Dịch: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảnh giác hơn, lần này hắn không vội vã bước đi, mà chỉ dừng lại, quay lại cẩn thận quan sát sau lưng.
Đứng yên tại chỗ bình tĩnh quan sát một lúc, mắt Hạ Thiên Kỳ nhíu lại thành hai đường hẹp dài, dường như đã phát hiện ra cái gì đó.
Sau đó hắn bắt đầu đi dọc theo thông đạo theo hướng quay trở lại, lúc này ánh mắt hắn không ngừng quan sát vách đất ở hai bên thông đạo.
Cứ đi như vậy một lúc lâu sau đó, Hạ Thiên Kỳ đột ngột dừng bước, tiếp theo chỉ thấy hai mắt hắn vốn đang nhíu lại đột nhiên mở lớn, từng điểm từng điểm sáng màu máu theo đó lan ra.
"Thì ra ngươi cũng đang trốn ở ngay chỗ này!"
Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chăm vào vách đất bên cạnh, nhanh chóng nhìn thấy một khối nhỏ hơi nhô lên trên bề mặt, mà thứ đội lên khỏi mặt vách đất kia không phải một khối đất bình thường, mà là một khuôn mặt người.
Màu sắc khuôn mặt này gần như đồng nhất với màu của vách đất, vốn dĩ khuôn mặt kia đang dán chặt trên vách đất, đến khi bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra thì nó lại chui ra khỏi vách đất, sau đó biến thành một người lùn có chiều cao chỉ khoảng chừng một thước, bỏ chạy trước với tốc độ cực nhanh.
Hạ Thiên Kỳ chưa từng cảm nhận được khí tức lệ quỷ trên người quỷ vật ở nơi này, vậy nên con quỷ vật hắn nhìn thấy có thể chỉ là một con tiểu quỷ hoặc quỷ mị.
Chỉ có điều không cần nói là loại quỷ vật nào, đối với hắn mà nói thì không có bất cứ uy hϊếp nào.
Lúc này sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ đã đạt đến cấp lệ quỷ, cho nên về cơ bản là không sợ quỷ mị sử dụng năng lực của chúng tạo ra ảo cảnh.
Đổi lại, năng lực của quỷ mị biến hóa rất đa dạng, còn năng lực đặc biệt của lệ quỷ thật ra chỉ có một, chủ yếu vượt trội hơn ở sức mạnh duy trì vô cùng vô tận, hơn nữa còn có thể không thèm đếm xỉa gì đến năng lực của quỷ vật cấp thấp hơn.
Dù sao thì sức mạnh tự thân của quỷ mị cũng có hạn, còn phải dựa vào năng lực của bọn chúng để gϊếŧ người, một khi năng lực của chúng không còn tác dụng, thì cũng đồng nghĩa với bị gϊếŧ đi mấy phần.
Vấn đề này giống như một đứa nhỏ cầm súng và một người mặc áo chống đạn, với áo chống đạn của quân đội, một khi súng đã không thể gϊếŧ được người, như vậy thì chỉ còn đường bị gϊếŧ thôi.
Thấy con quỷ vật kia chạy thoát, Hạ Thiên Kỳ chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đuổi theo.
Mặc dù tốc độ của con quỷ vật này rất nhanh, nhưng lại chịu bị giới hạn ở sức mạnh, nên không được bao lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo sát gót.
Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn chừa lại chút ý đồ, không đuổi theo bắt nó lại rồi ra tay gϊếŧ chết, mà chỉ đuổi theo sát ngay phía sau, muốn quan sát xem rốt cuộc con quỷ vật này muốn chạy đến đâu để trốn.
Theo sự xâm nhập của một người một quỷ, độ rộng của thông đạo trở nên càng lúc càng hẹp, hơn nữa còn xuất hiện đường quanh co rất rõ ràng.
Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nảy sinh một cảm giác không tốt thoáng qua, nên hắn không tiếp tục đuổi theo nữa, mà ngưng tụ quỷ khí thành quỷ binh, vung một nhát lưỡi hái chém con quỷ vật kia thành hai nửa.
Gϊếŧ con quỷ vật chạy trốn dễ như trở bàn tay, Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ binh, nhìn lại phía trước thì không ngờ lại xuất hiện mấy lối rẽ cách đó không xa.
Đếm hết toàn bộ thì có tổng cộng mười cửa lối rẽ, cái nào cũng chật hẹp chỉ đủ chứa một người đi qua.
Hạ Thiên Kỳ đứng ngoài cửa lối rẽ nghe ngóng một chút, từ trong miệng mấy lối rẽ này đều vang lên tiêng quỷ hú chói tai, đến mức Hạ Thiên Kỳ chỉ đứng bên ngoài thôi cũng cảm nhận được một trận tê dại cả da đầu.
"Quỷ tha ma bắt, lại còn thêm cái tiết mục lựa chọn này nữa."
Hạ Thiên Kỳ lần lượt nhìn vào trong quan sát mấy lối rẽ kia một chút, hắn phát hiện phương hướng mấy lối rẽ này không giống nhau, có lối dẫn lên trên, có lối dẫn xuống dưới, còn có lối dẫn về hai bên đều đi được. Mặc dù lối rẽ phân thành hai phương hướng, thì bên trong ít nhiều gì cũng có chút khác biệt.
Rút một điếu thuốc lá ra, Hạ Thiên Kỳ châm lửa rồi dùng sức hút một hơi lớn, đưa tay day hai thái dương có chút đau nhức.
