Ác Linh Quốc Gia

Quyển 22 - Chương 22: Hạ Thiên Kỳ lao tới

Dịch:

Hàn Phong Vũ

Hơn 11 giờ đêm, Hứa Mộc Dao nằm trên giường trằn trọc không ngủ được,

Bất kể là nghe nhạc hay đọc sách, cái loại cảm giác khϊếp sợ mãnh liệt trong lòng, đều quấy nhiễu cô không cách nào tiếp tục.

Hôm nay mặc dù cha mẹ cô đều ở nhà, thế nhưng so với hôm qua trong lòng cô còn bất an hơn, trước kia cô có thể trò chuyện với Trần Nhược Tường một ngày, thế nhưng, kể từ tối hôm qua, Trần Nhược Tường đã mất tích không thấy.

Mặc dù trong lòng cô trước sau vẫn còn lại một tia ảo tưởng, có điều cô cũng rõ ràng, tia ảo tưởng này tan biến chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Trong lòng lại bắt đầu trở nên bất an, Hứa Mộc Dao cầm gối đặt trên đầu, rốt cuộc buồn bực bật khóc.

Nằm trên giường khóc một lúc lâu, cô mới có hơi mệt mỏi xuống khỏi giường, tiếp theo vừa lau mắt, vừa đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào.

Mở công tắc máy nước nóng, sau đó Hứa Mộc Dao vọt vào tắm, trong phòng vệ sinh bắt đầu trở nên mù mịt, từng giọt nước trên tấm kính thủy tinh không ngừng trượt xuống.

Cô trùm khăn tắm mở cửa đi ra, nhưng vừa mới bước ra nửa người, lại thấy một bóng người chui vào phòng cô cực nhanh.

Hứa Mộc Dao bị hoảng sợ hết hồn, trì hoãn đứng cạnh cửa phòng vệ sinh một lúc lâu, mới có chút nghi ngờ đi tới trước cửa phòng ngủ của cô.

Trong nhà cũng chỉ có cha mẹ cô, mặc dù cha mẹ cô không có lý do gì thừa dịp thời gian cô tắm chạy vào phòng, thế nhưng chỉ có thể là một người nào đó trong số bọn họ.

Hứa Mộc Dao thận trọng đẩy cửa phòng ngủ ra, tiếp theo nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình, vì sợ, cô còn cố ý mở đèn phòng ngủ lên.

Phòng ngủ bị chiếu sáng, chỉ là trong nháy mắt sáng lên khiến cô cảm thấy vô cùng không quen, vì drap trải giường chạm sàn của cô không thấy đâu, bàn đọc sách không thấy, ngay cả búp bê đặt trên giường cũng biến thành hình dáng khác.

Hứa Mộc Dao dụi dụi mắt có chút không tin, nhưng sự thật chứng minh cô không hoa mắt, đây chính là phòng ngủ của cô.

Sợ hãi trong lòng đột nhiên tới cực điểm, Hứa Mộc Dao chạy tới phòng cha mẹ cô, thế nhưng, cha mẹ cô vốn ngủ trên giường, không biết đã biến mất từ lúc nào.

Giường hai người trở nên cũ nát không chịu nổi, phía trên trải một tấm màn vải màu xanh lam đầy bụi đất.

"Cha? Mẹ?"

Hứa Mộc Dao lớn tiếng kêu, thế nhưng chỉ có tiếng kêu sợ hãi của cô quanh quẩn trong gian phòng trống trải.

Nghe được tiếng vang của mình, Hứa Mộc Dao nhất thời bị dọa tới bật khóc, khả năng xử lý vấn đề vốn là cực kém, lúc này lại kém tới cực điểm, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra trốn vào hành lang.

Nguyên nhân khiến cô sợ như vậy chỉ có một, đó chính là... Nơi này không phải nhà cô!

Chạy vọt vào trong hành lang, nhìn hành lang cũ nát, và vách tường phủ đầy giấy quảng cáo nhỏ như đổ máu tươi kia, Hứa Mộc Dao vừa kêu khóc cứu mạng, vừa liều mạng chạy thẳng xuống dưới lầu.

Nhưng thang lầu của tòa nhà này giống như không có đầu cùng, mặc kệ cô liều mạng thế nào, cũng không cách nào đạt tới đầu cuối của cô.

Hứa Mộc Dao đã quên mất tòa nhà mình ở rốt cuộc có bao nhiêu tầng, mãi đến khi cô mệt mỏi không cử động nổi, lúc này rốt cuộc mới dừng lại.

Không biết mình đang ở nơi nào, lại không cách nào tìm được cửa ra rời đi, nước mắt Hứa Mộc Dao vừa ngừng lại lần nữa tràn ra.

Cô bắt đầu nghĩ cách cầu cứu, bắt đầu gõ cửa từng nhà, thế nhưng trong mỗi căn hộ đều như không có ai ở, mặc kệ cô cầu cứu thế nào cũng không vọng ra chút tiếng vang nào.

"Có ai không..."

Hứa Mộc Dao yếu ớt kêu một tiếng, tiếp theo, trên mặt của cô đột nhiên lộ ra hoảng sợ, trong lúc giật mình nghĩ tới chuyện Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy nói cho cô từ lúc sớm kia, nói bọn họ xuất hiện trong quỷ lầu không giải thích được.

Nghĩ tới quỷ lầu, Hứa Mộc Dao lại hồi tưởng tòa nhà không người quỷ dị này, và bậc thang không có điểm cuối, điều này khiến cô như rơi xuống địa ngục, thân thể tức khắc lạnh tới cực điểm.

