Dịch: Ngô Diệc hằng _ Nhóm dịch PHL
Biên: Mã Phương Linh
"Nghe cô vậy, nữ thần nói giữ thì giữ, mà có vẻ như tên này cũng là bằng hữu của mấy người dưới lầu kia. Tôi cũng chưa bao giờ đối xử tệ với người dưới mình, dù sao người thiện lương mới là đáng yêu nhất.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cho dù Quỷ Vương thật sự thoát ra, cũng không phải việc quản lý nho nhỏ như tôi đây có thể đối phó được.
Có điều tôi có chút hiếu kỳ, quản lý và tổng thanh tra ngày ngày đều không thấy mặt, rốt cuộc là đang bận chuyện gì?”
"Anh cứ làm tốt mọi việc trong bổn phận của mình đi đã, có một số việc tự nhiên đến thời điểm sẽ biết."
Lương Nhược Vân đương nhiên có biết chút ít nội tình, nhưng cô không muốn nói, Ngô Địch cũng thức thời không hỏi nữa.
"Tốt, lệ quỷ đã bị hắn xử lý, chúng ta cũng nên rời đi."
Nói xong, Lương Nhược Vân ấn nút thang máy, sau khi cửa mở ra, Ngô Địch cũng vội vàng đi vào theo, trở ra vẫn không quên thận trọng hỏi:
"Lần này coi như tôi dùng quyền hạn nhờ giúp đỡ sao?"
"Đương nhiên, anh đã không còn cơ hội lại nhờ tôi giúp đỡ nữa."
Lương Nhược Vân không lưu tình chút nào rót cho Ngô Địch một gáo nước lạnh.
Mấy người chờ đợi dưới lầu vô cùng lo lắng, sau khi nhìn thấy Lương Nhược Vân và Ngô Địch xuống, Hạ Thiên Kỳ nhờ Triệu Tĩnh Thù dìu đi tới:
"Lãnh Nguyệt hắn thế nào? Có phải còn sống hay không?"
"Anh chàng kia vận khí không tệ, vẫn còn sống, nhưng mà...."
Ngô Địch vừa muốn nói về việc phong ấn, nhưng Lương Nhược Vân ở bên lại chen vào nói:
"Anh ta ở trên đó, các người mau khiêng anh ta xuống đưa đi bệnh viện đi, đây là số di động của tôi, đợi sau khi anh ta tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi."
Lương Nhược Vân nói xong liền lấy điện thoại của Hạ Thiên Kỳ, lưu số di động của mình lại.
Thấy thế, fan hâm mộ Ngô Địch hận không được, không ngừng lầm bầm nói:
"Nữ thần cô không thể làm như vậy, cô nói số điện thoại di động cho anh ta biết, chẳng phải mấy người này đều có thể biết số di động của cô sao. Vạn nhất sau này bọn họ muốn quấy rối cô thì làm sao bây giờ?"
"Chỉ cần anh không quấy rối tôi là tốt rồi."
Sau khi Lương Nhược Vân nói ra câu này, liền nhanh bước rời đi, chỉ lưu lại cho đám người một bóng lưng tràn ngập huyễn tưởng.
Ngô Địch cũng không theo sau, bởi vì hắn biết nếu theo sau cũng sẽ bị người ta không thèm đếm xỉa đến, lần này tại địa bàn của hắn xuất hiện lệ quỷ, hắn vốn muốn mượn cơ hội này rút ngắn chút khoảng cách với Lương Nhược Vân. Kết quả...
"Ái chà, dáng dấp đẹp trai thật đúng là không có thuốc chữa, ngay cả nữ thần cũng không dám yêu tôi. Haiz, vẻ đẹp trai này của tôi phải chịu chút uất ức rồi.”
Ngô Địch buồn bực dậm chân, về phần Hạ Thiên Kỳ thì hắn không nghe Ngô Địch nói linh tinh, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi lên lầu tìm Lãnh Nguyệt, và thi thể Nam Cung Vân.
"Tiểu Mẫn cậu chờ một chút."
Ngay khi Lưu Ngôn Mẫn muốn đi tiến vào thang máy, Ngô Địch lại đột nhiên gọi hắn lại.
"Lão đại, anh còn chưa đi ạ."
Nghe được Ngô Địch gọi mình, trong nội tâm Lưu Ngôn Mẫn không nghĩ ra được, nhưng cũng chỉ có thể đi ra nghe xem Ngô Địch muốn hỏi hắn cái gì.
"Ánh mắt này anh không dùng được thì cậu cũng không được. "
Ngô Địch trợn mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút, tiếp theo hỏi:
"Cậu nói thật với anh đi, mấy người các cậu tới nơi này làm cái gì?"
"Chúng tôi chỉ là đi ngang qua và kết quả bị cuốn vào, lão đại anh có tin không?"
"A? Thì ra các cậu thật sự là đi ngang qua nơi này à, vận khí các cậu làm sao lại kém như vậy, lại có thể bị cuốn vào bên trong sự kiện."
Ngô Địch dường như đã sớm đoán được, nói xong ánh mắt có chút hoe đỏ, vỗ vỗ vào bả vai Lưu Ngôn Mẫn:
"Tiểu Vân chết anh thật sự thấy đáng tiếc, anh biết các cậu ngày thường có quan hệ rất tốt. Cũng nhìn ra được cậu thích cô ấy, nhưng chúng ta làm nghề này chính là như vậy, ăn bữa hôm nay lo bữa mai, ai cũng có thể là người kế tiếp chết thảm.
