Ninh Hề Nhi giận dữ đến mức muốn cắn người, nhưng nhìn thấy khóe mắt đỏ ngầu của Kỷ Dạ Bạch, lòng cô bất chợt mềm đi.
Hắn giận dữ như một con sư tử, nhưng đó là vì hắn quan tâm đến cô mà thôi.
"Trước tiên anh thả lỏng tay ra đã có được không, em đau thật đấy..." Ninh Hề Nhi ngẩng mặt, đôi mắt cô sạch sẽ sáng bóng như một dòng nước làm ấm áp trái tim Kỷ Dạ Bạch.
Sức lực trên tay không khỏi nhẹ hơn một chút.
Lúc nhìn rõ vết bầm trên tay Ninh Hề Nhi, hắn hốt hoảng, là hắn làm sao?
Đáng chết, hắn đã nói là sẽ bảo vệ cô, nhưng chính hắn lại làm cô bị thương!
"Ninh Hề, anh..." Kỷ Dạ Bạch tự trách nhìn cô, Ninh Hề Nhi trong lòng bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, cô kiễng chân, dùng một nụ hôn chặn lại những lời Kỷ Dạ Bạch muốn nói.
Uỳnh!
Dường như có pháo hoa đang nở rộ trong đầu hắn, rực rỡ chói lọi! Ninh Hề Nhi... đang hôn hắn?
Chủ động hôn hắn?
Ninh Hề Nhi nhận ra sự kinh ngạc và cơ thể căng thẳng của Kỷ Dạ Bạch, cô hơi ngượng ngùng.
"Sao anh lại cao vậy chứ, hôn một cái cũng vất vả đến chết!" Cô đỏ mặt, mặc dù giọng điệu là oán trách, nhưng ánh mắt hờn dỗi, hai má đỏ hây hây kia làm người ta sao có thể giận dỗi cô đây?
Kỷ Dạ Bạch như một con sư tử được vuốt lông, lông mày hắn giãn ra, khóe môi hắn lại nở một nụ cười không đứng đắn:
"Em không cần kiễng chân, để anh cúi xuống."
Cùng với giọng nói trầm khàn có từ tính, sống lưng trước nay luôn thẳng tắp của hắn cong xuống. Hắn chống tay lên tường, giam Ninh Hề Nhi lại giữa hắn và bức tường, thâm tình hôn cô...
Ninh Hề Nhi né tránh, "Ưm ưʍ... đừng hôn nữa!"
Bản năng và du͙© vọиɠ chiếm hữu của đàn ông bộc phát, Kỷ Dạ Bạch liếc mắt nhìn Kiều Nam Thành mặt trắng bệch như đang tuyên bố chủ quyền, hắn hôn lên môi Ninh Hề Nhi một cái nữa rồi mới thôi.
Hắn vò tóc cô, nhếch miệng nói, "Chỗ này là bệnh viện mà em lại chủ động hôn anh, thật đúng là khiến người ta không chịu nổi..."
Giọng điệu vừa cợt nhả vừa mạnh bạo kia làm Ninh Hề Nhi giật giật khóe miệng.
Có biết xấu hổ không?
Có còn biết xấu hổ hay không?!
Cái gọi là đã được lợi còn ra vẻ, chính là để nói Kỷ Dạ Bạch!
Cô đá chân hắn, "Nếu không phải anh hỏi em câu hỏi ấu trĩ kia thì em sẽ hôn anh sao? Hừ!" "Cô nhóc xấu xa này, em dám nói anh đây ấu trĩ?"
"Ác ma ấu trĩ! Kỷ Dạ Bạch là học sinh tiểu học!" "Hề ngốc nghếch!"
"Anh mới ngốc!"
"Anh đây thông minh hơn em nhiều!" "..."
Hai người họ cãi nhau túi bụi, Kiều Nam Thành cô đơn rũ mắt, trong lòng thầm hâm mộ. Hâm mộ Kỷ Dạ Bạch có thể có được người con gái tốt như thế.
"Kiều Kiều, chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng." Tiếng của Ninh Hề Nhi vang lên. Cậu ta thừ người ra mất hai giây, sau đó mới nhẹ nói khẽ, "Không, không sao đâu."
Ninh Hề Nhi vẫn còn muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng Kỷ Dạ Bạch đã túm lấy áo cô kéo ra sau. Cô cứ
thế ngã vào l*иg ngực rắn chắc ấm áp của hắn.
Tay Kỷ Dạ Bạch đặt trên cổ cô, cánh tay khoác lên bờ vai mảnh khảnh của cô, thờ ơ nói, "Ở trước mặt anh đây, bớt nói chuyện với đàn ông khác đi."
"Lòng dạ hẹp hòi..." Ninh Hề Nhi lầm bầm.
Thính lực của Kỷ Dạ Bạch rất tốt, hắn cắn tai cô, "Tối nay phạt em làm ấm giường cho anh đây!" "Em không phải thảm điện! Muốn ấm thì tự anh đi mà làm!"
Kiều Nam Thành nghe được câu này, cơ thể cậu ta khẽ run lên.
Cậu ta nâng mắt nhìn ánh mắt như cười như không của Kỷ Dạ Bạch.
