Ác Linh Quốc Gia

Quyển 22 - Chương 61: Bước thứ nhất của thế lực lớn

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Mặc dù Diêu Trí giúp Hạ Thiên Kỳ làm việc theo dự tính ban đầu không nhận được tán đồng của bất kỳ người nào, có điều khi nghe mọi người khen ngợi gã, trong lòng gã vẫn rất vui mừng, cảm thấy mình thật sự có giúp đỡ bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhận ra, Diêu Trí và Vương Tang Du bọn họ chung đυ.ng cũng không tệ lắm, cái này cũng khiến hắn thấy vui mừng, dù sao tinh lực cá nhân của hắn có hạn, không thể nào luôn quan tâm mấy người phía dưới này như bọn họ.

Sau khi đạt tới cấp ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được rõ ràng khức tức chập chờn của đám người Vương Tang Du, nhưng thông qua cảm giác cũng không quá khó cảm giác được khoảng cách thực lực lúc này của bọn họ.

Trong đó khí tức của Vương Tang Du mạnh nhất, thứ hai là Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc, ba người đều ở cấp lệ quỷ, sở dĩ Triệu An Quốc không hề xin yêu cầu quản lý, có lẽ là hắn dùng toàn bộ điểm vinh dự lên cường hóa, thế nên mới không có điểm vinh dự có thể cung cấp cho hắn để làm yêu cầu xin quản lý.

Khoảng cách mức độ giữa cấp lệ quỷ và cấp ác quỷ rất lớn, mặc dù kế tiếp hắn sẽ thay đổi nguồn tài nguyên qua người bọn họ, lại thêm thông tin việc riêng của Diêu Trí bên này, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước đạt tới cái tầng thứ ở vị trí của hắn bây giờ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Triệu Tĩnh Thù, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, Triệu An Quốc, bốn người này về sau hắn cần phải đặt trọng điểm đào tạo, có điều chỉ nói gần hiện tại mà nói, khoảng trống của ghế quản lý chỉ có một, hắn chắc chắn sẽ cho Triệu Tĩnh Thù, nên Vương Tang Du bọn họ còn cần tiếp tục chờ thời cơ.

"Bây giờ nếu tôi đã ngồi vào cái vị trí người nắm quyền này, như vậy tôi nhất định sẽ không để lại chút sức nào, mà sẽ giúp đỡ mọi người nhanh chóng trưởng thành, thế nhưng tôi cần mọi người phải cho tôi một lý do để giúp đỡ mọi người.

Chắc mọi người có thể hiểu ý tôi."

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Vương Tang Du bọn họ có giao tình, thế nhưng có giao tình cũng không có nghĩa là phải không hoàn lại nỗ lực, vì tài nguyên cứ như vậy, cho bọn họ thì không cách nào cho người khác nữa, nếu bọn họ không nghĩ theo suy nghĩ của hắn, vậy thì cho dù có đào tạo được cũng không có chút ý nghĩa.

Những lời này nói ra, vẻ mặt của ba người Vương Tang Du đều có vẻ rất kinh ngạc, nhất là lấy Triệu An Quốc làm đầu tiên, có chút không hiểu hỏi Hạ Thiên Kỳ:

"Cái này... Tiền bối, em có chút không quá hiểu rõ? Anh có thể nói thẳng ra một chút không?"

"Không thành vấn đề, ý của tôi là nói, tôi dựa vào cái gì phải giúp mọi người? Hoặc là nói, sau khi tôi giúp mọi người trưởng thành, mọi người có thể hồi báo cho tôi cái gì?

Dù sao đây là một thế giới tàn khốc mà mọi người cảm thấy bất an, ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lời nói cảm kích đều là nói nhảm như rắm thối vô nghĩa, chỉ có khả năng sống sót lớn nhất mới hữu dụng."

Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn nói thẳng ra, hắn cũng muốn xem thái độ của ba người này một chút, xem có đáng để tiếp tục đào tạo nữa hay không.

