Dịch:
Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn mất đi tri giác, lúc này hắn hoàn toàn mất tầm mắt, chỉ theo bản năng giữ lại cho mình một phần tỉnh táo.
Hắn tự nói với mình trong lòng, nếu mình không chịu nổi mà hôn mê, vậy thì đợi lúc tỉnh lại, Lãnh Nguyệt cũng không còn ở đó.
Nên hắn vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn nhắc nhở từng lần một như tự ám thị mình trong lòng.
Mãi đến khi hắn không cảm giác được khác thường trên lưng, mãi đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Linh hồn anh nhi chui ra khỏi óc Hạ Thiên Kỳ, đồng thời xuất hiện, còn có một bé gái có chút hư ảo.
Bé gái đứng trên lưng của Hạ Thiên Kỳ, nhìn linh hồn anh nhi treo trước trán Hạ Thiên Kỳ, hai bên nhìn nhau chăm chú một hồi, sau đó không nhìn đối phương nữa, mà lần lượt chui vào cơ thể Lãnh Nguyệt.
Bé gái chui vào lưng Lãnh Nguyệt, còn linh hồn anh nhi thì chui vào đầu Lãnh Nguyệt, đi tới trước người quỷ vương bao vây đoàn linh hồn của Lãnh Nguyệt.
Quỷ vương nhìn chăm chăm linh hồn anh nhi, nhưng linh hồn anh nhi vẫn một biểu tình lười biếng, giương nanh múa vuốt vung vung nắm tay nhỏ về phía quỷ vương.
Sau đó bò thẳng tới trên người của linh hồn quỷ vương, bắt đầu xé rách số sương mù ràng buộc trên linh hồn Lãnh Nguyệt.
Quỷ vương gầm thét, hình như cũng muốn dùng cái loại sương mù kia vây khốn linh hồn anh nhi của Hạ Thiên Kỳ, nhưng toàn thân linh hồn anh nhi lại đột nhiên bộc phát ra sương mù màu xanh tím, quấn quýt cùng chỗ giữa quỷ vương.
Hai bên quấn một hồi, linh hồn anh nhi của Hạ Thiên Kỳ lần nữa hiển hóa ra, còn linh hồn quỷ vương thì có hơn phân nửa bị xé rời ra.
Linh hồn anh nhi như mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu vung quả đấm nhỏ lên nện linh hồn của quỷ vương, dười một phen tấn công, nó đã không còn sức để bao vây linh hồn của Lãnh Nguyệt nữa, bị linh hồn anh nhi một tay kéo xuống.
Con quỷ vương này là sau khi bị sư phụ của Lãnh Nguyệt đánh cho bị thương nặng rồi phong ấn, tuy thực lực giảm bớt nhiều, nhưng là quỷ vương thuần túy nhất.
Linh hồn anh nhi không cách nào xé rách nó, chỉ có thể tiêu hao nó từng chút một, nhìn qua hắn rất tức giận, lại rất không cam tâm, mở miệng không ngừng dùng sức cắn xé mấy cái trên linh hồn quỷ vương, nhưng vẻn vẹn chỉ xé xuống được một mảnh rất nhỏ.
Linh hồn anh nhi dùng sức lặp lại, con ngươi xoay tròn một cái, như thể nghĩ ra mưu ma chước quỷ gì, trong nháy mắt lại ra sức tung một trận quyền cước đấm đá vào quỷ vương, mãi đến khi ánh sáng trong mắt quỷ vương hoàn toàn mờ nhạt, hắn mới kéo linh hồn quỷ vương biến thành một làn sương tím kia lần nữa trôi nổi chui ra khỏi đầu Lãnh Nguyệt.
Sau đó lần nữa trở lại trong thân thể Hạ Thiên Kỳ.
Mà linh hồn anh nhi kia đi ra không bao lâu, bé gái kia cũng đem theo một bộ dạng hài lòng sôi nổi rời khỏi chỗ Lãnh Nguyệt, lần nữa chui vào lưng Hạ Thiên Kỳ biến mất.
Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, toàn thân bắt đầu tràn ngập quỷ khí màu tím bầm, như đắm chìm trong hai loại ánh sáng, thân thể bắt đầu phồng lên kịch liệt, sau đó lại lần nữa khôi phục như cũ.
Mà dấu tròn trên ngực vốn phong ấn mẹ hắn, lúc này cũng xoay chuyển cực nhanh mấy vòng.
Quỷ môn có năng lực cắn nuốt mở ra không chút tiếng động, Lãnh Nguyệt vô lực té trên mặt đất, từ vị trí ngực anh ta, gần nửa khối đầu lâu quỷ vương nhẹ nhàng nổi lên, tiếp theo bị hút vào cửa không có chút phản kháng nào.
Sau khi cổng lớn biến mất, Hạ Thiên Kỳ còn đang hôn mê, toàn thân tức khắc co giật kịch liệt, mãi đến khi khoảng 1 phút trôi qua, tình hình này mới hoàn toàn bình phục lại, có điều trong quá trình hắn vẫn không tỉnh táo.
Hết thảy xung quanh đều yên tĩnh lại, thi thể của hai đại giám đốc Vương Vân Bằng và Trần Minh rơi lả tả thê thảm một bên, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bị thương nặng hấp hối, rơi vào hôn mê không biết tới lúc nào mới tỉnh lại.
