Ác Linh Quốc Gia

Quyển 23 - Chương 25: Truyền kỳ nhà ngục

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Sỏa Đại Bưu mặt xám ngoét tựa trên tường cạnh cửa vườn thuốc, trong đầu trống rỗng.

Lúc này các phạm nhân ở đây đều dựa theo căn dặn trước đó của hắn, tìm kiếm tăm hơi của Nhị Cẩu Tử khắp vườn thuốc, thế nhưng không những không tìm được Nhị Cẩu Tử không nói, số lượng các phạm nhân vẫn đang giảm bớt quỷ dị.

Sáng sớm lúc tới chỗ này, trong vườn thuốc còn có khoảng hơn năm mươi người, nhưng gã vừa mới đếm lại, số người nghiễm nhiên còn không tới ba mươi.

Những người này như nước mưa dưới ánh nắng gắt vậy, từng người từng người bốc hơi không chút tiếng động.

Theo giảm bớt của người bên cạnh, lúc này các phạm nhân đều luống cuống, trên thực tế không cần biết đổi thành là ai gặp phải chuyện kỳ quái này cũng không thể giữ bình tĩnh.

Hai người trước đó còn đang nói chuyện, lời còn chưa nói hết, người đã biến mất, đây rõ ràng chính là có quỷ quấy phá.

Các phạm nhân luống cuống, rối loạn, Sỏa Đại Bưu cũng khuôn mặt tuyệt vọng không biết làm sao.

"Triệu Phong cũng không thấy!"

"Lưu Hiểu cũng vậy!"

"Quỷ phá! Trong vườn thuốc này có quỷ!"

Các phạm nhân hô to gọi nhỏ, người người cảm thấy bất an, trên mặt Sỏa Đại Bưu không ngừng toát mồ hôi lạnh, trong lòng hạ quyết tâm dù có thế nào thì buổi chiều cũng sẽ không tới nữa.

"Lão đại, vườn thuốc này có quỷ phá, người của chúng ta đều biến mất không thấy!"

Ngay khi Sỏa Đại Bưu đang âm thầm hạ quyết định, một phạm nhân trung niên đầu có hơi thưa thớt, mang đầy sợ hãi chạy tới.

"Có thấy người hay không, rốt cuộc sao lại không thấy?"

"Chính là đột nhiên không thấy đâu nữa."

Phạm nhân này còn chưa nói hết, Sỏa Đại Bưu lại cảm giác ngực như bị người hung hăng nện cho một quyền, tức khắc tức giận thở không nổi, nhìn lại phạm nhân kia, đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của gã.

"A!"

Sỏa Đại Bưu kêu lên sợ hãi, thân thể dùng sức dựa vào bức tường, hai mắt mở lớn tìm kiếm trong vườn thuốc đầy quỷ dị.

Nếu cứ tiếp tục thế này thêm nữa, gã vô cùng tin chắc, mình tuyệt đối sẽ biến mất như những người kia, bốc hơi lúc đang sống sờ sờ trong vườn thuốc này.

- ---

Khí trời hôm nay trong nhà ngục Hắc Thiết, dùng vô cùng gay go để hình dung cũng không có gì quá đáng, mây đen dày đặc như tấm màn che kín vùng chân trời vốn nên xanh thẳm, mưa xối xả trước cuồng phong thổi mạnh khắp nơi trong nhà tù khổng lồ này, thổi động cả nhà xưởng vốn do tole vây lại mà thành, âm ầm vang dội.

"Lão Trương, ông xác định lúc những phạm nhân kia vừa mới tới, đã có chút tiên đoán về nơi này?"

"Ngay cả lá gan tôi có lớn hơn nữa cũng không dám đùa giỡn chuyện như vậy, hắn thật sự rất không bình thường, đồng thời tôi nghe hắn nói, hắn là cố ý đi vào nơi này."

Trương đầu theo căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, bắt đầu thổi phồng hắn lên ở chỗ cảnh ngục.

Mặc dù Trương đầu nói rõ ràng, thế nhưng chuyện như vậy tự nhiên các cảnh ngục không thể nào tin nổi, bốn người trao đổi qua lại một ánh mắt, sau đó nghe một cảnh ngục cao to trong đó nói:

"Ông gọi hắn tới cho tôi, chúng tôi đích thân hỏi một chút."

"Được, bây giờ tôi đi gọi hắn ngay."

Trương đầu không biết Hạ Thiên Kỳ đang đánh tính toán gì, có điều ông suy đoán chắc cũng là ôm suy nghĩ buổi tối không trở về ngục giam, nhưng không cần biết là cái gì, nói chung ông ta rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ.

"Qua đi Thiên Kỳ, tôi đều dựa theo những gì cậu nói, có điều có thể các cảnh ngục không giống chúng tôi, dù thế nào cậu cũng đừng xảy ra xung đột với bọn họ."

Trương đầu đi tới nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái hiểu rõ, lại bước nhanh đi tới.

Các cảnh ngục đều ngồi trên ghế rất kiêu ngạo, lão Cao bắt chéo hai chân, híp mắt quan sát, rồi thậm chí cũng không mở mắt nhìn hắn, chỉ thuận miệng hỏi:

"Mày là người mới vừa vào đi?"

