Bảy
Liên tiếp nhiều ngày, lực lượng đặc nhiệm đã xem qua hơn 1.000 giờ dữ liệu giám sát trên CCTV, điều tra và thăm hỏi nhiều nơi nhất có thể trong khu đô thị, các quận và các thành phố xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Tôn Kiến Nghiệp.
Nhưng đến ngày 29 tháng 1 năm 2015, vào ngày thứ sáu sau khi vụ án xảy ra, vợ Tôn Kiến Nghiệp nhận được một cuộc điện thoại lạ.
"Đứa nhỏ đã được tiêm phòng hay chưa?"
"Anh là ai? Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Tôi là nhân viên trạm y tế và phòng chống dịch." Điện thoại đầu bên kia liền cúp máy.
Chúng tôi nhanh chóng mở một cuộc điều tra và tìm thấy người đàn ông đang nghe điện thoại trong một camera giám sát của cửa hàng tạp hóa ngay thị trấn.
Hắn ta đội khăn trùm đầu, đeo kính gọng đen và mặc áo khoác đen, khác hoàn toàn với kiểu tóc và quần áo của Tôn Kiến Nghiệp mà chúng tôi biết.
Nhưng người đàn ông trong video trích xuất đang đi một đôi giày thể thao màu trắng, thứ mà chúng tôi xác nhận rằng giống với Tôn Kiến Nghiệp.
Ngay tối hôm đó, chúng tôi tìm ra được nhà trọ mà người đàn ông đang ẩn náu. Qua ngày hôm sau, chúng tôi bao vây nhà trọ trong ánh ban mai.
Sau khi nhân viên phục vụ gõ cửa, cảnh sát ập vào, người đàn ông chống cự không muốn bị bắt, hắn ta giận dữ hét hết: "Các ngươi làm cái gì vậy!", hắn ta vặn vẹo thân thể và cánh tay, cố gắng thoát ra.
"Tôn Kiến Nghiệp, thằng nhóc này có chịu thành thật chút hay không."
Lợi dụng lúc hắn ta đang choáng váng, viên cảnh sát ấn mạnh vào cổ tay của hắn ta, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt. Hắn ta không còn cố phản kháng nữa, tâm trạng cũng dần ổn định lại.
"Tên cậu là gì?"
"Tôn Bằng Phi."
"Tóc của cậu vừa mới chỉnh đúng không? Nói, tên cậu là gì?"
"Tôi tên Tôn Bằng Phi, các người bắt nhầm người rồi!"
"Đừng có nói dối!" Viên cảnh sát giật tóc, buộc hắn ta ngẩng đầu lên, tôi nhìn thật kỹ bức ảnh đối chiếu.
Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hẹp dài, chiếc mũi cong, ngoại trừ kiểu tóc ra thì giống hệt Tôn Kiến Nghiệp trong ảnh.
"Tay cậu bị sao vậy?" Tôi phát hiện mu bàn tay trái của hắn ta nổi đầy mụn đỏ, là dấu vết bị bỏng.
Từ mức độ cũ mới mà đánh giá, nó được khoảng năm sáu ngày rồi.
Hắn ta sững người, không còn nói linh tinh nữa.
Tám
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Tôn Kiến Nghiệp vô cùng thẳng thắn thừa nhận. Anh ta thừa nhận gây tai nạn rồi bỏ chạy, nhưng khẳng định rằng việc chiếc ô tô van đâm vào cây và bốc cháy là chuyện ngoài ý muốn.
Trước những bằng chứng, lời nói dối của Tôn Kiến Nghiệp tràn đầy sơ hở, đầu mũi chảy đầy mồ hôi.
"Đồng phạm của cậu đâu rồi?" Khi viên cảnh sát thẩm vấn hỏi đến câu này, sắc mặt của Tôn Kiến Nghiệp trở nên rất khó coi.
"Không có đồng phạm nào hết, chuyện này do mình tôi gây ra."
Viên cảnh sát thẩm vấn nhìn chằm chằm anh ta mười mấy giây, Tôn Kiến Nghiệp thở dài nói: "Được rồi, tôi thừa nhận, người thanh niên đó là do tôi gϊếŧ."
Tôn Kiến Nghiệp nói rằng hắn ta làm vậy là vì bị đồng tiền mê hoặc.
Cách đây hơn nửa tháng, nhân viên công ty bảo hiểm kiến nghị hắn ta mua một bảo hiểm thương mại, một khi chết bởi tai nạn xe thì có thể nhận được hơn 40 vạn tiền bồi thường.
Một ý tưởng kỳ lạ cứ vậy mà nảy sinh: "Nếu tôi làm giả ra một vụ tai nạn giao thông, vậy gia đình tôi có thể nhận bồi thường hơn 40 vạn rồi."
Tôn Kiến Nghiệp nói rằng, ban đầu hắn ta định tìm một người đàn ông vô gia cư trên đường phố để làm người chết thay, nhưng lại không tìm được người phù hợp. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, hắn ta nhìn thấy đôi nam nữ đang đi bộ trên phố thì đâm luôn vào họ.
Hắn ta ngây thơ nghĩ rằng bằng cách này có thể kiếm tiền đưa cho vợ con, còn bản thân mình thì mai danh ẩn tích.
Đối với lời khai này thì động cơ gây án và kết quả đều không có vấn đề gì, rất nhiều tình tiết cũng vô cùng ăn khớp, thế nhưng Tôn Kiến Nghiệp lại luôn một mực khẳng định bản thân một mình hoàn thành quá trình gây án.
Điều này mâu thuẫn với lời khai của Triệu Như, rằng có đến hai người lạ mặt trên xe; mà Trân Hải Hà cũng đã thừa nhận bản thân lên xe của Tôn Kiến Nghiệp.
Tranh thủ lúc đi vệ sinh, viên cảnh sát thẩm vấn hút một điếu thuốc: "Hình như anh ta đang cố bảo vệ Trân Hải Hà. Nếu mà như vậy thì tôi có cách giải quyết rồi!"
"Tôi hỏi anh lần cuối, lúc đó trên xe của anh còn có ai?" Viên cảnh sát thẩm vấn sau khi quay lại đã ngay lập tức hỏi.
"Chỉ có một mình tôi thôi!" Tôn Kiến Nghiệp một mực kiên quyết trả lời.
Viên cảnh sát thẩm vấn bật cười: "Ồ, xem ra cậu không định trân trọng cơ hội của mình rồi nhỉ? Trân Hải Hà đã khai hết rồi."
Tôn Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm anh ta, không nói lời nào.
Viên cảnh sát thẩm vấn mở điện thoại di động lên và đặt trước mặt hắn ta bức ảnh chụp Trân Hải Hà đang ngồi trên ghế thẩm vấn, cả người Tôn Kiến Nghiệp đột nhiên gục xuống. Lưng hắn ta cong lại, đầu cũng cúi xuống.
Trân Hải Hà quả thực là điểm yếu của Tôn Kiến Nghiệp.
Hắn ta đột nhiên bật khóc, mắt mắt và nước mũi chảy dài: "Tôi có lỗi với chị ấy, thật ra chuyện này không liên quan gì đến chị ấy cả." "Tôi chỉ có thể nói tôi nợ chị ấy."
Sau một hồi khóc lóc, Tôn Kiến Nghiệp bỏ cuộc.