Ác Linh Quốc Gia

Quyển 23 - Chương 24: Không ngừng tụt giảm

Dịch:

Hàn Phong Vũ

"Chủ ý gì?"

Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ có nhiều mưu ma chước quỷ nhất, lúc này không khỏi mong đợi.

"Chúng ta có thể tìm một cảnh ngục giải thích tình hình, sau đó gặp trực tiếp người phụ trách nhà ngục."

Nghe cách làm của Hạ Thiên Kỳ lại là cách mấy tù đầu kia nói ra, Lãnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi:

"Không phải trước đó anh nói không được sao?"

"Nếu tôi nói bọn họ là được, vậy thì chúng ta còn có chuyện để làm sao? Hơn nữa, cũng không nhất định không phải như vậy, số hương anh cho tôi lúc đó còn lại một phần, chúng ta cũng có thể dùng vật này đi qua.

Nhưng tương đối mà nói, mạo hiểm sẽ cao một chút.

Kỳ thực cách tốt nhất chính là không làm gì hết, chờ thứ quỷ kia gϊếŧ sạch đám binh lính canh gác phía ngoài trước, lúc đó chúng ta sẽ đi qua nơi đó, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào."

Lãnh Nguyệt không có quá nhiều loại cách làm này, nghe xong chỉ nhàn nhạt trả về một câu:

"Chuyện này anh quyết định đi."

Ăn xong cơm sáng, các phạm nhân lần nữa nối thành hàng dài đi ra khỏi canteen, dưới theo dõi của rất nhiều cảnh ngục, nối tiếp nhau đi vào khu vực làm việc của mình.

Sau khi đi vào nhà xưởng, bốn cảnh ngục cũng không ngủ, sắc mặt âm u ngồi trong góc, không biết trò chuyện với nhau cái gì.

"Đại ca Trương."

Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay về phía Trương đầu, ra hiệu ông ta qua bên này.

"Chuyện gì?"

"Ông nghĩ cách dụ các cảnh ngục kia ra nói chuyện một chút."

"Việc này, ngay cả khi cậu không giao cho tôi, tôi cũng phải qua đó hàn huyên với bọn họ một chút."

Trương đầu cười hắc hắc, cho Hạ Thiên Kỳ ngồi đợi thông tin, rất nhanh, lại thấy ông ta chậm rãi đi tới.

- ---

Cùng lúc đó, vườn thuốc.

Khi biết bên vườn thuốc này là khu vực nguy hiểm nhất, Sỏa Đại Bưu quay lại nơi này có thể nói là như ngồi trên đống lửa, không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra từ khắp các lỗ chân lông trên thân thể.

Nhắc tới thì gã cũng cảm thấy kỳ quái, đó chính là trưởng ngục và cảnh ngục thoáng cái đã chết ba người, kết quả nhà ngục bên kia thậm chí một chút động tĩnh cũng không có, dù thế nào cũng phải tra xét một chút, hỏi mấy người bọn họ một câu đi.

Hôm nay bên này lại đối mặt với ba cảnh ngục, nếu không phải ba người bọn họ không ngừng ngó chừng gã, hôm nay bất kể thế nào gã cũng không tới nơi này, mà là sẽ trà trộn vào những khu vực khác.

Ba cảnh ngục đứng thẳng tắp trước cửa phòng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm các phạm nhân đang làm việc kia, thì thầm với nhau.

Sỏa Đại Bưu làm tù đầu, không cần làm việc, điểm này là các cảnh ngục thỏa thuận ngầm, gã đứng ở một bên càng nghĩ càng sợ, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng gã vẫn nhắm mắt đi tới, cười xòa nói với các cảnh ngục.

"Hôm nay trong nhà ngục đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe người phía dưới đều đang đồn, nói có mấy gian phòng giam, trong vòng một đêm không thấy người nào hết."

"Biết còn không ít."

Các cảnh ngục và Sỏa Đại Bưu đều quen biết nhay, mặc dù mức độ cấp bậc khác biệt, thế nhưng với tù đầu này như gã, ít nhiều gì vẫn sẽ cho vài phần mặt mũi.

"Tôi cũng nghe bọn nó nói, các anh cũng biết, tôi chưa bao giờ nói lung tung."

Sỏa Đại Bưu sợ các cảnh ngục không vui, vội vàng nhấn mạnh một câu.

"Sắp tới ông giám sát tốt đám thủ hạ của ông là được, trong nhà ngục không cách nào thái bình, không chỉ các người, chúng tôi cũng có rất nhiều người đều mất tích.

Việc này ông biết là được, nói ra tuyệt đối không có gì tốt cho ông."

"Đó là tự nhiên." Sỏa Đại Bưu liên tục gật đầu đáp ứng, dừng một chút lại hỏi một câu:

"Những người đó đều đi đâu?"

"Không biết, chuyện rất tà quái, còn không biết kết quả là gì đâu."

Các cảnh ngục nói đến đây, có lẽ là đứng mệt mỏi, nên không nói nhảm với gã thêm nữa, phất phất tay đuổi gã đi nói:

"Được rồi, đừng có nghe ngóng quá nhiều, có một số việc ông không nên biết. Chúng tôi đi vào trước, ông theo dõi người cho tốt đi."