Cô không dám thét lên nữa, mà là vừa khóc vừa bịt chặt miệng mình, vì mấy người Giải Thuần Lai từng nói với cô, bọn họ nói trong tòa nhà này... Có quỷ!

- ---

Trong đồn cảnh sát, trên màn hình máy vi tính của Trương Lương, khuôn mặt phụ nữ có đôi mắt màu tím được phóng lên rất lớn.

Trương Lương nhìn khuôn mặt đáng sợ này, không ngừng đối chiếu tài liệu trong tay hắn.

"Hóa ra là một giáo viên, có điều đã chết hơn 20 năm, sinh khó mà chết... Xem ra trên đời này thật sự có quỷ."

Trương Lương tự nói lầm bầm, sau đó, hắn lập tức muốn gọi điện thoại cho lão Lưu, thế nhưng gọi qua bên kia lại biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối.

Trương Lương lắc đầu, không tiếp tục gọi nữa, mà là cầm ly đi tới cạnh máy nước uống, định hứng chút nước.

Nhưng trong quá trình hắn hứng nước, tấm ảnh khuôn mặt phụ nữ vốn bị hắn phóng đại ra đột nhiên động một cái, sau đó, mấy lọn tóc đột nhiên rớt ra khỏi màn hình!

Trương Lương lấy nước xong quay lại, đột nhiên phát hiện không thấy ảnh chụp trên màn hình đâu, hắn vội vàng tìm trong máy tính, kết quả khiến hắn không thể tin chính là, ảnh chụp người phụ nữ, bao gồm cả thông tin thân phận hắn lưu trong máy tính trước đó, toàn bộ đều biến mất không thấy.

"Đây là tình huống gì, máy tính dính virus sao?"

Trương Lương có chút luống cuống, thử tìm kiếm máy vi tính riêng trước, thế nhưng hắn vừa mới gõ bàn phím mấy cái, lại cảm giác gáy có hơi lạnh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một khuôn mặt phụ nữ gần rtong gang tấc!

Nó đang cười với mình, chỉ là một đôi tay lại siết chặt trên cổ hắn!

"Quỷ..."

- ---

Cùng lúc đó, trên xa lộ cao tốc đi thông Bắc An, Hạ Thiên Kỳ đang lái xe liều mạng chạy tới vị trí chỗ Bắc An.

8 giờ tối mai, sát hạch quản lý cấp cao của hắn sẽ hoàn toàn mở ra, thế nhưng so với những thứ này, trong lòng của hắn lại tràn đầy đau khổ mãnh liệt.

Hắn không biết cái ý vị này là thế nào, thế nhưng ít nhiều gì hắn cảm giác được một chút, cảm giác kia là đến từ cha mẹ thân tình.

Điện thoại di động của cha hắn vẫn không gọi được, hắn gọi điện thoại cho Đổng Tuyết nhờ cô tới nhà hắn xem một chút, kết quả Đổng Tuyết nói hắn đang chơi cô, địa điểm hắn cho vốn là một bãi đỗ xe.

Tin tức này ít nhiều gì khiến hắn an lòng một chút, vì nhà hắn được trận pháp của ông nội bảo vệ, người bình thường khó mà thấy, Đổng Tuyết không thấy được lại nói rõ, trận pháp kia vẫn hiệu nghiệm.

"Con van cha, dù thế nào cũng đừng xảy ra chuyện!"

Hạ Thiên Kỳ bất an gào thét trong lòng, gửi hy vọng vào lúc này chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.

- ---

Trong một căn biệt thự ven biển bằng gỗ, Lãnh Nguyệt ngồi trên bậc thang trước cửa biệt thự, nhìn mặt biển có ánh sao xa chợt lóe, nghe nước biển ập tới trận trận mùi cá tanh, ánh mắt trong trẻo không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này Lương Nhược Vân mặc một bộ áo dài rộng rãi đột nhiên xuất hiện sau lưng Lãnh Nguyệt, mặc dù phát hiện, nhưng Lãnh Nguyệt không quay đầu nhìn cô.

"Cậu đang lo lắng sát hạch quản lý cấp cao của Hạ Thiên Kỳ đi."

Lương Nhược Vân đột nhiên mở miệng nói.

"Tôi đang lo lắng sự lựa chọn của hắn, đây là cô cố ý sắp xếp đúng không?"

Lãnh Nguyệt vẫn không quay đầu lại nhìn Lương Nhược Vân.

"Không phải, chỉ có thể nói là vận mệnh đã định trước, cho dù là tôi, cũng không cách nào sắp xếp sự kiện sát hạch quản lý cấp cao. Sát hạch quản lý cấp cao, đều có nhân quả mà tới, nhân gieo, sớm muộn gì sẽ mở ra quả, hoặc có lợi, hoặc giấu độc."

"Tôi mặc kệ quá nhiều, tôi muốn đi giúp hắn. Hai con ác quỷ, hắn tuyệt đối không có phần thắng!"

"Nơi đó đã bị phong tỏa, trừ hắn ra, ngay cả tôi cũng không vào được.

Ngoài ra, đừng quên ký thác của sư phụ cậu với cậu, cậu nên biết chuyện gì mới là quan trọng với mình."

Lương Nhược Vân để lại những lời này, lại xoay người quay lại trong biệt thự, chỉ còn lại một mình Lãnh Nguyệt vẫn im lặng nhìn biển rộng xa xa.