Nhớ lại toàn bộ, trước đó con quỷ vật kia muốn chạy trốn vào lối rẽ đầu tiên bên phải, cho nên lối thứ nhất bên phải hắn không cần phải cân nhắc. Nhưng nếu ngẫm lại thì, mục đích của hắn đến đây cũng không phải để trốn quỷ, mà để thu được 5 điểm vinh dự kia, cho nên dựa vào hướng chạy trốn cũng không phải là biện pháp hay.
Vừa hút hết một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ cầm đầu thuốc lá ném bên chân. Sau đó đi thẳng vào trong lối rẽ đầu tiên bên phải kia.
Trong lối rẽ rất chật hẹp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần giang hai tay ra thôi là có thể đυ.ng đến hai tường đất hai bên, tường đất rất lạnh, hơn nữa còn rất ẩm ướt, ấn tay lên trên có thể để lại một dấu bàn tay trên bề mặt.
"Nơi này vừa ẩm ướt lại vừa lạnh, cứ như có một đường sông phía trước vậy."
Hạ Thiên Kỳ càng đi càng nghi ngờ, càng đi đến thì hắn cảm thấy cả người càng lạnh, độ dài của lối rẽ hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn đã đi được hơn 30 phút, nhưng điểm cuối cùng vẫn còn xa đến mức không thể đến được.
Nhưng suốt quãng đường hắn lại nghe được âm thanh ma sát sột soạt thỉnh thoảng lại vọng đến từ phía trước.
Âm thanh không lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không phân biệt được là âm thanh tự nhiên, hay đang có cái thứ quỷ quái gì chờ đợi hắn phía trước.
Vừa lo lắng vừa đi đến khoảng 20 phút, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng thấy được đầu cuối cùng của lối rẽ, hắn thả chậm bước chân tiếp cận đến miệng lối rẽ, nhanh chóng nghe được tiếng dao động của sóng nước vang lên.
Hạ Thiên Kỳ đứng ở chỗ lối rẽ quan sát, thì mới phát hiện ra ở bên ngoài lối rẽ có một hồ nước đọng.
Màu sắc của nước hồ có màu xanh lục sẫm, trên mặt nước có một lớp gì đó màu đen tuyền nổi lờ lững, một phần chậm rãi lay động trong làn nước.
"Quả nhiên là đường cụt."
Hạ Thiên Kỳ hơi chán nản than thở một câu, dù sao thì hắn cũng đã đi hơn 1 giờ mới đến được nơi này, kết quả lại phát hiện mình đi vào con đường cụt, còn phải quay đầu đi về, có lẽ nếu đổi lại thành một người nào đó khác thì có thể sẽ khó chịu lên đến cực điểm.
Chỉ có điều, nói tới nói lui thì Hạ Thiên Kỳ cũng không quay đầu đi ra ngay, mà đặt toàn bộ sự chú ý của mình trên hồ nước đọng kia.
Hắn cảm thấy cái đầm nước đọng kia có vấn đề.
Vì trong lúc hắn vừa chuyển ánh mắt đi, dù chỉ một thoáng thôi, nhưng dường như hắn thấy một khuôn mặt của phụ nữ hiện ra trong làn nước kia, có điều đến khi hắn quan sát kỹ càng, thì dưới mặt nước mày xanh sẫm kia lại không có thứ gì, chỉ có một số rong rêu mày đen tuyền đang lay động.
Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự, lập tức phát hiện ra chổ đánh dấu 5 điểm vinh dự đã biến thành màu đỏ từ lúc nào.
Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ mắng to một câu, chỉ cảm thấy đã biết được nỗ lực một chuyến này toàn bộ đều uổng phí.
"Bực thật, mẹ nó... Thật sự quá bực mình!"
Hét lên hai tiếng để trút giận, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn xoay người quay trở lại, lại cảm giác được trên cổ đột nhiên hơi ngứa ngáy, hắn đưa tay lên gãi theo bản năng, nhưng mà lúc đó... Hắn lại đυ.ng được một thứ ẩm ướt dinh dính giống như rong rêu!
"A!"
Hạ Thiên Kỳ kêu lên một tiếng không kiểm soát, sau đó hắn cảm giác được cổ mình đột nhiên bị thắt chặt, trong nháy mắt khiến hắn hít thở khó khăn.
Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy lôi kéo cố gắng xé rách mớ rong rêu quấn chặt trên cổ, đồng thời thân thể cũng quỷ hóa thành lệ quỷ.
"Ùm!"
Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ giãy dụa xé nát mớ rong rêu siết chặt trên cổ, cả người hắn đã hoàn toàn rơi xuống hồ nước đọng phía dưới.
Trong tầm mắt hoàn toàn biến thành một màu xanh biếc, Hạ Thiên Kỳ liều mạng bơi thẳng lên trên, nhưng hắn lại kinh hoàng phát hiện, dù mình ở ngay trong nước nhưng muốn chuyển động một chút cũng thấy khó khăn.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thì phát hiện hai chân mình đã bị mấy thứ rong rêu kia cuốn lấy từ lúc nào.
Hắn liều mạng vùng vẫy không muốn bị kéo xuống phía dưới, nhưng lại phát hiện mớ rong quỷ tha ma bắt kia đang từ bốn phương tám hướng kéo về phía hắn, chỉ trong nháy mắt đã quấn hắn thành một cái bánh tét, sau đó siết chặt lại.