Thân thể con người sớm muộn gì cũng mục nát, nhưng tinh thần cùng linh hồn lại tồn tại mãi mãi.
Cho nên... Mang theo phần hi vọng với tiểu Vân, liều mạng sống sót đi. Lão đại cũng cảm thấy rất hổ thẹn, nhhiều khi cũng chỉ là thân bất do kỷ, qua một thời gian nữa có lẽ anh sẽ lên chức quản lý cấp cao, cậu... thôi bỏ đi, có thể sống sót là tốt rồi.
Anh thấy mấy người kia cũng không tồi, có thể dựa vào họ. Bọn họ phải rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng không hề dễ dàng gì, đừng để bọn họ thất vọng, cũng đừng khiến bản thân mình thất vọng.
Được rồi, anh đi đây, hậu sự cho Tiểu Vân trông cậy cả vào cậu, trong nhà đã có anh phụ trách chiếu cố."
"Lão đại..."
"Đi đi."
Ngô Địch phất phất tay, bóng lưng nhìn qua vẫn như cũ là bộ dáng cà lơ phất phơ.
Lưu Ngôn Mẫn nhìn Ngô Địch đi xa, trong lòng càng thêm kiên định phải sống sót đến cùng, đồng thời đối với Ngô Địch cũng càng thêm tôn kính.
"Lão đại, hi vọng anh có thể thuận lợi thông qua khảo hạch."
Khảo hạch của quản lý cấp cao, Lưu Ngôn Mẫn đại khái cũng đã nghe qua, nghe nói là cửu tử nhất sinh, tám mươi phần trăm trở lên quản lý đều chết tại cuộc sát hạch.
Hắn đối với thực lực của Ngô Địch rất có lòng tin, nhưng liên quan tới sự kiện có ai có thể thấy chính xác đâu?
Về sau, đám người Hạ Thiên Kỳ tìm được Lãnh Nguyệt còn đang mê man, và thi thể Nam Cung Vân, bọn họ mau chóng mang hai người đến bệnh viện.
Sau khi sự kiện kết thúc, vừa thu hoạch to lớn đồng thời bọn họ cũng phải trả giá nặng nề.
Nam Cung Vân chết, đám người bọn họ cũng bị thương tích khong ít, hơn nữa đều là những vết thương rất khó lành.
Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, những người theo sự kiện này từ đầu cho đến lúc nó kết thúc, trong lòng trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng càng thêm kiên định, khát vọng cùng quyết tâm muốn mạnh lên.
Lãnh Nguyệt hôn mê ba ngày rốt cục cũng tỉnh lại, khi ấy bọn người Hạ Thiên Kỳ đã an táng Nam Cung Vân xong.
Sau khi Lãnh Nguyệt tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn lại chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì, sau đó Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến chuyện Lương Nhược Vân bàn giao lúc gần đi, liền bảo Lãnh Nguyệt gọi điện thoại cho Lương Nhược Vân.
Lãnh Nguyệt cũng không hỏi quá nhiều, liền đồng ý cho Lương Nhược Vân qua bên này.
Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói gì đó cho Lãnh Nguyệt nghe một chút, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt chặn lại, giống như là có bí mật gì đó muốn nói.
"Cái thái độ lạnh nhạt này không phải là lại cùng cấu kết với Lương Nhược Vân đấy chứ."
Nhớ tới khí chất xuất chúng của Lương Nhược Vân, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khó có thể không xao động, có thể thấy hắn rất để tâm đến Lương Nhược Vân.
Nhưng người ta là quản lý cấp cao, là nữ thần, đừng nói là hắn không có cơ hội, ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có.
Hạ Thiên Kỳ chống nạng, có chút bực bội từ trong phòng bệnh Lãnh Nguyệt đi ra, vừa vặn đυ.ng phải Triệu Tĩnh Thù cầm hộp cơm giữ nhiệt tới, Triệu Tĩnh Thù nhìn bộ mặt khó chịu của hắn liền hỏi:
"Sao vậy?"
"Không sao, bị người ta lạnh nhạt mà tức giận."
"Tính cách của anh ta vốn như thế, trước tiên không cần phải để ý đến anh ta, tôi có làm cho các anh canh xương hầm, anh uống trước đã."
"Cô gái nam tính như cô thật sự là một người bạn chí cốt."
Mấy ngày nay đều là Triệu Tĩnh Thù chăm sóc bọn họ, mỗi ngày đều làm bữa ăn dinh dưỡng cho họ, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ vô cùng cảm động.
Về thương tích của Hạ Thiên Kỳ, hắn đã nhanh chóng hồi phục, mấy ngày nay đã khỏi gần một nửa, ba năm ngày nữa là có thể xuất viện.
Uống canh dinh dưỡng của Triệu Tĩnh Thù vào, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ tới điều gì, bỏ vào trong miệng thìa canh rồi buông xuống, đề nghị với Triệu Tĩnh Thù:
"Bây giờ Tiểu Vân không còn ở biệt thự của chúng tôi nữa, bên trong còn để trống một gian, hay là cô chuyển đến ở đi."
"Cái này làm sao có thể?"
"Làm sao không được, công ty cũng không có quy định ai nhất định phải ở khu vực đặc biệt nào cả."
Mặt khác, trong phòng bệnh của Lãnh Nguyệt, hắn đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lương Nhược Vân.