Chương 5: Xé rách mặt
Nhà họ Từ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, ánh sáng tốt, nhà lại mới, nhưng bởi vì Từ Tĩnh Hàm cần tiền gấp nên ra giá thật ra cũng không cao, không đến ba ngày liền bán đi, bất quá xét thấy Từ gia chỉ còn lại một đứa con gái là Từ Tĩnh Hàm, người mua còn thực tốt bụng cho cô thời gian một tháng để chuyển nhà.
Trong lúc đó nhà chú cả thật ra có tới nháo một lần, lấy hóa đơn chi phí giúp Tĩnh Hàm lo chuyện tang sự ba mẹ làm cái cớ, mắng Tĩnh Hàm lừa bọn họ bán nhà bán cổ phiếu, tiền trong tài khoản tiết kiệm đều lãnh hết, tang sự ba mẹ đều mặc kệ linh tinh.
Kiếp trước nhà của chú cả không có tới nháo là bởi vì Tĩnh Hàm tin vào những gì thím cả nói, trực tiếp đem tiền lương của ba mẹ đưa cho bọn họ, bảo bọn họ đi lãnh tiền đó để làm chi phí mai táng, mà lần này Tĩnh Hàm không nhả ra, nhà chú cả đương nhiên trực tiếp tới cửa đòi tiền.
Lần này Tĩnh Hàm không cho bọn họ mặt mũi, còn chưa tiến vào cửa liền trực tiếp báo cảnh sát, làm trò trước mặt hàng xóm.
Việc này nháo quá khó coi, cảnh sát đều tới phối hợp. Nhưng Tĩnh Hàm trải qua mạt thế huấn luyện làm cho tâm đủ đen, mặt đủ dày, đâu quản nhiều chuyện như vậy, cô bây giờ chỉ muốn đòi lại từng thứ từng thứ ba mẹ để lại.
Ngay từ đầu, cảnh sát tới hỗ trợ và hàng xóm xem náo nhiệt còn cảm thấy Tĩnh Hàm không tốt, quá không cho người nhà mặt mũi rồi, kết quả tính xong xuôi phí tang sự cũng bất quá mới tốn 35 vạn, so với 100 vạn chú cả báo còn kém xa mấy dãy nhà, lúc này sắc mặt mọi người nhìn nhà chú cả liền không tốt.
Em trai em dâu nhà mình vừa mất không lâu, cứ như vậy lừa tiền cháu gái, này vẫn còn là người sao?
“Nhìn cái gì!” Chú cả thẹn quá hóa giận: "Tiền chạy đôn chạy đáo không phải cũng là tiền sao?”
“Vâng, này thật vất vả chú.” Tĩnh Hàm cũng không giận, trực tiếp đưa hai mươi vạn chi phiếu cho chú cả.
Thù kiếp trước chú cả đem cô bán vào Sinh Sản doanh; kiếp này cô đương nhiên không rộng lượng đến mức đem số tiền ba mẹ vất vả kiếm được đưa cho chú cả. Cô cố ý viết ngày hiệu lực của chi phiếu là một ngày sau tận thế, nếu khi đó ngân hàng còn mở cửa, thím cả có bản lĩnh thì cứ việc đến đó nhận đi, xem như cô tiêu tiền mua 3 tháng yên vui.
Chú cả nhướng mày, thấy chi phiếu còn phải ba tháng sau mới có hiệu lực, có chút không hài lòng, nhưng hình như cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là không biết đứa cháu này đột nhiên kéo dài thời gian tới ba tháng để làm gì?
Chú cả đang trầm ngâm, thím cả lại không thuận theo, vội la lên: “Tại sao ba tháng nữa mới có hiệu lực? Cháu gái khi dễ chúng tôi sao?”
“Cha mẹ tôi đột nhiên mất, trong nhà có vài thứ tự dưng không thấy. Chưa nói đến năm sáu vạn không cánh mà bay, đến trang sức của mẹ tôi cũng không còn.” Nói xong Tĩnh Hàm làm như vô tình mà cố ý liếc chiếc vòng phỉ thúy trên cổ thím cả và vòng ngọc trên tay bà ta.
Lời này vừa dứt, lại phối hợp với ánh mắt Tĩnh Hàm, ánh mắt đoàn người nhìn một nhà chú cả lại càng quái dị.
Không ít bác gái nhiều chuyện khẽ nói nhỏ: "Vòng cổ kia thật quen mắt.”
“Đó không phải là chiếc vòng mẹ Tĩnh Hàm trước kia vẫn luôn đeo sao?”
Thần sắc thím cả có chút xấu hổ, nhưng sau đó bà ta liền đáp trả nói: “Cái con bé chết tiệt kia nhìn cái gì! Đây là của tôi.”
