Dịch:
Hàn Phong Vũ
Trên da Lãnh nguyệt bắt đầu hiện lên từng đường vân màu xanh tím, phía sau anh ta cũng huyễn hóa ra một bóng quỷ sừng sững không thấy rõ khuôn mặt.
Lớp áo trước ngực anh ta bị kéo căng, trên da thịt lộ ra từng mảng màu xanh tím, trên mỗi một tấc da thịt này dường như có sinh mệnh lực hùng mạnh vậy, từ có có thể thấy từng đường huyết quản nổi lên.
Không hề nghi ngờ, sau khi phong ấn hoàn toàn tháo ra, quỷ vương đang cải tạo thân thể Lãnh Nguyệt cực nhanh, mãi đến khi chiếm cho mình sử dụng.
Lãnh Nguyệt không cách nào chống lại ý chí của quỷ vương, thần trí cũng trở nên càng lúc càng không tỉnh táo, nhưng có lẽ ý chí muốn gϊếŧ chết Trần Minh quá mức mạnh mẽ, nên vẫn luôn điên cuồng tấn công Trần Minh.
Trần Minh không dám tới quá gần Lãnh Nguyệt, buộc lòng phải kéo giãn khoãng cách, vừa thả ra đủ loại thuật pháp đối phó tấn công của Lãnh Nguyệt.
Kiếm lớn màu đen đã bị Lãnh Nguyệt vứt bỏ, bây giờ anh ta hoàn toàn dựa vào hai cánh tay đối phó Trần Minh, mỗi một lần chụp vào Trần Minh, đoàn bóng quỷ sau lưng kia sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút, móng vuốt to lớn như gắn liền với dao sắc, không tốn chút sức nào là có thể đánh nát thuật pháp tấn công mà Trần Minh phát ra.
Trần Minh vừa lui xa hơn nữa, quỷ vương không cố ý thả ra, quỷ vực cũng đã hoàn toàn phong tỏa mảnh thế giới này, Trần Minh thậm chí không cách nào điều động lực lượng pháp vực, chỉ có thể đau khổ chống đối chạy trốn.
Theo tiết tấu phục sinh của quỷ vương nhanh hơn, tần suất động tác của Lãnh Nguyệt cũng càng lúc càng nhanh, trong cơ thể tràn ngập khí tức khủng bố, phun ra sương đen dày đặc, ăn mòn mỗi nơi đi qua tới không còn hình dạng.
Tim của Trần Minh chìm tới mức thấp nhất, lúc này cũng không tiếp tục giằng co như vậy với Lãnh Nguyệt nữa, mà vội vàng chuyên tâm dùng điện đàm kêu gọi gã mặt nạ.
Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt trở nên giống như quái vật xấu xí không thể tả, trong lòng của hắn cảm xúc lẫn lộn, lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé.
Loại hình huống như hiện tại, có thể nói là hắn lo lắng nhất, lần này Lãnh Nguyệt sẽ hoàn toàn giải khai phong ấn tự thân, hiển nhiên anh ta đã chuẩn bị chắc chắn phải chết.
Bây giờ mượn lực lượng của quỷ vương, để đối mặt một giám đốc như Trần Minh này quả thực cũng chiếm đủ ưu thế, chắc chắn không bao lâu, Trần Minh cũng sẽ bị Lãnh Nguyệt bắt được, tiếp theo hoàn toàn xé nát.
Nhưng với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ?
Quỷ vương phục sinh, thân thể Lãnh Nguyệt bị chiếm cứ, hắn tận mắt thấy người bạn tốt nhất của mình vì cứu mình mà chết...
Vậy thì chờ đợi hắn sẽ là hổ thẹn và tự trách vĩnh viễn không ngừng.
Hắn muốn sống, hắn không muốn chết, vì hắn có người nhà, có những người bạn này như Lãnh Nguyệt.
Nếu tính mạng của mình, cần phải có bọn họ làm vật tế đi tranh thủ cho mình, vậy thì hắn thà không cần!
Bây giờ là Lãnh Nguyệt không tiếc hy sinh mình cũng muốn cho hắn chạy trốn, ngược lại, nếu đổi thành bản thân như vậy, Lãnh Nguyệt sẽ chạy trốn sao?
Sẽ không! Anh ta tuyệt đối cũng không chạy trốn!
Bây giờ lợi dụng khi quỷ vương còn chưa hoàn toàn phục sinh, thừa dịp thần trí của Lãnh Nguyệt vẫn còn, chuyện vẫn chưa đạt tới mức hoàn toàn không thể vãn hồi.
Nhất định vẫn còn có cách cứu Lãnh Nguyệt, chắc chắn có!
Hạ Thiên Kỳ nghĩ trong lòng như vậy, lúc này hắn lần nữa khí phách dũng khí nhìn về phía Lãnh Nguyệt bên kia.
Hôm nay Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn hóa thành một quái vật toàn thân da xanh tím, mà bóng quỷ phía sau anh ta, cũng mơ hồ hiển hóa ra không liên can.
Trần Minh không ngừng gọi gã mặt nạ, thế nhưng gã mặt nạ bên kia từ đầu tới cuối đều không có hồi âm.
Tốc độ của Lãnh Nguyệt càng lúc càng nhanh, hầu như mỗi một lần đều là thuấn di xuất hiện, mặc dù Trần Minh không ngừng thuấn phát thuật pháp, cố gắng ngăn cản Lãnh Nguyệt đang tới gần, tiếc là pháp lực của gã tiêu hao nghiêm trọng, đương nhiên quan trọng hơn là Lãnh Nguyệt cơ bản cũng không sợ mấy thuật pháp gã phát ra kia, cho dù có bị đánh trúng ngay mặt, cũng hoàn hảo không sứt mẻ như người không có chuyện gì.
