Dịch:
Hạ Tuyết
|
Biên:
Hàn Phong Vũ
Thấy Hạ Thiên Kỳ bị cương thi tóc đỏ đánh văng vào đống đổ nát trước mặt, trên khuôn mặt vốn không thay đổi của Lãnh Nguyệt hiện vẻ phong phú hiếm thấy, rõ ràng anh ta cảm thấy, hiện tại cứ để Hạ Thiên Kỳ nếm thử một chút đau khổ cũng không phải là chuyện xấu gì.
Trên thực tế bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng có chút khinh địch, hắn chỉ nghĩ con cương thi tóc đỏ kia chưa hoàn toàn thăng lên cấp bậc ác quỷ, lại còn bị thiên lôi tỏa phong ấn, tiêu diệt nó sẽ không quá khó khăn. Kết quả lại nghĩ không ra, bản thân hắn sau khi sử dụng năng lực thuấn di, vẫn bị nó tóm được.
Bật người dậy một cái, Hạ Thiên Kỳ thử lắc lư cánh tay, lại tiếp tục cử động đôi chân. Hắn nhận thấy thân thể chẳng có bất kỳ thương tổn nào, lúc nãy còn bị nện một phát rất mạnh lên đống đổ nát vậy mà giờ đây một chút đau đớn cũng không có.
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc với năng lực phòng ngự của khô lâu quỷ giáp này của hắn, cảm thấy lúc đó hắn mạo hiểm lớn như vậy, dùng quỷ khí trong cơ thể nén thành chất lỏng đen, lại ngưng thật thành quỷ giáp, tất cả nỗ lực bỏ ra kia bây giờ nhìn lại đều đáng giá.
Tuy nhiên năng lực phòng ngự của quỷ giáp mạnh thì có mạnh, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám tiếp tục khinh địch, quả thật hắn có chút xem thường con cương thi tóc đỏ kia, có điều lúc móng vuốt của nó vừa chộp xuống hắn không lập tức dùng năng lực thuấn di bỏ chạy, đơn giản vì trong lòng hắn muốn thử kiểm tra xem năng lực phòng ngự của khô lâu quỷ giáp này mạnh yếu ra sao
Sau mấy lần ăn thiệt của thiên lôi tỏa, cương thi tóc đỏ không còn điên cuồng giãy giụa như trước, đôi mắt đỏ tía của nó chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.
Nhìn thấy đôi mắt của con cương thi tóc đỏ gần như biến thành màu đỏ tía, Hạ Thiên Kỳ không khỏi âm thầm tặc lưỡi, vốn dĩ hắn cho rằng, thực lực của nó hiện tại chỉ ở mức cấp bậc lệ quỷ không khác hắn bao nhiêu, lại không nghĩ đến, con cương thi tóc đỏ này rốt cuộc vẫn có thực lực không dưới ác quỷ.
Suy ngẫm lại một lát, trước đó Lãnh Nguyệt chủ động tấn công liên tục, sở dĩ không tạo thành tổn thương nào với con cương thi tóc đỏ, không phải do tấn công của Lãnh Nguyệt không có hiệu quả, mà vì năng lực phòng ngự của nó quá mức đáng sợ.
Hiện tại Hạ Thiên Kỳ chỉ có khô lâu quỷ giáp, không có bất kỳ quỷ binh nào thuộc về mình. Thứ duy nhất có thể dùng để tấn công cũng chỉ có quyền cước của hắn, và năng lực nuốt chửng của quỷ anh.
Tuy nhiên tạm thời hắn sẽ không muốn sử dụng năng lực nuốt chửng này, vì không nói tới hắn có thể nuốt hết con cương thi mẹ vô cùng tấp cận cấp ác quỷ này hay không, chỉ nhìn đống dịch máu mủ lở loét của con cương thi tóc đỏ thôi, đã đủ khiến hắn trào ngược dạ dày.
Huống chi lúc này hắn và Lãnh Nguyệt cũng không bị dồn vào đường cùng, không cần thiết phải dùng năng lực nuốt chửng mạo hiểm.
Sau khi hiểu rõ năng lực phòng ngự của quỷ giáp, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cứ như vậy đứng ở một bên chờ, dù sao hắn cũng chỉ mới nhận một đòn của con cương thi tóc đỏ kia, còn không đủ dò ra nông sâu của quỷ giáp này của hắn.
Thấy Lãnh Nguyệt ở bên cạnh đã gần chuẩn bị xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không chần chờ, năng lực thuấn di lần nữa xuất hiện, lần này hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng con cương thi tóc đỏ.
Nhưng vẫn cứ như lần đánh lén trước, thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, con cương thi tóc đỏ cũng đã đoán được chuẩn xác, nhanh như cắt huy động móng vuốt mạnh mẽ chụp tới hắn.
“Con quỷ này lại có thể đoán được vị trí di chuyển của mình!”
Với năng lực của cương thi tóc đỏ Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình, mặc dù giật mình thì giật mình hắn cũng không bởi vì vậy mà lui bước. Đối mặt với quỷ trảo đầy dịch mủ của cương thi tóc đỏ, Hạ Thiên Kỳ lập tức xoay người, tiếp theo trực tiếp ôm lấy cánh tay của nó.
