Dịch:
Hàn Phong Vũ
Lý Bân và Khưu Kiệt đều bị tình trạng tử vong thê thảm của lão Lưu dọa sợ đến la hoảng lên, người chết bọn họ đã gặp, cũng không sợ, thế nhưng tình trạng tử vong thê thảm như thế này bọn họ vẫn là lần đầu thấy, chớ nói chi người này còn là đồng nghiệp của bọn họ.
"Có quỷ! Nơi này thật sự có quỷ!"
Khưu Kiệt run rẩy chỉ lên trên lầu, hoàng sợ trừng hai mắt quay về Lý Bân liên tục kêu lên.
"Ngậm miệng lại!"
Rõ ràng Lý Bân tỉnh táo hơn so với Khưu Kiệt, mặc dù trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi, thế nhưng hắn cũng không cảm giác mình sẽ không bị quái vật trong quỷ lầu này gϊếŧ chết như lão Lưu.
Đẩy bàn tay nắm chặt của lão Lưu ra, Lý Bân lấy lại khẩu súng lục kia, sau đó lại móc mấy viên đạn trên người lão Lưu, gỡ xuống mấy hộp đạn đầy ắp.
Khưu Kiệt vừa bị Lý Bân quát một câu nhất thời yên tĩnh lại, một hồi này ngược lại như khôi phục lại, thân thể vốn co lại tựa trên bức tường cũng lần nữa đứng thẳng.
"Lý Bân, mặc kệ trong tòa nhà này có gì, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đi."
Khưu Kiệt biết rõ con người Lý Bân này can đảm thận trọng, khá có tinh thần mạo hiểm, mặc dù lúc không có ai, hai người bọn họ sẽ nói xấu lão Lưu, thế nhưng nhân phẩm của lão Lưu thế nào, trong lòng bọn họ đều biết, biết rõ lão Lưu là người tốt, chỉ là trên mặt làm việc có chút vấn đề.
Nên hiện tại thấy lão Lưu chết thảm ở chỗ này, hắn rất sợ Lý Bân sẽ kích động truy đuổi lên lầu, đi tìm thứ quỷ kia liều mạng.
"Được rồi, tôi yểm hộ anh, chúng ta xuống lầu!"
Nghe đề nghị của Khưu Kiệt, mặc dù Lý Bạn có chút do dự, nhưng cũng biết đây không phải lúc cậy mạnh, vì vậy gật đầu, giương súng một bên chú ý bậc thang phía trên, vừa đi theo sau lưng Khưu Kiệt bước nhanh bỏ chạy xuống dưới lầu.
May mà trong quá trình bọn họ cũng không nghe được bất cứ âm thanh lạ nào, cũng không thấy thứ quỷ gì đột nhiên xông tới từ bóng tối phía trên, hai người luôn liên tục trốn thẳng xuống phía dưới.
Thế nhưng vừa trốn trốn, hai người đều phát hiện có cái gì không đúng, vì lúc đó bọn họ cũng chỉ lên tới lầu 4, nhưng bọn họ đi một mạch xuống cũng không có điểm cuối.
"Lý Bân, cái này không bình thường, theo lý thuyết chúng ta đã sớm xuống tới lầu 1 mới đúng, nhưng sao phía dưới này còn có bậc thang, đồng thời hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối!"
Lúc này Khưu Kiệt rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng, hắn cầm đèn pin chiếu về phía dưới một cái, kết quả một thân mồ hôi lạnh vừa bị hắn lau sạch lại toát ra.
Bậc thang xuống lầu vẫn kéo dài, ánh sáng đèn pin thậm chí chiếu không tới đầu cuối.
Đồng thời mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc, ngay cả bọn họ cũng nhớ không rõ, vị trí lúc này rốt cuộc là tầng nào.
"Quỷ lầu này thật sự quá tà môn, chúng ta không thể chạy thoát."
Lý Bân ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, rồi không dám nghĩ bọn họ chạy đi rồi lại nói, mà là lấy điện thoại di động ra định gọi người tới hỗ trợ, nhưng lúc này điện thoại di động của bọn họ hoàn toàn mất tín hiệu, không cần biết gọi thế nào, gọi cho ai cũng biểu hiện quay số thất bại.
"Má nó!"
Mắt thấy điện thoại di động hoàn toàn không gọi được, Lý Bân đấm một quyền lên lan can thang lầu lang lổ vết rỉ sét, gầm thét mấy tiếng không ngừng phát tiết.
Còn Khưu Kiệt thì đặt mông ngồi trên bậc thang, cúi đầu trầm mặc.
Hai người tuyệt vọng đợi một hồi, trên lầu lại vọng xuống một tiếng kêu thê lương của phụ nữ.
Tiếng thét này cũng lần nữa dọa Khưu Kiệt và Lý Bân sợ tới mức cả người giật mình một cái, vội vàng nhảy dựng trên bậc thang lạnh như băng, như hai con chim én bị hoảng sợ.
