Chương 4: Nơi tránh nạn
Tĩnh Hàm ngồi mãi đến chiều tối mọi người tan học mới thật sự bừng tỉnh, cũng tiếp thu sự thật mình đã trọng sinh.
Xuyên không!? Trọng sinh!? Loại chuyện chỉ tồn tại trong tiểu thuyết truyện tranh này không nghĩ tới thế nhưng thật sự sẽ phát sinh trên người cô, ngẫm lại trước khi chết chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đặc biệt đến mức làm cô trọng sinh?
Một chuyện duy nhất xem như không bình thường có lẽ là trong nháy mắt trước khi cô bị tang thi cắn chết đã dùng hết toàn bộ sức lực đem chim nhỏ dưới háng tang thi bóp nát.
Tĩnh Hàm lắc đầu, đem khả năng này loại bỏ, nếu chiêu này hữu hiệu, nam nhân trong tận thế hẳn đã chết từ lâu.Nhưng nghĩ nghĩ, trên người cô cũng không có đồ vật gì đặc biệt, ba mẹ đều là nhà khoa học, trong nhà cũng không đồ cổ linh tinh nào. Khoảng thời gian sống ở Sinh Sản doanh, đến quần áo còn không được mặc, càng miễn bàn xứng mang trang sức gì.
Huống hồ cô cũng không có trang sức, trừ bỏ đồ ăn, cái gì cũng không đáng tiền, trang sức vàng bạc mẹ lưu lại đều bị thím cả lấy đi đổi đồ ăn.
Ngày 1 tháng 5……
Vì cái gì không thể trọng sinh sớm hơn một tháng? Sớm hơn một tháng ba mẹ cô nói không chừng có thể tránh được một kiếp.
Nhớ tới ba mẹ, trong lòng Tĩnh Hàm đau xót, chuyện kiếp trước xảy ra quá nhanh. Chỉ ngắn ngủn vài ngày, tất cả đều thay đổi, mỗi khi cô vì miếng ăn bị nam nhân đè dưới thân, mỗi khi cô lại lần nữa sinh con trải qua sinh tử, không ai biết cô cảm thấy may mắn bao nhiêu khi cha mẹ mất trước mạt thế, không có biến thành tang thi, cũng không có trải quá tất cả chó má lây lất sinh tồn ở mạt thế, càng không cần trơ mắt nhìn con gái bảo bối của bọn họ bị chú cả bán vào Sinh Sản doanh, trở thành kỹ nữ cũng không bằng.
Nhớ tới nhà chú cả, trong lòng Tĩnh Hàm căng thẳng. Kiếp trước cô là mọt sách, ba mẹ bao bọc rất tốt, chỉ biết học rồi học, cái gì cũng không hiểu. Sau khi ba mẹ qua đời, chú cả lấy cớ vì lo tang sự cho ba mẹ cô, đem lãnh hết tài khoản tiết kiệm mà cha cô để lại, còn lươn lẹo nói muốn bán nhà cha mẹ để cô dọn vào nhà bọn họ tiện chăm sóc.
Tuy rằng số tiền bán nhà này không bị chú cả lấy đi, nhưng thím cả lại thường xuyên lấy cớ kinh tế gặp khó khăn, ám chỉ muốn cô giúp đỡ một chút, không thể ăn cơm chùa nhà bọn họ, cho nên chỗ tiền kia sớm muộn lại rơi vào túi họ.
Nhưng lần này……
Từ Tĩnh Hàm lạnh lùng cười.
Từ Tĩnh Hàm tính toán số tiền còn lại trên tay, tang sự còn chưa lo xong nên tiền chưa bị chú cả lừa đi, tài khoản ba mẹ vẫn còn có vài trăm vạn, nhưng nhà xem như đã bị bán, tuy rằng luyến tiếc, nhưng nhà kia là ở trung tâm thành phố, trung tâm thành phố ở mạt thế căn bản chính là đại bản doanh của tang thi, giữ lại nhà, chẳng lẽ còn trông cậy vào tiền thuê của tang thi? Cho nên nhà là không bán là không thể.
Nhưng sau khi bán nhà, cô nên ở đâu? Nhà chú cả là không có khả năng, cô cũng không kiên nhẫn cùng bọn họ phí miệng lưỡi. Căn cứ sinh tồn an toàn nhất mạt thế chính là căn cư Hi Vọng của thành phố B, tuy không biết sau khi cô chết nó có sống sót qua tang thi triều không, nhưng theo ấn tượng của cô thì mấy căn cứ khác thực lực càng không đến đâu. Không phải sớm bị huỷ diệt thì chính là nội loạn cá lớn nuốt cá bé so với thành phố B còn nghiêm trọng hơn, nhưng nghĩ đến Sinh Sản doanh lấy làm tự hào nhất thành phố B, cô trừ phi điên rồi mới lại đến đó.
Tĩnh Hàm một bên gọi điện thoại cho người môi giới phòng ốc, giao hắn hỗ trợ bán nhà, một bên suy tư mạt thế có mấy căn cứ sinh tồn? Trừ thành phố B ra, hình như thành phố K và thành phố H cũng có căn cứ sinh tồn? Nhưng liệu chúng có tham gia vào kế hoạch Sinh Sản doanh không?
Từ Tĩnh Hàm suy nghĩ một hồi lâu cũng không ra, không đi căn cứ sinh tồn, chẳng lẽ đi lên rừng núi trốn tránh?
Tĩnh Hàm đột nhiên đập cái trán, cô như thế nào ngốc như vậy? Vì cái gì không đi căn cứ sinh tồn không thể, căn cứ sinh tồn có Sinh Sản doanh không nói, dân cư còn đông đúc dễ đưa tang thi triều tới, còn không bằng đi sâu lên núi trốn tránh.