Thế nhưng bầu không khí yên tĩnh cũng không duy trì quá lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe, sau đó khe nứt từ từ nở ra, gã mặt nạ thản nhiên bước ra.
Đợi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, người đã đứng bên cạnh Hạ Thiên Kỳ.
Nhìn Hạ Thiên Kỳ ngất đi gần như không có bất kỳ tri giác nào, trong ánh mắt gã mặt nạ không ngừng lóe lên, sau đó gã chậm rãi nâng một tay lên, trong quá trình bàn tay nâng lên trong nháy mắt biến ảo thành vuốt quỷ chừng nửa thước có màu tím bầm, sau đó hời hợt đập xuống Hạ Thiên Kỳ.
Có điều không kịp chờ quỷ trảo của gã rơi xuống trên người Hạ Thiên Kỳ, ở một vị trí cách gã không xa, cũng đột nhiên nứt ra một khe hở, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo mangto xám đi ra.
"Là ông?"
Thấy người đàn ông khoác áo mangto xám này, mắt gã mặt nạ lộ ra sửng sốt, ngay sau đó lại như đã đoán đúng cái gì, phá lên cười ha hả:
"Ha ha, tôi cũng biết không thể nào chỉ có một mình tôi, quả nhiên ông cũng còn sống!"
"Anh thật như quen biết tôi?" Người đàn ông mặc áo mangto xám kia vô cùng kinh ngạc với câu nói của gã mặt nạ.
"Chúng ta chính là người quen cũ, có điều ông hẳn không nhớ ra được tôi. Người này để lại cho ông, tôi đã lấy được thứ tôi muốn biết."
Gã mặt nạ nói xong, lập tức xé rách không gian muốn rời đi, thế nhưng người đàn ông mặc áo mangto xám hiển nhiên không muốn để đối phương đi, lại thấy một quyền của hắn đột nhiên đánh tới.
Nhìn như một quyền thuần túy, nhưng lại biến thành hàng nghìn hàng vạn quyền ảnh màu đỏ, trong nháy mắt ầm âm rơi xuống vị trí chỗ gã mặt nạ.
Toàn thân gã mặt nạ đột nhiên dâng lên một mảnh ánh sáng tím, sau đó mở miệng phát ra một tiếng huýt sáo tối nghĩa, một cái chớp mắt tiếp theo bóng dáng lại biến mất không thấy.
Hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh biến mất, người đàn ông khoác áo mangto xám như có điều suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại giọng nói của người kia, trên cảm giác quả thật có chút quen thuộc.
Không bao lâu, hắn tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra chút kinh hãi.
"Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì, lại có thể để cho thứ người cặn bã như vậy sống sót!"
Người đàn ông khoác áo mangto xám mặt lộ vẻ không hiểu lắc đầu, sau đó xem xét thương thế của Hạ Thiên Kỳ, đợi tới khi xác nhận Hạ Thiên Kỳ không có chuyện gì, hắn mới tháo gỡ phong tỏa trên cửa ra vào đệ nhị vực, sau đó xé không gian ra lần nữa biến mất trong hư không.
Giống như là chưa bao giờ xuất hiện vậy, không để lại một chút vết tích nào.
- ---
Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chờ lúc hắn tỉnh lại, phát hiện Triệu Tĩnh Thù đang ở bên giường hắn, đầu vẫn đau dữ dội, thế nhưng thân thể cũng không quá yếu ớt.
"Xem ra tôi còn chưa chết rồi, Lãnh thần thế nào?"
Thấy Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ biết hắn lần nữa còn sống, Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi tới Lãnh Nguyệt, cô lại nói cho hắn yên tâm:
"Sư huynh của tôi đã thức dậy vào hai ngày trước rồi, vừa mới đi ra ngoài, lập tức có thể trở về đến đây."
"Hai ngày trước? Tôi hôn mê mấy ngày?"
"Không nhiều không ít, vừa tròn 7 ngày,"
Nghe Sở Mộng Kỳ nói mình hôn mê 7 ngày, Hạ Thiên Kỳ sợ hết hồn, vừa muốn rời giường xuống hoạt động một chút, đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình mát lạnh, hắn vén chăn lên nhìn một chút, nhất thời lúng túng phát hiện, mình rốt cuộc chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ.
Đồng thời xem chừng, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng là mới thay lại.
"Rốt cuộc trong lúc tôi hôn mê hai người đã làm gì với tôi, vì sao ngay cả quân lót của tôi cũng không buông tha."
"Thối vô lại, sao ông không đi chết đi! Còn không biết xấu hổ mà nói sao! Lúc tôi và Lãnh Thù quay lại, ông và sư huynh tôi toàn thân đầy thương tích, quần áo rách tươm không chịu nổi, chúng tôi đương nhiên phải thay cho các người rồi!"
Sở Mộng Kỳ nói tới đây, tức khắc mặt mũi cũng đỏ bừng lên như Triệu Tĩnh Thù.
"Hóa ra Lãnh thần cũng bị các người nhìn hết, vậy tôi đây thăng bằng rồi."
Hạ Thiên Kỳ làm đàn ông gặp phải loại chuyện bị nhìn như vậy hoàn toàn không để ý, cứ như cậy mặc quần tam giác xuống giường, duỗi người giãn gân giãn cốt.
"Ông biếи ŧɦái sao, nhanh mặc quần áo vào!"
Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đồng thanh hô lên.