"Lý Bân... Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Lúc này Khưu Kiệt hoàn toàn đã không còn chủ ý, hắn tốt nghiệp vẫn chưa tới hai năm, trong đồn cảnh sát ngoài Trương Lương ra hắn là người mới nhất, huống chi người làm vài chục năm nay lão Lưu này, cũng không sống sót nổi trong quỷ lầu này, đừng nói là bọn hắn.
"Bây giờ chúng ta nhất định ở tầng âm, nên còn phải chạy lên, cửa đơn không còn không sao, chúng ta còn có thể đi cửa sổ."
Lý Bân cái khó ló cái khôn, chợt nảy ra ý nghĩ lên nửa lầu một, tới cửa sổ lầu hai, cho nên trong lòng tức khắc lại nảy lên hy vọng.
Khưu Kiệt nghe xong trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ, có điều vẫn sợ hãi thứ quỷ ẩn nấp trên lầu, suy nghĩ một chút vẫn hỏi Lý Bân một câu:
"Nhưng nếu chúng ta trốn lên lầu, có thể gặp phải thứ quỷ kia hay không?"
"Ngay cả có bắt gặp cũng không có cách, vì bây giờ chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác."
Lý Bân bấc đắc dĩ nói xong, rồi cũng không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn bậc tháng phía trên với sắc mặt khó coi, tiếp theo giương súng bước nhanh chạy lên.
Khưu Kiệt đi theo sau lưng Lý Bân, lần này hai người không đi xuống như trước, chỉ lo một lòng trốn xuống, hoàn toàn không có khái niệm đếm tầng lầu, hai người vừa chạy lên vừa ghi nhớ tầng lầu, ánh mắt đồng thời quan sát cửa sổ một bên.
"Chúng ta đã lên tới tầng 4, không thể đi lên nữa."
Lý Bân cảm thấy hiện nay chắc bọn họ đang ở vị trí giữa lầu 1, hoặc giữ lầu 2, vì vậy làm ra một thế tay dừng lại.
Khưu Kiệt không quá xác định đi về phía cửa sổ, tiếp theo dùng đèn pin chiếu cửa sổ, nhưng trong nháy mắt đen pin nhắm tới cửa sổ tối đen như mực, hắn thấy từ đó xuất hiện một khuôn mặt... Cũng đang nhìn mặt của hắn!
Đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch như tuyết, đôi mắt màu tím đang mở to nhìn chằm chằm!
"A!"
Khưu Kiệt bị dọa đến mức lui thẳng về bên cạnh Lý Bân, Lý Bân cũng bị tiếng kêu đột nhiên vang lên của Khưu Kiệt dọa sợ hết hồn, không khỏi dùng súng nhắm ngay cửa sổ.
"Sao vậy?"
"Con nữ quỷ kia... Con nữ quỷ kia... Vừa mới dắn mặt trên cửa sổ nhìn chúng ta chằm chằm!"
Khưu Kiệt gần như mang theo tiếng khóc nức nở hô lên.
Nghe lời nói của Khưu Kiệt, Lý Bân tức khắc bắn liên tục hai phát về phía cửa sổ đen như mực, thế nhưng đừng nói không bắn vỡ cửa sổ, cho dù một dấu đạn cũng không thấy để lại.
Hai đầu đạn rơi xuống đất, lăn lộc cộc xuống thang lầu.
Lý Bân khó có thể tin nhìn chăm chăm cửa sổ cách hắn không xa, mãi đến khi Khưu Kiệt lần nữa kêu lên sợ hãi bỏ chạy về phía trước, Lý Bân mới phản ứng được, không còn đứng sững ngẩn ngơ nữa, mà là tiếp tục mù quáng bỏ chạy về phía trước.
Lại chạy thêm không biết bao nhiêu tầng, mãi đến khi hai người bọn họ thấy thi thể đột tử của lão Lưu, hai người mới lần nữa ngừng lại.
"Chúng ta đã quay lại rồi, đây là lầu 4."
Thấy thi thể của lão Lưu, Lý Bân có vẻ kích động dị thường, vì cái này cũng nói lên chỉ cần bọn họ xoay người xuống phía dưới, thì có thể tìm tới lầu 1.
So với kích động của Lý Bân, Khưu Kiệt vẫn làm bộ mặt đau khổ, hữu khí vô lực nói:
"Chúng ta không trốn thoát được, đạn cũng không bắn vỡ cửa sổ nơi này, cho dù chúng ta có thể xác định nơi nào là lầu 2, thì thế nào chứ?"
"Con mẹ nó, anh có thể đừng nói mấy lời xúi quẩy này không, không thử một chút làm sao biết, lẽ nào ở lại chỗ này chờ chết sao?"
Lý Bân nhìn Khưu Kiệt đã xì hơi, hận không thể xông tới hung hăn đánh một trận, vì tâm tình nhụt chí kia đã ảnh hưởng tới hắn.
Khưu Kiệt không nói gì, Lý Bân cũng lười phản ứng lại hắn, trong lòng nhớ kỷ tầng lầu, định xuống tới lầu 2.
Chỉ là hai người bọn họ vừa mới xuống một tầng, lại tức khắc bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, vì trên một tầng lầu này, cũng có một thi thể lão Lưu nằm úp sấp.