Dịch:Hạ Tuyết|
Biên:
Hàn Phong Vũ
“Ai...”
Khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ chán nản, thở dài một tiếng, sau đó quay sang nói với Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh:
“Lãnh thần, còn lại giao cho anh vậy. Nhưng mà đừng có phá hủy luôn cái ngã rẽ này là được, nếu không, hai chúng ta đều sẽ bị chôn sống.”
Sau khi lên tiếng nhắc nhở Lãnh Nguyệt xong, Hạ Thiên Kỳ lui thẳng tới lối rẽ, đứng ở lối rẽ bên ngoài, chỉ thò ra nửa cái đầu quan sát tình hình trong hang động.
Thấy Hạ Thiên Kỳ đã ra khỏi hang động, Lãnh Nguyệt mới ngước mặt nhìn lên, sự lạnh lùng trong ánh mắt sâu thêm vài phần. Bên trong lối rẽ lúc này có rất nhiều lá bùa màu vàng bay tới bay lui, những phù chú bên trên lóe sáng giống như những trôi nổi xung quanh.
Bị những lá bùa kia quấy rối, cương thi tóc đỏ vung quỷ trảo lên hoặc là bắt lấy chúng, hoặc là tức giận đập vào, nhưng tốc độ của những lá bùa kia lại quá nhanh, mỗi một lần đều có thể thuận lợi tránh khỏi tấn công của nó.
Sau nhiều lần muốn bắt lấy những lúa bùa vàng mà không có kết quả, cương thi tóc đỏ lần nữa trở nên điên cuồng, sau khi tức giận gầm lên mấy tiếng liên tục, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ tía trong mắt nó đầy tràng, tiếp theo há miệng thật lớn, hút mạnh những lá bùa bay loạn trước mặt.
“Hút——!”
Lực hút vô cùng lớn, mùi hôi thối từ miệng con cương thi tóc đỏ không ngừng tràn ra bên ngoài. Những mảnh đá vụn rơi xuống trong hang lúc này, đều bị nó hút vào miệng.
Hang động lúc này bụi đất bay mịt mù khiến bên trong trờ nên mò mịt. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hẹn bước về phía trước một bước, đồng thời cả hai cũng điều chỉnh cực nhanh, ổn định thân thể lảo đảo nghiêng về phía trước của bọn họ.
Con cương thi tóc đỏ đương nhiên là muốn hút hết những lá bùa Lãnh Nguyệt vừa phóng ra, mà đây vốn cũng là điều Lãnh Nguyệt mong muốn.
Năng lực phòng ngự của con cương thi mẹ tóc đỏ này mạnh đến cấp biếи ŧɦái, nếu chỉ tấn công từ bên ngoài, hoàn toàn không có cách nào phá vỡ khả năng phòng ngự của nó. Vậy nên nếu muốn tiêu diệt được nó, chỉ có thể lợi dụng nhược điểm thần trí nó không rõ, dụ dỗ nó nuốt chửng số chú thuật kia vào bụng.
Sau đó, khiến chú thuật bùng nổ trong cơ thể cương thi, tạo thành thưởng tổn mức độ lớn nhất cho nó.
Mắt thấy con cương thi đã nuốt toàn bộ những lá bùa vào bụng, Lãnh Nguyệt lập tức hét một tiếng:
“Nổ——!”
Theo một tiếng gầm lên này của Lãnh Nguyệt vang lên, thân thể con cương thi vốn đang hút mạnh đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó, lượng lớn dịch mủ vàng khè vô cùng buồn nôn tràn ra từ khóe mắt nó.
“Gràooo——!”
Cương thi đau đớn rống lên thảm thiết không ngừng, ánh sáng vàng lờ mờ không ngừng lóe lên trên phần bụng đầy vết máu lở loét, phát ra nhiều tiếng vang của đồ vật sắp vỡ ra.
“Rắc——!”
Một vết nứt thật nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới bụng con cương thi tóc đỏ, sau đó, vết nứt kia lan rộng ra xung quanh rất nhanh, mãi đến khi một tiếng nổ nát bấy đinh tai nhức óc vang lên.
Hạ Thiên Kỳ bịt hai tai, tận lực che đi tiếng nổ bên trong hang động, nhìn lại con cương thi tóc đỏ kia, lúc này chỉ còn sót lại một nửa thân thể bên trên. Phần dưới bụng hoàn toàn bị nổ thành mảnh vụn, hầu như bao trùm khắp ngõ ngách hang động.
Mắt thấy Lãnh Nguyệt dùng chú thuật trực tiếp tiêu diệt con cương thi tóc đỏ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ vừa vui mừng vừa hâm mộ. Hắn đương nhiên vui mừng khi con cương thi kia bị tiêu diệt, đồng thời lối rẽ cũng không có sụp xuống như những gì hắn lo lắng trước đó.
Còn cảm giác hâm mộ là bởi hắn không ngờ Lãnh Nguyệt lại có thể phóng ra chú thuật, nắm giữ rất nhiều loại thủ đoạn tấn công, cũng có thể vận dụng linh hoạt, không phải chỏ có duy nhất một loại như hắn.
Một chiêu tấn công kia, Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn dốc hết sức lực, theo những gì anh ta dự đoán trước đó, nếu một đòn này bùng nổ trong thân thể quỷ vật, cho dù nó đã đạt đến cấp bậc ác quỷ cũng sẽ bị nổ cho tan xác. Nhưng trái lại, con cương thi tóc đỏ không hề bị nổ tan xác như những gì anh ta đã nghĩ.