Sỏa Đại Bưu không dám nói gì, đưa mắt nhìn mấy cảnh ngục đi vào trong phòng ngủ, trong quá trình ánh mắt của gã chưa từng rời đi, vì gã cũng có chút sợ hãi, thật sự sợ hai cái đầu cảnh ngục dưới giường kia bị phát hiện.

Nói vật, ai biết những người này có dội chậu phân thối lên đầu gã hay không.

Thế nhưng đang lúc gã muốn tìm một lý do cùng đi vào, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, tiếp theo hoảng sợ phát hiện, hai cảnh ngục vừa mới đi vào kia vậy mà biến mất!

Sỏa Đại Bưu bị dọa đến mức ngã ngồi trên đất, theo bản năng muốn chạy thẳng ra ngoài, mãi đến khi gã chạy tới cạnh cửa vườn thuốc mới chợt nhớ tới đám binh sĩ đứng gác bên ngoài kia, thân thể đột nhiên dừng lại.

"Nhị Cẩu Tử! Nhị Cẩu Tử!"

Sỏa Đại Bưu quay vào trong vườn thuốc hét to vài tiếng, thế nhưng so với trước kia, mỗi lần nghe hắn hét lên Nhị Cẩu Từ chạy tới còn nhanh hơn thỏ, lúc này lại không có một chút tiếng trả lời.

"Nhị Cẩu tử, nó đâu rồi!"

Sỏa Đại Bưu quay về một bọn phạm nhân nhìn tới mình hỏi.

"Không thấy."

Các phạm nhân mờ mịt lắc đầu, cái này cũng khiến tim Sỏa Đại Bưu nhảy thịch một tiếng, tim rơi xuống mức thấp nhất.

"Tìm nhanh một chút cho tao!"

Bị Sỏa Đại Bưu gầm lên một câu, các phạm nhân cũng không quan tâm tới làm việc nữa, lúc này bắt đầu nhao nhao đi vòng quanh trong vườn thuốc, nhưng mặc kệ bọn họ có tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được bóng dáng của Nhị Cẩu Tử.

Nói cách khác, một người lớn còn sống sờ sờ cứ như vậy bốc hơi khỏi vườn thuốc.

- ---

Trong nhà xưởng, Vương Xương bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới bên cạnh:

"Tìm được hai người mới kia chưa?"

"Em có tìm, nhưng không tìm được, nghe nói hai người kia đều ở trong phòng giam gặp chuyện không may tối hôm qua. Một người mới trong đó tên Thường Thắng, sáng sớm lúc cảnh ngục tới, phát hiện chỉ còn lại một cái đầu."

Không chỉ riêng Vương Xương có thể cảm giác được nhà ngục đang trở nên càng ngày càng quỷ dị, ngay cả những phạm nhân khác cũng cảm giác được.

Số cảnh ngục cảnh ngục đang trực nhìn qua như nhiều hơn so với trước đó, nhưng trên thực tế số người của bọn họ lại có giảm thiểu rõ ràng. Vì trước kia đều là hơn một ngày đổi ca một lần, nhưng bắt đầu từ hôm qya, cảnh ngục ra trực chưa từng thay đổi, hầu như vẫn là mấy người kia.

"Biết rồi, gần đây trong nhà ngục không thể nào thái bình được, tốt nhất các người nên cẩn thận một chút."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con chó săn Vương Xương này làm việc vẫn tương đối chuyên nghiệp, vì vậy cũng tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Cái kia lão đại, rốt cuộc trong nhà ngục xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện xảy ra không phải ông đều biết sao, một đêm, hơn mấy chục người mất tích."

Nghe câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Vương Xương vốn còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lúc này Trương đầu đã đi tới, thấy vậy, gã cũng chỉ có thể thức thời rời đi.

"Nghe ngóng được chút chuyện, gần đây cảnh ngục và những binh sĩ kia đứng khác kia đều có rất nhiều người mất tích kỳ lạ. Trong đó bao gồm cả trưởng ngục, bây giờ quản lý công việc chính là phó trưởng ngục, thông tin là hắn do người đè xuống, cho nên các cảnh ngục mới không mở rộng điều tra.

Ngoài ra, tôi đã nhờ cậy bọn họ đêm nay tới phòng tạm giam, vẫn rất thuận lợi."

"Còn có gì khác không?" Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu.

"Bọn họ không nói quá nhiều với tôi, có điều lúc tôi đi, có nghe bọn họ đứng đó than phiền, đều muốn về nhà không dám làm tiếp nữa. Không chỉ là bọn hắn, trong toàn bộ cảnh ngục không thiếu người có ý nghĩ này, hình như cảnh ngục kia đang nghĩ cách."

"Bây giờ những cảnh ngục này chính là muốn đi cũng không cách nào đi, con ác quỷ kia không gϊếŧ sạch người trong này chắc là sẽ không bỏ qua."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục kia, có lẽ có thể làm một cửa đột phá của hắn, vì từ đủ các loại mệnh lệnh vi phạm logic của phó trưởng ngục, sợ là cũng biết chút bí ẩn gì.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng đột nhiên có quyết định.