Dịch:
Lạc Cảnh Băng |
Biên:
Hàn Phong Vũ
Uống với Ngô Địch tới hơn ba giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ mới đỡ Ngô Dịch đã uống say, đầu óc mơ hồ tìm một khách sạn ở quán rượu đi vào.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Ngô Địch, hắn trở về phòng, chẳng buồn tắm rửa, cứ như vậy ngã lên giường ngủ thϊếp đi.
Lúc hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, đầu óc hơi đau nhức. Điều này khiến Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ hôm qua bọn họ uống rượu giả.
Đang chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại đột ngột vang lên.
Vô thức nhìn màn hình, thấy là Lãnh Nguyệt, hắn mới nhận điện:
"Sao rồi Lãnh thần, về Phước Bình sao?"
"Ừm, anh ở đâu?"
"Ở bên văn phòng Hoàng Kim, hôm qua tôi với Ngô Địch uống hơi nhiều nên không về được."
"Anh đến văn phòng Hoàng Kim đi, bây giờ tôi qua tìm anh."
"Có chuyện gì sao... Này..."
Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đã cúp điện thoại.
Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng thở dài, rồi cũng không nằm trên giường nữa, sau khi duỗi người một cái, lập tức nhảy xuống giường đi rửa mặt.
Xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ không thèm gọi Ngô Địch một tiếng, đã rời đi trước.
Chờ hắn dạo một vòng siêu thị, mua mấy trái cà chua với vài quả táo rồi chạy tới văn phòng Hoàng Kim, đã phát hiện Lãnh Nguyệt đã tới trước hắn, nhưng không lên trước, mà là chờ hắn ở lối vào tòa nhà.
Hơn một tháng không gặp, dáng vẻ của Lãnh Nguyệt vẫn không thay đổi, nhưng như Triệu Tĩnh Thù đã nói, cảm thấy trên khí chất, Lãnh Nguyệt lạnh lùng hôn trước đó.
Người người qua lại, dáng người cao ngất của Lãnh Nguyệt đứng ở chỗ trước lối vào một chút, anh ta mặc bộ đồ thể thao đen, thu hút sự chú ý của mấy nữ sinh trên đường, nhưng mặt vẫn không một chút biểu cảm.
"Lâu ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai ngời ngời."
Trái ngược với sự lạnh nhạt của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tươi cười, vừa chào vừa bước nhanh về phía anh ta.
Đến gần, Lãnh Nguyệt mới khẽ vuốt cằm, như một lời chào hỏi:
"Chúng ta vào đi."
Đi vào trong cùng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được tò mò hỏi:
"Có chuyện gì mà vội vã như vậy, vừa về đã gọi tôi ra hẹn hò. Anh biết tôi có thể, nhưng cũng không cần biểu hiện mãnh liệt như vậy."
"Bớt nói nhảm."
Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không phản ứng Hạ Thiên Kỳ.
Hạ Thiên Kỳ cố ý thở dài, cũng lười tiếp tục trêu chọc, hai người cứ im lặng đón thang máy một mạch đến tầng cao nhất, sau đó lại đi vào phòng hội nghị của quản lí cấp cao.
Hai người lần lượt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ chăm chú ăn cà chua, nói với Lãnh Nguyệt:
"Bây giờ có thể nói rồi đi."
"Còn một tháng nữa tôi phải tham gia vào kỳ sát hạch quản lý cấp cao."
Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ ăn không thể nào đẹp mắt, lại có chút cứng rắn nặn ra một câu.
"Tôi nhớ có vẻ như anh trở thành quản lý tròn hai tháng rồi, làm sao như vậy… A đúng rồi, tôi rút ngắn kỳ hạn sát hạch quản lý cấp cao lại một tháng."
Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút lúng túng nuốt không trôi, áy náy nhìn Lãnh Nguyệt:
"Thật có lỗi, lúc đó suy tính có chút không chu đáo toàn bộ, nên mới thành gài bẫy anh."
"Không sao, vì tôi hoàn toàn không có ý định trổ thành quản lý cấp cao."
"Ừm?"
Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc:
"Có ý gì?"
"Tôi sẽ không tham gia sát hạch quản lý cấp cao."
"Tại sao? "
"Không tại sao cả."
"Vậy vì sao anh không tham gia sát hạch quản lý cấp cao? "
"Chỉ là không muốn tham gia, còn nữa, nếu tham gia tôi cũng chưa chắc có thể sống sót, nên không cần mạo hiểm như vậy."