Tĩnh Hàm lại trực tiếp lấy ra một ít hóa đơn mua sắm, còn có thư giám định trang sức giao cho cảnh sát nói: “Đây là danh sách những vật phẩm nhà chúng tôi mất trộm, đợi lát nữa tôi sẽ đi đến Cục Cảnh Sát với các anh lập án.”
Đứng đầu danh sách mất trộm chính là vòng cổ phỉ thúy trên cổ thím cả, đó là vòng cổ mà mẹ cô lúc còn sống yêu thích nhất, danh sách giám định làm rất kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một góc độ chụp ảnh đều rõ nét, liền vị trí thạch hoa bên trong đều chiếu rành mạch.
Cảnh sát đối với đôi vợ chồng vô lương tới cửa đòi tiền này vốn là khó chịu, đương nhiên bây giờ càng sẽ không khách khí, lập tức nói: “Ông bà hai người đi cùng chúng tôi đến Cục Cảnh Sát một chuyến.”
Thím cả tức dậm chân, cả giận nói: “Dựa vào cái gì! Đây chính là……”
Trong lòng chú cả biết không tốt, việc này nói nhỏ thì không nhỏ, vạn nhất bị phán là ăn cắp, mặt mũi của ông ta chắc chắn sẽ mất hết, con bé này thoạt nhìn lại không phải dễ tính, lỡ nháo lớn chuyện ngược lại là trưởng bối như ông ta không còn mặt mũi. Ông ta thuận tay giật chiếc vòng cổ vợ mình đang cầm trả lại cho Tĩnh Hàm, cười nói: “Chỉ là mượn đeo một chút…… Mượn đeo một chút……”
Tĩnh Hàm tiếp nhận vòng cổ, cũng không nói lời nào mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vòng ngọc đeo trên tay thím cả.
Hàng xóm còn ngại chuyện chưa đủ náo nhiệt cố ý lớn tiếng nói: “Vòng tay kia như thế nào lại ở trên tay bà ta? Mẹ Tĩnh Hàm đã đeo mười mấy năm, còn nói muốn để lại cho con gái."
“Vòng tay này là của tôi.” Cái con bé bất hiếu này, đoạt vòng cổ phỉ thúy còn chưa đủ, đến vòng tay cũng phải cướp. Thím cả cũng không nghĩ tới cái vòng tay này thế nhưng là của mẹ Tĩnh Hàm, vậy làm sao đến phiên bà ta hưởng chứ.
Thím cả thầm nghĩ, dù sao Lâm Huệ mua cái vòng tay này đã mười mấy năm, mấy thứ hóa đơn linh tinh sớm đã không còn. Nghĩ đến không có chứng cứ, thím cả liền có tự tin, mắng ôm xòm nói: “Mấy người có chứng cứ gì mà nói vòng tay này là của mẹ Tĩnh Hàm?” Sau đó lại trở tay mắng Tĩnh Hàm: “Mày cái con bé bất hiếu này!” Đều tại con bé chết tiệt kia hại bà ta mất mặt như vậy.
Thím cả la lối khóc lóc, nhưng cảnh sát cũng không phải ăn chay, anh ta một phen bắt được tay bà thím đang quơ quào, quát: “Đừng phí lời, mau cùng chúng tôi đến cục cảnh sát.”
“Hiểu lầm! Chỉ là một chút hiểu lầm thôi!” Chú cả vội vàng ngăn cản, rồi mau lẹ tháo xuống vòng tay trên tay vợ mình trả cho Tĩnh Hàm.
Tĩnh Hàm cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục quăng một đống danh sách mất trộm ra trước mặt chú cả, ám chỉ bọn họ còn có vài thứ chưa trả đủ. Chú cả trong lòng tức giận đến mức nghiến răng, vợ của ông ta đương nhiên ông ta biết, bà ta cầm trang sức của Lâm Huệ đúng là không sai, nhưng bất quá chỉ cầm hai cái này. Dù có nhiều trang sức hơn nữa, bọn họ cũng không có gan cầm, lấy đâu ra một danh sách mất trộm dài như vậy!?
Ông ta thật ra không ngờ tới Tĩnh Hàm tàn nhẫn đến mức đem tất cả đồ vật từ lớn tới nhỏ bọn họ trộm đem về ghi ra từng cái một, nồi, niêu, xoong, chảo, chén, gáo, thau, quần áo cái gì cũng không ngoại lệ. Càng không nghĩ tới loại tính cách kỹ sư như Lâm Huệ trong sinh hoạt hằng ngày mỗi lần mua đồ vật, hóa đơn, địa điểm mua sắm gì đó đều đăng nhập qua hệ thống, tất cả đều lưu lại dấu vết.
Từ Tĩnh Hàm lạnh lùng cười.
Cuối cùng một nhà chú cả chỉ có thể thở phì phò rời đi, ngoại trừ tờ chi phiếu tới mạt thế mới có hiệu lực, cái gì cũng không có kiếm được.