"Quản lý Hạ nói không sai, trên đời này cũng không có bữa cơm nào miễn phí."

Tâm tình của Vương Tang Du có chút phức tạp, mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ nói như vậy không sai, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng mất mát.

Đào Kim Sơn biết Hạ Thiên Kỳ trễ nhất trong số ba người, đồng thời trong sự kiện đoàn thể lần trước vẫn từng có xung đột trong lời nói với Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng sau khi thấy được năng lực và sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ, hắn lại lập tức thay đổi thái độ, cảm thấy đi theo Hạ Thiên Kỳ cũng không phải chuyện xấu, nhất là khi biết Hạ Thiên Kỳ trở thành người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ, trong lòng hắn càng thêm kiên định với cái ý niệm này.

Dù sao ai cũng biết, trên quản lý cấp cao còn có giám đốc, trên giám đốc còn có giấm đốc cấp cao, nếu không có người giúp đỡ hợp tác, là rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy.

Chính là vì không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ xem hắn là bạn, nên với cái loại đề nghị hồi báo này của Hạ Thiên Kỳ, Đào Kim Sơn cũng không có bất kỳ cảm giác kỳ quái gì, lúc này lại tỏ thái độ nói:

"Chỉ cần quản lý Hạ chịu giúp tôi, sau này phàm là anh có chỗ có thể dùng tới Đào Kim Sơn tôi, tôi tuyệt đối không nói nữa chữ không. Tự tôi có bao nhiêu cân lượng tôi rất rõ ràng, bây giờ tôi cũng không cầu gì khác, chỉ muốn tương lai có thể tiếp tục sống sót."

Hạ Thiên Kỳ vốn không có cảm giác gì đặc biệt về Đào Kim Sơn, sở dĩ đặc biệt quan tâm hắn một chút, vẫn là nhìn mặt mũi Vương Tang Du đi rất gần với hắn, kết quả khiến hắn không nghĩ tới chính là, người bày tỏ thái độ trước hết cũng là Đào Kim Sơn.

Không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ lẳng lặng chờ đợi hồi đáp của Vương Tang Du và Triệu An Quốc.

"Mặc dù không biết tiền bối anh muốn cho bọn em làm gì, thế nhưng em vẫn luôn rất sùng bái anh, cũng luôn rất tin tưởng anh, mặc dù anh không giúp em cái gì, em vẫn sẽ vì anh dùng hết toàn lực."

Triệu An Quốc cũng theo sau cho ra câu trả lời khẳng định của hắn.

Còn Vương Tang Du thì sau khi Triệu An Quốc bày tỏ thái độ, do dự một chút lại hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu:

"Quản lý Hạ, cái mạng này của tôi là anh cứu được, không có anh cứu tôi lúc đó, tôi đã sớm chết, chuyện này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi không biết anh muốn nhìn là phản ứng của chúng tôi với thái độ của anh, hai còn có dự định gì khác, thế nhưng lấy tư cách cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng có thể biết suy nghĩ của anh.

Như vậy chúng tôi có sớm lập kế hoạch cho tốt trước."

Không thể nghi ngờ, Vương Tang Du là người thông minh nhất trong ba người, cũng là nguồn tiềm lực mà Hạ Thiên Kỳ coi trọng nhất, hắn vốn định sau khi thử thái độ của mọi người rồi sẽ nói ra ý nghĩ của hắn, nhưng lúc này đã có người hỏi tới, hắn cũng không có gì để giấu giếm nữa, vì vậy lại nói thẳng:

"Sau khi trở thành quản lý cấp cao sẽ có quyền hạn tổ chức đoàn thể cả nhân của tôi, lấy đó đi đối mặt sự tàn khóc của đệ nhị vực khiêu chiến.

Các người đều là người tôi tương đối tin tưởng, mặc dù thời gian tôi và Kim Sơn quen biết hơi ngắn, thế nhưng tôi tin tưởng Tang Du, tin tưởng An Quốc, nên mới đồng thời gọi anh qua đây.