Trong nháy mắt vừa ôm lấy cánh tay kia, Hạ Thiên Kỳ lập tức lạnh run cả người, còn suýt nữa bị mùi thối trên người nó hun đến choáng váng.
Nín thở, Hạ Thiên Kỳ lập tức tung chân, hung hăng đá mạnh vào một bên xương sườn của nó.
Một cước này đá xuống, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chân mình gnhư đá phải một khối đá cứng ngắc, chấn động khiến lòng bàn chân của hắn tê rần. Nhưng là một cước này, Hạ Thiên Kỳ dùng toàn bộ sức lực mà đạp xuống, nên cũng có chút hiệu quả.
Một bên xương sườn của con cương thi tóc đỏ bị Hạ Thiên Kỳ đá lõm vào, khiến nó đau đớn gào thét, tiếp theo đập cánh tay bị Hạ Thiên Kỳ ôm xuống đất.
“Ầm ——!”
Hạ Thiên Kỳ bị con cương thi đập cho một cái tàn nhẫn như vậy, cứ cho là bản thân hắn không bị thương, nhưng cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo, vừa muốn xoay người đứng dậy, lại thấy con cương thi tóc đỏ giơ chân lên, mạnh mẽ đạp xuống chỗ hắn.
Theo bản năng, Hạ Thiên Kỳ giơ hai tay lên đan chéo trên đầu chống đỡ, hai chân hắn bị giẫm trên mặt đất bị lún xuống vài phần, hai tay run rẩy, cố gắng chống cự lại cú đạp xuống của con cương thi tóc đỏ.
Nhưng lúc này, cố gắng chống đỡ kia của hắn, đã gần đạt tới cực hạn.
Thấy bản thân càng ngày càng không có sức chống cự, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục cứng đầu chống đỡ. Lúc này bóng dáng của hắn trong nháy mắt lại biến mất, còn không đợi đàn chân của con cương thi kia hung hăng đạp xuống, đã thấy Hạ Thiên Kỳ tung một đấm, đánh mạnh vào một bên mặt của nó.
“Grào——!”
Một quyền này thế lớn lực nặng, Hạ Thiên Kỳ cũng liều mạng toàn lực, khiến cương thi tóc đỏ thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể khổng lồ rốt cuộc cứng đờ ngã xuống.
Thấy đòn tấn công của mình có hiệu quả, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu theo thói quen, cưỡi lên cổ của con cương thi tóc đỏ. Dùng hết sức điên cuồng vào mặt nó, xem như xả hết khó chịu trong thời gian gần nhất.
Chờ đến khi cánh tay của nó vung lên, một lần nữa muốn chụp lấy hắn, Hạ Thiên Kỳ lập tức sử dụng năng lực thuấn di để chạy trốn. Chỉ thấy bóng dáng của hắn lóe một cái liền biến mất, rất nhanh sau đó lại thấy hắn xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Nguyệt.
Cương thi tóc đỏ tức giận nhảy dựng lên trên đất, ngũ quan xấu xí của nó hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh lõm vào, cùng so với vẻ dữ tợn trước đó, lúc này nhìn qua ít nhiều gì có vài phần như hóa trang hài kịch.
Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy kiệt tác mình để lại trên khuôn mặt của cương thi tóc đỏ, nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ vui sướиɠ nào.
Vì ngoài năng lực nuốt chửng của quỷ anh, những chiêu có thể dùng hắn đều dùng hết, nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không thể làm gì con cương thi tóc đỏ kia.
Phải biết con cương thi tóc đỏ kia hiện tại đã bị phong ấn của Thiên Lôi Tỏa kìm chế, nhưng hắn vẫn không có cách tiêu diệt nó.
Điều này không khỏi làm trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng, cứ tưởng rằng, không nói hắn bây giờ có thể thắng ác quỷ, tối thiểu cũng có thể thử so vài chiêu với ác quỷ, nhưng lúc này, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng lại con cương thi tóc đỏ cấp bậc chuẩn ác quỷ này như vậy, đồng thời còn không chiếm được quá nhiều món lợi.
Có thể thấy, nếu bản thân hắn muốn thăng lên cấp bậc ác quỷ này, vẫn còn nhiều vấn đề khó cần phá được.
Khó khăn lớn nhất lúc này là làm thế nào để tấn công, hiện tại Hạ Thiên Kỳ ngoại trừ năng lực nuốt chửng của quỷ anh có thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào vật lộn cận chiến thuần túy.
Nếu hắn đối mặt với những quỷ vật yếu hơn mình thì còn tốt, nhưng nếu đυ.ng phải những quỷ vật mạnh hơn, có năng lực phòng ngự kinh người, hắn lập tức có vẻ như lấy trứng chọi đá.
Hoàn toàn không có cách kháng cự.
Mà dùng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, không nói đến chuyện, hắn có thể nuốt lấy quỷ vật mạnh hơn mình hay không. Chỉ nghĩ đến sau khi hắn cưỡng chế nuốt lấy, hắn không biết bản thân còn có thể khống chế được năng lực nuốt chửng kia không.
Đến cuối cùng, cũng rất khó bảo đảm, bản thân hắn sẽ không biến đổi thành một quái vật ăn người nuốt quỷ!