Hạ Thiên Kỳ có chút không biết Lãnh Nguyệt đang tính toán gì, trầm ngâm một hồi, hắn lại hỏi một câu thăm dò:
"Vậy anh tính sao? "
"Gia nhập đội của anh." Lãnh Nguyệt nói thẳng ý định của mình, đây cũng là lý do vì sao anh ta tìm Hạ Thiên Kỳ gấp như vậy.
"Anh muốn gia nhập đội của tôi?"
Hạ Thiên Kỳ nghe xong, sắc mặt có chút kỳ quái, trên thực tế cái kỳ quái này là vì muốn cười mà phải cưỡng ép nhịn lại mà ra.
Mặc dù quan hệ của hắn và Lãnh Nguyệt rất tốt, nhưng với chuyện Lãnh Nguyệt có ý định gia nhập đội của hắn hay không, thì lại hoàn toàn không có lòng tin. Vì thực lực của bọn họ ngang nhau, hắn đã có thể thông qua kỳ sát hạch quản lý cấp cao, thì Lãnh Nguyệt cũng có thể, cho nên cô có khả năng tự mình lập đội.
Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ gì, nhưng thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, anh ta nhịn không được cau mày hỏi:
"Điều này khiến anh khó khăn sao? Nếu khó nói thì bỏ đi."
"Đương nhiên không làm khó, nhưng mà Lãnh thần anh… Rõ ràng có thể tự mình tổ chức tập thể mà."
"Tôi không đủ năng lực đó, ngoài ra tôi cũng không muốn phiền phức như vậy. Nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì, thì cứ vậy đi, chúng ta cùng đi đệ nhị vực."
"Bây giờ còn muốn đệ nhị vực? Không phải anh vừa mới quay về thành phố Phước Bình sao."
"Vậy anh muốn khi nào tới đệ nhị vực?" Lãnh Nguyệt không trả lời, mà hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu.
"Trước kia tôi có nghĩ sẽ tới đệ nhị vực quan sát một chút, nhưng mình thế đơn lực bạc không có bao nhiêu lòng tin, bây giờ anh quay về rồi, cũng có thể thử đi một chuyến, có điều bên tôi vẫn còn ít việc chưa làm xong, cho tôi hai ba ngày chuẩn bị."
"Ừm." Lãnh Nguyệt cũng không có ý kiến gì.
Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lại chuyện này, lại hỏi Lãnh Nguyệt một câu không xác định:
"Anh có thể nghĩ thêm, một khi gia nhập vào đoàn thể của tôi, những đãi ngộ quản lý mà anh được hưởng này cũng không còn, sau đó trừ phi bên tôi bãi bỏ, bằng không anh không cách nào rời đội."
"Nếu một ngày nào đó tôi muốn đi, anh sẽ làm gì?"
"Thế thì để anh đi, chứ còn làm gì được nữa."
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một câu vừa rồi của hắn là nói nhàm vô dụng, thấy Lãnh Nguyệt không nói gì, hắn cũng không nói tiếp. Chỉ tay về một điểm trên không trước mắt, trước mắt đột nhiên dần hiện ra rất nhiều ký hiệu kỳ dị, tản ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt.
"Cắn ngón tay rồi ấn vân tay lên là được."
Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt không do dự, cắn ngón tay rồi đặt lên những ký hiệu kia.
Sau đó, ký hiệu màu xanh lục nhạt biến mất, đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ lóe lên màu đỏ như máu, nhắc nhở hắn số vinh dự của Lãnh Nguyệt bị xóa.
Lúc này, quản lý của đệ tam Minh Phủ thiếu đi một người.
"Được rồi, bên này tôi đã nhận được nhắc nhở, trong đệ tam Minh Phủ đã không có người như anh. Có điều số vinh dự vừa mới bị xóa, anh còn có thể xin lại dùng."
Lãnh Nguyệt muốn nói không cần thiết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu tiếp nhận đề nghị này ủa Hạ Thiên Kỳ.
Lãnh Nguyệt chợt gia nhập đội, với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì ít nhiều gì cũng có chút đột ngột, nhưng đây là kết quả hắn vô cùng mong muốn, vì Lãnh Nguyệt chẳng những là người hắn tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là người có thực lực tương đương trong số bọn họ, lúc đối mặt với sự kiện hung hiểm của đệ nhị vực, chắc chắn sẽ có thể một phần bảo đảm.
Giống hắn, Lãnh Nguyệt cũng thế. Hai người là bạn, lại là đồng bạn bù đắp cho nhau.