Mặc dù đã mất đi một nửa thân thể, nhưng con cương thi tóc đỏ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiên lôi tỏa đâm xuyên qua l*иg ngực của nó lúc này cũng không ngừng phát ra ánh chớp chói mắt.
“Cho nó một đòn nữa, nó sẽ quải hoàn toàn.”
Hạ Thiên Kỳ thấy con cương thi tóc đỏ đã thế suy sức yếu, không khỏi nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu.
Nhưng Lãnh Nguyệt lại vô cùng mệt mỏi lắc đầu:
“Hiện tại tôi không chắc mình có thể hoàn toàn tiêu diệt nó.”
Thấy Lãnh Nguyệt không chút nào tự tin bản thân có thể tiêu diệt con cương thi tóc đỏ kia, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một lúc, lại nói:
“Đã đến mức này, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà đi? Con cương thi này bị giam ở chỗ này, còn có thể thai nghén ra cương thi, rõ ràng có thằng khốn nào đang dựng âm mưu.”
“Chỉ cần không giải phong ấn của nó, thân thể của nó sẽ không có cách nào khôi hồi lại như cũ. Đồng thời cũng không có khả năng tiếp tục thai nghén ra cương thi nữa.”
“Thứ này chẳng lẽ còn có năng lực tái sinh? Như vậy càng không thể giữ nó lại.”
Hạ Thiên Kỳ trước giờ vẫn luôn là thừa dịp anh bệnh muốn mạng anh. Không thể nghi ngờ, bây giờ là lúc con cương thi tóc đỏ kia yếu đuối nhất, bây giờ bọn họ không nghĩ cách triệt để tiêu diệt nó, chẳng lẽ chờ nó giải trừ phong ấn xong mới ra tay sao?
“Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, hôm nay nhất định phải xử lý nó!”
Lời của Hạ Thiên Kỳ rất kiên quyết, hắn hiện tại đương nhiên đã hạ quyết tâm muốn triệt để tiêu diệt con cương thi tóc đỏ.
Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên quyết như vậy, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm gì, lấy một chai nước thuốc khôi phục trong túi, sau đó nhanh chóng uống vàoxem chừng là muốn tự tay mình tiêu diệt con cương thi kia, không muốn để Hạ Thiên Kỳ nhúng tay vào.
“Để tôi.”
Lãnh Nguyệt chẳng thèm nhìn qua Hạ Thiên Kỳ một cái, đã trực tiếp bước nhanh về phía trước. Anh ta cũng chẳng đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì, lại vung chú phù lên thật cao, sau đó lại lẩm bẩm trong miệng bắt đầu thi pháp.
Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu Lãnh Nguyệt đến cuối cùng đang suy nghĩ cái gì. Trước đây đối với việc diệt quỷ trừ ma này, anh ta luôn luôn tích cực hơn so với bất kỳ người nào. Nhưng lần này, thái độ lại vô cùng kỳ lạ, muốn thả con ngựa cương thi này.
Trong khi Hạ Thiên Kỳ đang nghi ngờ nghĩ những thứ này, bên kia Lãnh Nguyệt đã hoàn thành thi pháp, anh ta mau chóng điều khiển những lá bùa vàng đang phát sáng chói mắt, ầm ầm hạ xuống con cương thi tóc đỏ chỉ còn lại một nửa kia.
Hạ Thiên Kỳ bị luồng sáng kia chiếu đến không thể mở mắt ra, đất đá bên trong hang động thêm một lần nữa bắt đầu sụp xuống diện tích lớn, liên lụy tới lối rẽ bên ngoài cũng bị lan tới cực lớn, tách ra từ chỗ giữa, trực tiếp ngăn cản đường quay lại của bọn họ.
Chấn động kịch liệt vẫn kéo dài, Hạ Thiên Kỳ híp mắt nhìn vào bên trong hang động, chỉ thấy Lãnh Nguyệt đứng nghiêm trên một đống đổ nát, hai tay kéo một đầu của sợi dây xích sắt rất to, bên trên thỉnh thoảng lại có ánh sáng bạc lóe lên.
Nhìn chằm chằm một lúc, Hạ Thiên Kỳ mới nhớ ra đó chính là thiên lôi tỏa phong ấn con cương thi tóc đỏ kia.
Nếu Lãnh Nguyệt đã có thể lấy nó ra, có thể thấy con cương thi kia đã bị anh ta tiêu diệt hoàn toàn.
Không kịp chạy tới chúc mừng, bất kể bên trong hay ngoài lối rẽ đều đang xảy ra sụp đổ, đường trở về gần như bị phá hủy. Nếu hai người bọn hắn muốn ra ngoài, lúc này Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể thử sử dụng năng lực thuấn di của hắn, thử xem có thể dẫn theo Lãnh Nguyệt cùng thuấn di ra ngoài không.
“Lãnh thần, mau đi thôi, chỗ này sắp sập xuống rồi!”
Hạ Thiên Kỳ hướng vào bên trong hang động hô to, nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ hô lên, Lãnh Nguyệt đang ở bên trong cũng không dám tiếp tục trì hoãn, khoác thiên lôi tỏa lên vai, sau đó mau chóng chạy tới chỗ Hạ Thiên Kỳ.
Chỉ là Lãnh Nguyệt còn chưa kịp chạy ra khỏi hang động, toàn bộ lối rẽ đã hoàn toàn sụp xuống.