Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 214: Kỷ Dạ bạch là của tôi (1).

"Hừ! Bây giờ biết sợ rồi à? Lúc lừa người anh lợi hại lắm cơ mà?"

Kỷ Dạ Bạch lại nghẹn họng, nếu người khác nói với hắn như vậy, đảm bảo là cái gã đó đã không muốn sống nữa rồi!

Nhưng nàng dâu nhỏ nhà hắn lại dám nói! Hắn có thể... có thể làm gì được đây? Vẫn nên nhịn một chút...

"Hôm đó anh chỉ muốn trêu em thôi... Không ngờ em lại tin thật." Kỷ Dạ Bạch nghiêm chỉnh nói, "Với lại, sao anh có thể để em sinh con khi còn nhỏ tuổi như này, rất hại cơ thể..."

"Ồ, vậy ý anh là không phải lỗi của anh, là do em ngốc sao?"

"Không, em thông minh dễ thương thiện lương xinh đẹp..." Kỷ Dạ Bạch khen người ta mà mặt không đổi sắc, còn vô sỉ đánh bài tình cảm, "Máu trên giường hôm đó, thật ra là do anh bị thương nên mới dây ra đó..."

Hắn hạ giọng, nghe qua còn có vài phần tủi thân. Ninh Hề Nhi mềm lòng, lo lắng hỏi, "Anh bị thương ở

đâu? Để em xem nào..."

Kỷ Dạ Bạch chớp mắt, "Xem ở nơi đông người không tiện lắm, chúng ta về nhà rồi anh cho em... từ từ xem..."

...

Ninh Hề Nhi đơn thuần bị tên sói gian xảo nào đó lừa về nhà. "Anh bị thương ở đâu?"

"Trên lưng."

Ninh Hề Nhi cắn môi, có phải cô chưa đủ quan tâm Kỷ Dạ Bạch không? Hắn bị thương mà cô không hề biết gì.

Cô cởϊ áσ Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch trêu đùa nói, "Bà xã, cuống quýt không nhịn nổi đến thế sao... Aiya, sao em véo anh?"

"Anh thèm ăn đòn!"

Được rồi, lý do này, hắn chịu thua!

Trên tấm lưng rộng có mấy vết xước da vô cùng rõ ràng.

Hình như miệng vết thương chưa được xử lý, nhìn mà thấy ghê người.

Ninh Hề Nhi vô cùng khó chịu, "Em có từng nói với anh là nếu bị thương thì phải nói ra hay chưa, ai bảo anh cứ chịu đựng không nói ra thế!"

Kỷ Dạ Bạch mấp máy môi. Hắn rất muốn nói, chút vết thương này chẳng là gì đối với hắn. Nhưng thấy biểu cảm đau lòng của Ninh Hề Nhi, giọng điệu hắn dịu xuống, "Lần sau nhất định anh sẽ nói với em."

"Xùy! Lần sau cái gì! Không có lần sau! Kỷ Dạ Bạch, em nghe rõ cho em, sau này em không cho phép anh bị thương! Anh mà bị thương thì em không làm bạn gái anh nữa!"

Lời đe dọa thật vụng về, Kỷ Dạ Bạch cười khẽ, trái tim hắn lại nóng lên.

Chỉ một câu nói của cô bé này, sao có thể làm trái tim hắn nóng lên vậy nhỉ?

"Được được được, vì em, anh tuyệt đối không để mình bị thương." Kỷ Dạ Bạch dỗ cô, Ninh Hề Nhi khịt mũi, "Ngoan."

"Anh là bạn trai em, vuốt một cái thì làm sao?" "... Vậy cũng không được."

"Mặc kệ, em cứ vuốt." Ninh Hề Nhi cong môi, bày ra vẻ mặt "anh làm gì được em nào".

Kỷ Dạ Bạch thở dài, "Vuốt đi vuốt đi." Trời đất bao la, bà xã lớn nhất.

Ninh Hề Nhi hừ một tiếng, lấy tăm bông và thuốc xử lý miệng vết thương cho hắn.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô đi tìm quần áo thay, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ sớm một chút.

Kỷ Dạ Bạch đang chơi điện tử, hắn liếc nhìn cô một cái rồi bỗng quẳng điện thoại đi, nhặt một cái áo ba lỗ in hình dâu tây lên, "Em vẫn còn mặc cái này à? Có ấu trĩ không cơ chứ..."

"Này, trả cho em!" Ban ngày cô mặc áo ngực, buổi tối vì ngủ với Kỷ Dạ Bạch, để tránh hiềm nghi, cô vẫn sẽ mặc thêm chiếc áo ba lỗ này bên trong áo ngủ.

Trong mắt Kỷ Dạ Bạch lóe lên sự hứng thú...

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch tỏ ra hứng thú, hắn giơ bộ quần áo lên cao khiến Ninh Hề Nhi kiễng chân mấy lần cũng không với tới, cô xấu hổ lên tiếng, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Buổi tối mặc cái này không tốt cho sự phát triển của cơ thể đâu, anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Kỷ Dạ Bạch ra vẻ đàng hoàng tốt bụng.