Kiều Nam Thành biết hắn cố ý nói cho cậu ta nghe, cổ họng cậu ta dâng lên vị chua xót. Hóa ra... họ đã ngủ cùng nhau rồi à?
"Anh làm ấm... cũng không phải không thể..." Kỷ Dạ Bạch nhìn bóng lưng gần như là chạy trối chết của Kiều Nam Thành, hắn vươn vai, "Anh không những có thể làm ấm giường. Em muốn ấm chỗ nào, anh đây cũng phục vụ được."
Câu nói đùa này làm Ninh Hề Nhi đỏ mặt. "Em không muốn ngủ cùng anh!"
"Nói không chừng đã có em bé rồi, em còn ngại cái gì?"
Nhắc đến chuyện này, Ninh Hề Nhi trợn mắt, cô vẫn chưa mua thuốc tránh thai! Không đúng... đợi đã, kỳ kinh nguyệt của cô là lúc nào nhỉ?
Không phải là hôm nay sao?
Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì... Chẳng lẽ... chẳng lẽ...!
Ninh Hề Nhi ôm bụng, không hiểu sao cô lại có chút hoang mang.
Kỷ Dạ Bạch trêu cô nhóc này chán rồi, hắn dắt tay cô, "Đi, anh dẫn em đi ăn chút gì ngon ngon." Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ không vui của Ninh Hề Nhi.
...
Nhà hàng.
Kỷ Dạ Bạch gọi toàn những món Ninh Hề Nhi thích ăn. Hắn còn gọi cho cô mấy phần điểm tâm, nước ngọt. Ngày trước cô nhóc này đều ăn rất nhanh, nhưng hôm nay cô lại không ăn được mấy miếng, lúc nào cũng mất hồn mất vía cắn ngón tay.
Kỷ Dạ Bạch kéo ngón tay từ trong miệng cô ra, "Em lớn rồi, đến bao giờ mới sửa được thói quen cắn ngón tay lúc suy nghĩ thế?"
"Đâu phải em chưa rửa tay." Ninh Hề Nhi rầu rĩ cãi lại hắn một câu. Cô thấy Kỷ Dạ Bạch nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, dáng vẻ ung dung tự tại.
Còn cô thì đang lo âu, Ninh Hề Nhi lập tức cảm thấy bất bình. Cô vỗ bàn, "Kỷ Dạ Bạch, em có thai rồi!"
Phụt…
Kỷ Dạ Bạch suýt nữa bị sặc nước. Em bé?!
Em bé ở đâu ra?
Hắn chưa đυ.ng vào cô dù chỉ một ngón tay, thế thì em bé chui ra từ chỗ nào?
Nhưng nhìn dáng vẻ thật sự có chuyện đó của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, cầm tay cô, "Sao em biết?"
"Em... em cũng không biết... Nhưng em thấy chắc là có rồi..." Kỷ Dạ Bạch đau đầu, "Đi bệnh viện với anh!"
Tâm trạng của Kỷ Dạ Bạch có chút phức tạp, chẳng lẽ lúc mình uống say đã làm gì Ninh Hề Nhi rồi sao? Mẹ nó, vậy thì hắn quá cầm thú rồi.
Tuy nhiên, cũng không phải không có khả năng. Hay là... Ninh Hề Nhi với người khác...?
Hắn chửi một tiếng, trước đó nghĩ mình sắp được làm bố, hắn còn vui đến nhảy dựng lên.
Đột nhiên, cánh cửa được mở ra, Ninh Hề Nhi đi ra ngoài, Kỷ Dạ Bạch đứng dậy, vô cùng căng thẳng. Ninh Hề Nhi mặt không biểu cảm, trong tay là một phiếu chẩn đoán mỏng dính.
"Lừa em có vui không?" Cô đứng trước mặt Kỷ Dạ Bạch.
Bác sĩ nói, cô vẫn là xử nữ, kinh nguyệt đến chậm có thể là do ăn uống hoặc cảm xúc.
Thế nên tên xấu xa Kỷ Dạ Bạch này nói cái gì mà "bé Tiểu Hề với bé Tiểu Bạch" đều là lừa cô cả! Ngủ còn chưa ngủ thì sao có thể có em bé được chứ!
Kỷ Dạ Bạch khép hờ tay đặt bên môi, "Khụ khụ, Ninh Hề, em nghe anh giải thích... Ối ối, bà xã, em
đừng đi, đợi anh với..."
Ninh Hề Nhi thở phì phò, không thèm quan tâm đến hắn, đi thẳng một mạch.
Kỷ Dạ Bạch đáng chết, vừa nãy cô ở bên trong bị bác sĩ với y tá cười trộm, mất mặt chết mất! "Ninh heo con!"
"Ninh tiên nữ!" "Ninh Hề!"
"Em đứng lại cho anh, nếu không..." Lời uy hϊếp còn chưa nói ra, Ninh Hề Nhi đã đứng lại, cô quay đầu
chống nạnh, "Nếu không thì sao?"
Kỷ Dạ Bạch bình thường kiêu ngạo là thế, hiện giờ hậm hực sờ mũi, "Nếu không, em không dừng, anh sẽ tiếp tục đuổi theo..."