Thực tế mà nói, tôi rất muốn không cầu hồi báo mà phân phối tài nguyên cho các người, thế nhưng một số tình huống của đệ tam Minh Phủ các người đều biết, so sánh thực lực với hai nhà Minh Phủ khác không đáng để nhắc tới, tài nguyên bị bốc lột lợi hại.

Nên xuất phát từ lo lắng lợi ích tự thân, tôi chỉ có thể đưa tài nguyên có hạn dùng ở người có thể giúp đỡ tôi trong tương lai.

Đây chính là nguyên nhân lớn nhất tôi gọi các người đến."

"Một đội với tiền bối? Cùng nhau chấp hành sự kiện?"

Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Triệu An Quốc đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng.

"Ừm, có điều thực lực mọi người bây giờ còn quá yếu ớt, không cách nào cùng tôi đi tới đệ nhị vực."

"Thực lực và năng lực của quản lý Hạ chúng tôi không rõ lắm, cùng anh tham dự sự kiện cũng không phải chúng tôi giúp anh, mà hoàn toàn là anh giúp chúng tôi, với chúng ta mà nói đơn giản là chuyện tốt quá lớn, trừ phi chúng tôi là hai tên đần độn, nếu không thì hoàn toàn không có lý do từ chối."

Nghe được mục đích thật sự của Hạ Thiên Kỳ là muốn đưa bọn họ gia nhập vào trong đoàn đội của mình, Đào Kim Sơn cũng biến thành rất hưng phấn, hoàn toàn bỏ qua lo lắng trước đó của hắn.

Còn Vương Tang Du cũng không tự chủ được bật cười, đáp ứng vô cùng thẳng thắn.

Đối mặt mọi người thoải mái bày tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ đồng thời âm thầm thở phào trong lòng, lại nhắc nhở nói:

"Có điều một khi mọi người gia nhập vào đoàn đội của tôi trong tương lai, thì lại biến thành không cách nào tấn thăng thành quản lý cấp cao, đồng thời cũng sẽ không nhận được phần thưởng trực tiếp của Minh Phủ nữa, toàn bộ phần thưởng đều cần dựa vào tôi phát ra.

Tôi không muốn lừa dối mọi người cái gì, cho nên mọi người còn có cơ hội lựa chọn."

"Có trở thành quản lý cấp cao hay không với chúng tôi mà nói đều không dùng được, có thể sống được tiếp mới là thật."

Với lần này Triệu An Quốc không cho là đúng, vẫn rất kiên quyết nói:

"Dù sao em là quyết tâm sau này phải đi theo tiền bối lăn lộn, cho dù không có thịt để ăn, ít nhất cũng có xương để gặm, so với bị đói còn tốt hơn nhiều."

"Lấy tiềm lực của quản lý Hạ, sớm muộn gì có một ngày có thể trở thành Boss của Minh Phủ, đến lúc đó chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn với một giám đốc cấp cao."

Đào Kim Sơn nghĩ tới sau này mình có thể sẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ trở thành cấp cao một phương, trong lòng cũng không khỏi nhộn nhạo.

Nghe mấy lời YY* của Đào Kim sơn và Triệu An Quốc, cái tâm tình mất mát trước đó của Vương Tang Du cũng biến mất tăm, vì cô đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, hôm nay Hạ Thiên Kỳ có thể tìm bọn họ tới, cũng đã xem bọn họ là người rất quan trọng, tựa như Hạ Thiên Kỳ đã nói, nếu không phải vì tin tưởng cô và Triệu An Quốc, cũng hoàn toàn không thể gọi Đào Kim Sơn cùng tới.

*YY: là một từ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng với một ý nghĩa đen tối và thô tục.

Nghĩ như vậy, Vương Tang Du đột nhiên có chút khinh thường bản thân, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cũng mang đầy áy náy.