sự tiếp xúc với cậu mà nhào vào người Ninh Hề Nhi, "Chị Hề, ôm ôm!"

Ninh Hề Nhi bế cô bé lên, hai người cười nói, chẳng chú ý đến tay của Kỷ Dạ Mặc đặt giữa không trung, cậu nhanh chóng rút lại không chút dấu vết.