Tĩnh Hàm nhớ tới mẹ cô trước khi chết từng tham gia thiết kế một khu thí nghiệm EMC. Cái khu thí nghiệm kia không chỉ ở sâu trong núi rừng mà chung quanh cơ hồ không có nửa hộ dân cư, hơn nữa bởi vì là thí nghiệm EMC, tuy rằng bên trong khu thí nghiệm còn có một số thiết bị kì quái, nhưng kiến trúc kí túc xá nhân viên xây dựng rất tốt.
Người phụ trách phòng thí nghiệm kia là chú La - bạn tốt lâu năm của mẹ, sau khi mẹ chết vẫn luôn chiếu cố cô, còn nói muốn giới thiệu con ông ấy cho cô, chỉ là khi đó cô đã theo một nhà chú cả dọn tới thành phố C.
Với giao tình của mẹ với chú La, chỉ cần cô nói tốt với ông ấy, tạm thời thuê ký túc xá của nhân viên trong khu thí nghiệm ở mấy tháng hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, mấy tháng sau, nếu không có việc gì đương nhiên là tốt nhất, nếu có việc ít nhất cô cũng có chỗ trốn an toàn.
Tĩnh Hàm gọi điện thoại cho chú La, ấp úng biểu đạt mình muốn thuê một phòng ký túc xá trong khu thí nghiệm ở tạm một thời gian.
Chú La -- La Huân, tất nhiên ngay từ đầu không đồng ý cho một tiểu nha đầu như Tĩnh Hàm ở ký túc xá nhân viên. Tuy rằng khu thí nghiệm kia còn chưa bắt đầu cho thuê, trong ký túc xá căn bản không có những người khác, nhưng để một cô gái cô đơn lẻ loi ở trong đó cũng không tránh khỏi quá nguy hiểm, nếu có bất trắc gì, ông ấy như thế nào còn mặt mũi ăn nói với Lâm Huệ ( mẹ Tĩnh Hàm) chứ? Nếu bởi vì sau khi bán nhà, tạm thời không có chỗ ở, vậy trước ở nhà ông ấy đi, thuận tiện để con trai mình cùng Tĩnh Hàm bồi dưỡng tình cảm một chút.
La Huân sớm đã nhìn trúng Tĩnh Hàm, ông ấy cùng Lâm Huệ có giao tình nhiều năm, đối gia giáo nhà bà ấy tất nhiên là tin được, hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối. Hơn nữa Tĩnh Hàm cũng coi như do La Huân ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, hiểu được hiếu thuận với người lớn, so với tiểu tử thúi kia không biết tốt hơn bao nhiêu.
Quan trọng nhất chính là, nhà Lâm Huệ đều là thiên tài, thông minh, lớn lên cũng xinh đẹp, có thể "rửa gien" La gia nhà bọn họ, ông ấy thật đúng vì thằng con trai không đáng tin nhà mình mệt óc mà.
Phản ứng chú La nằm trong dự kiến của cô, xác thật để một cô gái mới mười chín tuổi ở một mình trong khu thí nghiệm rừng sâu không khỏi có chút nguy hiểm, bất quá cô đã sớm nghĩ kỹ cách ứng phó.
“Chú cả con……” Tĩnh Hàm ấp úng: “... vẫn luôn hỏi tài khoản tiết kiệm của ba mẹ…… Con muốn tránh một chút……”
Tĩnh Hàm nói ấp a ấp úng, nhưng La Huân đã não bổ một đống tình tiết cẩu huyết trong sách. Tục ngữ nói không sai chị em dâu là chết thù, ông ấy ngày thường cũng không nghe Lâm Huệ nói bà chị dâu kia của bà chính là yêu tiền như mạng.
La Huân nghĩ nghĩ, tránh một chút cũng không sao, tóm lại có ông ấy ở đây sẽ không để ai làm hại cô được.
La Huân lại hỏi vài câu, cuối cùng đánh nhịp nói: “Chuyện tiền thuê đừng nhắc tới. Chú cùng mẹ con là quan hệ gì? Huống hồ khu thí nghiệm này cũng có cổ phần mẹ con. Tự mình ở nhà mình còn muốn thu tiền thuê cái gì. Như vầy đi, La đại ca con cũng ở gần khu thí nghiệm, qua mấy ngày nữa chú sẽ bảo nó giúp con chuyển nhà. Đúng rồi, hay là cứ để La đại ca con ở đó luôn đi, miễn cho ở một mình không an toàn.”
Tĩnh Hàm hoảng sợ, La đại ca cũng ở nơi đó? Vậy vạn nhất anh ta biến tang thi, cô nên gϊếŧ hay không gϊếŧ đây? “Này…… Có chút không tiện……”
La Huân nghĩ nghĩ cũng bừng tỉnh, ông ấy là đem Tĩnh Hàm trở thành con dâu tương lai của mình mà suy xét, nhưng hai đứa nhỏ còn chưa có gặp mặt nhau, còn phải xem bát tự nữa, Tĩnh Hàm cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi, nếu ở chung cùng một người đàn ông như A Chân xác thật không tốt lắm.
“Khụ.” La Huân lập tức sửa miệng: “La đại ca con ở gần đó, có việc liền tìm nó.”
Tĩnh Hàm thật lâu không cảm nhận được loại quan tâm thuần túy không mang theo chút mục đích nào, trong lòng không khỏi cảm động nói: “Vâng, cảm ơn chú La.”
La Huân vẫn không yên tâm, lải nhải thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho tiểu tử thúi kia dặn dò một phen, con dâu tốt như vậy, đừng để chạy a.