Ninh Hề Nhi câm nín! Sao trên đời lại có loại người vô liêm sỉ mặt dày như thế chứ! "Sao anh lo chuyện bao đồng vậy…"

"Chuyện của em chưa bao giờ là chuyện bao đồng với anh." Kỷ Dạ Bạch cười gian, "Dù sao tối hôm đó khi anh tắm cho em, có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu."

Ninh Hề Nhi sững sờ một lúc, sau đó hét lên một tiếng chói tai, "Đồ lưu manh!"

Cô che lại ngực mình, mặt đỏ như gấc.

"Em say đến không biết trời trăng gì luôn, để em tự tắm chắc em chết chìm trong bồn tắm mất, vì thế anh mới ra tay nghĩa hiệp, em đừng nghĩ xấu cho anh chứ!"

Thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch thật sự cảm thấy trêu chọc cô bé ngốc này đúng là chuyện vui vẻ nhất trên đời, "Hay là để cho công bằng thì anh cũng không mặc gì? Em muốn thấy cơ bụng, đường chữ V, … hay chỗ nào, anh đây đều chiều tất…"

Hắn chớp mắt nhìn Ninh Hề Nhi, ngón tay thon dài đã đặt trên dây thắt lưng… "Á! Đồ biếи ŧɦái! Ai mà thèm nhìn anh chứ!"

Ninh Hề Nhi chạy tuốt vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Kỷ Dạ Bạch thậm chí còn nghe thấy âm thanh cửa bị khóa trái.

Đuôi mày Kỷ Dạ Bạch hiện lên nét cười, xung quanh hắn như có rất nhiều trái tim màu hồng nhảy nhót, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.

Ninh Hề Nhi tắm xong thì khuôn mặt đã không còn đỏ như ban nãy nữa.

Khi mặc quần áo, hàm răng trắng sáng của cô khẽ cắn lấy môi, do dự một lúc mới mặc đồ ngủ vào.

Ninh Hề Nhi mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch đang nằm kê đầu lên tay, vừa hay nhìn thẳng vào cô.

"Lại đây." Hắn ngoắc ngón tay bảo cô tới, giọng nói quyến rũ tựa như yêu tinh! Không, phải là hồ ly tinh mới đúng!

Kỷ Dạ Bạch không biết suy nghĩ hiện giờ của Ninh Hề Nhi, nếu không chắc chắn sẽ bó tay cạn lời với cô.

Ninh Hề Nhi miễn cưỡng tới gần hắn, sau đó kéo chăn ra chui vào trong, nằm quay lưng với Kỷ Dạ Bạch, cô khẽ nói, "Ngủ ngon, em phải ngủ đây! Á!"

Tên ác ma này lại dám lật người cô lại, ép buộc cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Ánh mắt hút hồn của hắn quét nhìn cơ thể cô một lượt, sau đó tặc lưỡi vài tiếng than thở, "Ráng ăn nhiều đu đủ, rồi uống sữa nhiều vào, em còn có thể trưởng thành hơn nữa đấy!"

Trưởng thành cái đầu anh! Ninh Hề Nhi đạp Kỷ Dạ Bạch một cước rồi hét lên như muốn bùng nổ, "Anh cút đi! Tối nay anh ngủ dưới đất!"

Tối hôm đó, một cậu thiếu gia nào đó phải nằm ngủ dưới đất cả một đêm.

Không đâm đầu vào chỗ chết thì không phải chết, cuối cùng cậu thiếu gia nào đó đã hiểu sâu sắc chân lý cuộc sống này.

Ngày hôm sau, tại trường Trung học Phổ thông Mộc Anh.

Vừa tới trường, Cung Tu đã ngăn cô lại, đôi mắt quyến rũ hơi nhướng lên, "Tối nay là sinh nhật của Lục Cẩm Cẩm, cậu ấy đã gửi thiệp mời cho nhà họ Kỷ và nhà họ Ninh rồi."

Ninh Hề Nhi chỉ đáp một tiếng, "Ừ, còn chuyện gì không?"

Trái tim Cung Tu đau nhói, chỉ đành cười khổ, "Hề Nhi, đừng lạnh lùng với anh như vậy được không…" "Hình như chúng ta đâu có thân thiết như thế."

Cung Tu im lặng, nghĩ tới anh ta từng lạnh lùng thế nào với cô, chắc hẳn khi đó cô cảm thấy tổn thương

lắm.

"Tóm lại, tối nay em và Kỷ Dạ Bạch đừng đi." Cung Tu biết tình cảm của Lục Cẩm Cẩm đối với Kỷ Dạ Bạch là thế nào.

Đôi mắt Ninh Hề Nhi hiện lên vẻ hứng thú, "Không, em sẽ đi, Kỷ Dạ Bạch cũng sẽ đi!"