Cuối cùng, theo một lần thuần di nữa của Lãnh Nguyệt, Trần Minh thậm chí không kịp phản ứng, lập tức bị Lãnh Nguyệt vung vuốt quỷ tới chụp vừa vặn, toàn thân phát ra một chuỗi tiếng vang xương cốt vỡ vụn, kêu thảm bay ngược ra rất xa.
Lãnh Nguyệt gầm thét một tiếng như phát tiết, bóng dáng lần nữa xuất hiện bên cạnh Trần Minh, Trần Minh lẩm bẩm muốn thi triển chú thuật cấm kỵ, nhưng Lãnh Nguyệt hoàn toàn không cho gã bất cứ cơ hội nài, hai cánh tay tráng kiện hung hăng đập xuống thân thể của gã, tiếp theo như xé giấy, trực tiếp kéo thành hai nửa, để lại trên không trung một mảnh sương máu lớn.
Sau đó, anh ta như chưa đủ thỏa mãn, bắt đầu vung nắm tay lên lại đập một phen mãnh liệt lên thi thể Trần Minh.
"Grào!"
Lãnh Nguyệt ngửa mặt lên trời gầm thét, dẫn tới thế giới nổ vang, đất rung núi chuyển.
Hạ Thiên Kỳ đau khổ bịt tai, trong lòng cũng nghĩ ra cách cứu Lãnh Nguyệt, mặc dù hắn không có chút tự tin nào với cách này, thế nhưng bất kể có nào, cho dù chỉ tồn tại hy vọng trên lý thuyết, hắn cũng muốn đi thử một lần.
Hắn muốn nuốt trọn linh hồn quỷ vương!
Sau đó cắn nuốt hết đầu lâu quỷ vương!
Có thể thành công không? Hắn không biết.
Hắn chỉ biết là, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Lãnh Nguyệt, bây giờ Trần Minh đã bị Lãnh Nguyệt gϊếŧ, gần đây không có người nào uy hϊếp được bọn họ, cho dù cuối cùng hắn cắn nuốt quỷ vương thất bại, người chết cũng chỉ một mình hắn mà thôi, Lãnh Nguyệt khôi phục như cũ, dù có thế nào đi nữa cũng chỉ có thể sống tiếp thật tốt.
Hắn nợ Lãnh Nguyệt quá nhiều, có thể nói không có Lãnh Nguyệt sẽ không có hắn bây giờ, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần.
Nên Lãnh Nguyệt đáng giá cho hắn mạo hiểm lần này.
Hạ Thiên Kỳ hung hăng nện một cái lên cái đầu vẫn còn đang đau dội từng cơn, sau đó lại bước nhanh vọt tới chỗ Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt làm như cảm nhận được nguy hiểm, lúc này đột nhiên xoay người lại, vung hai vuốt quỷ màu xanh tím lên như muốn nặng nề rơi thẳng xuống người Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, siết chặt nắm tay, quay về Lãnh Nguyệt quát to:
"Mau lăn ra khỏi thân thể của bạn ta!"
Hai bó ánh sáng tím yêu dị đột nhiên bắn ra, có lẽ bản năng cảm giác được nguy hiểm, vuốt quỷ của Lãnh Nguyệt vốn đang vung tới trong khoảnh khắc thu hồi, tức khắc muốn nhảy về phía sau, né tránh ánh sáng thôn linh của Hạ Thiên Kỳ.
Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ đời nào để Lãnh Nguyệt cứ như vậy chạy thoát, lại thấy dấu tròn trên trán hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó, sau lưng Lãnh Nguyệt huyễn hóa ra một cánh cổng lớn không biết đi thông nơi nào.
Bị đánh từ hai mặt, Lãnh Nguyệt không chỗ để trốn, bị ánh sáng thôn linh của Hạ Thiên Kỳ bắn vào mắt, thân thể đột nhiên đứng im bất động.
Cổng lớn mở hé ra, sau đó chậm rãi đóng lại sau lưng Lãnh Nguyệt vẫn không nhúc nhích.
Trên đầu Hạ Thiên Kỳ nổi gân xanh, từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trán của hắn chảy xuống.
Hắn thấy linh hồn quỷ vương là một làn sương mù màu xanh tím, sương mù quấn chặt trên linh hồn Lãnh Nguyệt, khiến linh hồn Lãnh Nguyệt không thể động đậy vùng vẫy.
"Lăn ra đây cho ta!"
Hạ Thiên Kỳ gầm thét trong lòng, tiếp tục tiêu hao tinh thần lực của mình muốn kéo linh hồn quỷ vương trong thân thể Lãnh Nguyệt ra ngoài.
Thế nhưng linh hồn quỷ vương lại như dán chặt trên linh hồn Lãnh Nguyệt, mặc cho hắn có tiêu hao tinh thần lực thế nào, cắn răng không buông tha ra sao, đều không cách nào rung chuyển lấy một chút.
Mắt thấy tầm mắt của mình đã hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí Lãnh Nguyệt cách hắn không xa cũng nhìn không rõ, Hạ Thiên Kỳ biết mình đã tới cực hạn, thế nhưng hắn lại không cam lòng buông bỏ, vẫn còn dựa vào lực lượng ý chí cắn răng chịu đựng.
Lúc này, từ phần lưng hắn đột nhiên dội tới trận trận cảm giác đau nhức, tiếp theo lại trở nên ngứa vô cùng, như có thứ gì đang chui ra khỏi lưng của hắn.
Cũng trong lúc đó, linh hồn anh nhi vốn đang ngủ say trong đầu hắn, như cảm giác được cái gì, đưa hai cánh tay nhỏ lười biếng bò dậy.