"Ừ, vào lúc khuya ngày hôm qua."

Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý thái độ của các cảnh ngục, thành thật trả lời.

"Vào đây vì chuyện gì?"

"Không vì chuyện gì, bị đưa vào."

"Bị đưa vào?" Bốn cảnh ngục vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không khỏi bỏ chân xuống, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, nói chính xác tôi không phải phạm nhân, mà là đi vào nơi này để giải quyết một phiền phức. Trên thực tế sóng gió trong toàn bộ nhà ngục, đều là do cái phiền phức kia đưa tới."

"Phiền phức gì?"

"Vụ mất tích của các phạm nhân, và các cảnh ngục mất tích, đương nhiên, còn có những binh sĩ đứng gác, và sự mất tích của trưởng ngục của các người. Toàn bộ những chuyện này, đều là do phiền phức kia đưa tới.

Không những như vậy, chỉ cần cái phiền phức kia không được giải quyết, thì sẽ còn nhiều người ở nơi này biến mất hơn.

Kế tiếp có thể là ông, cũng có thể là ông, đương nhiên, còn có thể là bọn họ."

Hạ Thiên Kỳ nâng ngón tay chỉ mấy cảnh ngục ngồi trước mặt hắn, sau đó chỉ vào mấy phạm nhân đang bận rộn phía sau kia.

"Những người biến mất kia đi đâu?"

Các cảnh ngục hỏi tới vấn đề bọn họ quan tâm nhất.

"Chết."

"Mày nói bọn họ đã chết? Vậy là ai gϊếŧ bọn họ?"

"Đừng nghe nó đứng đó nói nhảm! Lời của một phạm nhân mà các người cũng tin?"

Cảnh ngục cao to có chút khó chịu lời của một gã cảnh ngục khác, lúc này lạnh mặt nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:

"Đừng tưởng là nghe được chút thông tin, bịa đặt vô căn cứ một lần là có thể lừa gạt bọn tao, loại phạm nhân chết tiệt như mày tao thấy cũng nhiều rồi."

"Phải không?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ là cười khẽ một tiếng, nhìn gã cảnh ngục kia nói:

"Dẫn tôi đi gặp phó trưởng ngục của các người, thì rất nhanh các người sẽ biết, có phải tôi đang nói bừa bãi hay không."

"Mày nghĩ mình là ai, một tử tù vĩnh viễn không ra được mà thôi, phó trưởng ngục là mày nói gặp là có thể gặp?"

"Tôi cảm thấy trước khi ông biết thân phận thật của tôi, tốt nhất nên tôn trọng tôi một chút, tránh cho hậu quả cuối cùng của ông là chết thế nào cũng không biết.

Nên vẫn là làm phiền ông dùng cái đầu vốn tự cho là rất thông minh kia ngẫm lại một chút, nếu tôi là phạm nhân vĩnh viễn không ra được, vậy thì lừa các người có lợi ích gì?

Các người có thể thả tôi ra ngoài, hay là đưa tôi lên cung phụng?"

Hạ Thiên Kỳ mang đầy khinh thường nhìn cảnh ngục cao to kia, cảnh ngục bị Hạ Thiên Kỳ châm chọc sắc mặt tái xanh, còn mấy cảnh ngục khác thì đều như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là đang suy đoán cái "thân phận thật sự" mà Hạ Thiên Kỳ nói kia.

"Lão Lưu, việc này chúng ta không cần phải đi phán đoán, nếu hắn đã muốn gặp phó trưởng ngục, chúng ta dẫn hắn đi là được. Ngộ nhỡ thật sự là người có thân phận bối cảnh gì, sau này chúng ta cũng không dễ chịu."

Nghe cảnh ngục bên cạnh khuyên giải, cảnh ngục cao lớn cũng gật đầu một cáu đồng ý, lúc này cũng không còn đen mặt, bày ra điệu bộ kiêu căng gì gì với Hạ Thiên Kỳ nữa, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra, đưa cho Hạ Thiên Kỳ:

"Người anh em đừng nóng giận, hai ngày cậu đi vào này, chắc chắn cậu cũng biết tình hình trong nhà ngục này, loại phạm nhân gì cũng có, chúng tôi cũng có trách nhiệm ở đây."

"Đúng vậy, kỳ thực chúng tôi đi cũng không quá tiện, mặc dù là giám sát phạm nhân, nhưng kỳ thực chúng tôi cũng như phạm nhân, trong một năm không có mấy ngày có thể về nhà.

Cụng là ở chỗ này mang vạ, chính là vì có cơm ăn mà lăn lộn."

Nhìn đám cảnh ngục một xuống một tùy này, so với diễn viên còn chuyên nghiệp hơn, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, nhìn cảnh ngục cao to châm điếu thuốc lá hắn ngậm trong miệng.

Vốn là Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm với các cảnh ngục, mục đích chính là làm tiêu điểm thu hút ánh mắt của tất cả phạm nhân, đều cho là danh tiếng gần đây của Hạ Thiên Kỳ rất thịnh, bị cảnh ngục biết được kêu lên lần lượt thu thập, kết quả lại lần nữa khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt.