Dịch: Hàn Phong Vũ
"Khanh khách khanh khách khanh khách..."
Tiếng cười của con âm thai bay vòng quanh trong hành lang giống như đang cười nhạo cái bất lực của Hạ Thiên Kỳ lúc này.
Mà trong tầm mắt của Triệu Tĩnh Thù và Mẫn Mẫn, lúc này không gian và thời gian đã rơi vào sự im lặng đến mức bất thường. Cái kẽ nứt không gian kia dường như muốn nuốt chửng bọn họ lập tức, giữa lúc đó tiếng cười của con âm thai cũng ngừng lại.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mình như trở nên nhẹ bẫng, sau đó bị một dòng khí lưu đột ngột tấn công đẩy bay ra ngoài.
Kẽ nứt to lớn kia biến mất, chỉ để lại Hạ Thiên Kỳ mình đầy thương tích, cả người nhuộm một màu đỏ thẫm đứng trong đám bụi đất tung lên mịt mù trong hành lang.
Không thể nghi ngờ, vứa chỉ trong một nháy mắt lúc nãy, Hạ Thiên Kỳ đã thành công chạy đến trước người Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn, sau đó dùng quỷ khí bao bọc cả thân thể mình lại, sau đó liều lĩnh ngăn chặn cái kẽ nứt đang lao đến kia.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn phải trả một cái giá quá mức nghiêm trọng, cả thân thể gần như bị uy lực còn sót lại khe nứt kia sau khi bị đánh tan cắt thành từng miệng vết thương chồng chất.
Con âm thai thấy ba người Hạ Thiên Kỳ đều vẫn còn sống, nó tức giận gầm lên một tiếng, sau đó cả thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, hoàn toàn biến mất.
Hạ Thiên Kỳ há miệng phun ra một ngụm máu lớn, lại lần nữa phóng thích quỷ khí ra ngoài, làm thành một khối bình phong che chắn phía trước.
Cùng lúc đó, con âm thai lại thò ra cái đầu già nua hung hăng đánh vào trên khối bình phong bằng quỷ khí.
Bức thành quỷ khí bị đυ.ng phải một đòn trực tiếp lại tản ra, còn âm thai hé miệng mong chờ xem chừng là lại muốn phun ra một kẽ nứt không gian, Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể bằng lòng ăn thêm một lần thiệt thòi nữa giống như vậy, lại nhìn thấy hắn dậm mạnh chân một cái, sau đó vung tay nắm chặt trên cố con âm thai rồi dùng sức nện cả người nó lên tường một cái thật mạnh.
"Ầm!"
Một đòn này của Hạ Thiên Kỳ thật sự quá mạnh, khiến cho bức tường trong hành lang vốn đã hơi nghiêng lúc này cũng sụp đổ hơn phân nửa, cả trần nhà run rẩy kịch liệt như sắp sụp đổ đến nơi, từng khối gạch vỡ không ngừng rơi xuống.
"Lãnh tiện nhân, ta... con mẹ nó mau giữ vững không được ngừng, anh còn phải mất bao lâu nữa mới có thể đạt đến mức tốt nhất!"
Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có được sức mạnh cấp lệ quỷ, nhưng phải nói đến căn bản rằng hắn cũng chính là một con người bình thường, vẫn là có thể bị thương, có thể chết.
Thể lực mà hắn đã dùng không sai biệt lắm, nếu như không phải là quỷ hóa thành lệ quỷ thì đã sớm cảm nhận được cơn đau đớn dội đến phía sau lưng mình đến không thể chống lại, nếu không thì chỉ sợ là bây giờ hắn đã sớm ngất đi mất rồi.
"Gần được rồi, nghĩ biện pháp vây khốn nó trong một chốc lát nữa thôi."
Lãnh Nguyệt đáp lại Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng về phía Lãnh Nguyệt bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện ra Lãnh Nguyệt đã biến mất rồi, hoặc là cũng có thể nói rằng anh ta hoàn toàn bị những ký hiệu vây quanh bao bọc vào bên trong.
Những ký hiệu này phát ra từng đợt ánh sáng ngũ sắc, mờ mờ ảo ảo hình thành thứ giống như một thanh kiếm.
Có thể nhận thấy là Lãnh Nguyệt cũng rất lo lắng, nhưng mà dù có lo lắng thì cũng chỉ có thể đợi đến khi thuật pháp này hoàn thành, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Hạ Thiên Kỳ cố gắng chống đỡ nhiều thêm một lát nữa.
Lãnh Nguyệt bên này không có dấu hiệu kết thúc, Hạ Thiên Kỳ cũng rất cố gắng, không được cũng phải cắn răng chịu đựng, dù sao cũng không thể nào để cho Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù đứng ra đối đầu.
Hạ Thiên Kỳ bị đánh một đòn này quá mức nghiêm trọng, con âm thai nhìn qua không có gì so với trước đó lại càng thêm căm phẫn, nhưng lại không chịu phải bất cứ tổn thương nặng nề nào.
Hiện tại Hạ Thiên Kỳ xem như là thật sự có thể hiểu thông, vì sao Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở hắn nói phải phòng ngự trước con âm thai cho thật tốt.
"Chỉ cần không cho mày mở miệng ra, tao xem mày còn có bản lĩnh nào nữa không."
Hạ Thiên Kỳ bước ra từng bước một, làn quỷ khí bao bọc toàn thân hóa thành một đoàn mây đen, sau đó thổi cuồn cuộn về phía con âm thai. Con âm thai há miệng phun ra một kẽ nứt, một đòn chia đám mây đen quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ thành hai nửa.
Chỉ có điều mặc dù quỷ khí bị phân thành hai đoạn, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vẫn không mất đi khả năng khống chế quỷ khí, thầm niệm trong lòng, quỷ khí lại lập tức hợp từ hai lại thành làm một, trực tiếp hướng về phía âm thai mà đánh tới.
Trước đó nếm phải một đòn từ quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ, cho nên con âm thai không chờ cho đến khi quỷ khí hạ xuống, lúc này lại nhìn thấy thân ảnh nó lại biến mất đi một lần nữa, rõ ràng là vừa lợi dụng khả năng thuấn di dự định sẽ công kích lại Hạ Thiên Kỳ.
Chỉ đáng tiếc lần này Hạ Thiên Kỳ đã sớm có chuẩn bị trước, cho nên dù có muốn thì cũng không nghĩ đến đó là một cú đá rất chính xác giáng mạnh vào con âm thai vừa mới lóe lên kia, một cước đá bay ngược trở ra.
Nhưng khoảng cách này đối với Hạ Thiên Kỳ xem ra còn chưa đủ xa, hắn lại đuổi theo đến nơi, hóa quỷ khí thành một nắm đấm thật lớn, giáng cho con âm thai một đòn thật mạnh.
Liên tiếp tấn công trúng hai lần, mặc dù sức phòng ngự của con âm cao cao đến mức nào đi nữa, lúc này cũng đã có chút choáng váng cả đầu óc. Với thứ này chắc chắn Hạ Thiên Kỳ sẽ chơi theo kiểu mày bệnh tao sẽ lấy mạng mày, cho nên càng phải nắm chắc thời cơ để công kích liên tục, không để con âm thai kịp bò dậy khỏng mặt đất.
Hai cánh tay gắt gao bóp chặt vào miệng con âm thai, quỷ khí quanh người Hạ Thiên Kỳ thu hồi lại, không ngờ hóa thành hai cánh tay quỷ, khóa chặt hai cánh tay của con âm thai.
Con âm thai lúc này cũng đã trở nên chậm chạp, bắt đầu liều mạng giãy dụa, Hạ Thiên Kỳ vì để vây khốn nó, cũng chỉ có thể không muốn sống nữa mà mà dốc toàn bộ thể lực của mình.
Trong lúc đó, một người một quỷ hoàn toàn lao vào trận đánh giáp lá cà so bì sức mạnh, một bên liều mạng muốn bịt lại, một bên liều mạng muốn thoát khỏi.
Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai cánh tay hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác, ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ, hiống như đang đứng bên rìa bất tỉnh nhân sự.
"Lãnh thần, tôi thật sự không còn sức chống đỡ nữa!"
Hạ Thiên Kỳ yếu ớt kêu lên.
"Tránh ra!"
Lãnh Nguyệt lần nữa đáp lại hắn.
Nghe thấy thanh âm của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng buông lỏng tay ra, sau đó con âm thai vì bất ngờ mất đi sự ràng buộc mà văng ra ngoài va chạm thật mạnh.
Bị con âm thai đánh bay trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong tầm mắt hiện lên một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp, sau đó, giống như toàn bộ thế giới đều chìm vào trong sự tĩnh lặng.
Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ phải mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại bình thường, khi hắn dùng sức cố sức đứng dậy khỏi mặt đất thì cũng phát hiện Lãnh Nguyệt trong tình trạng kiệt sức khụy gối quỳ xuống trên mặt đất, Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn ở phía sau đều mở to hai mắt với vẻ khó có thể tin được.
"Con âm thai kia bị gϊếŧ chưa?"
Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ bắt đầu quét ánh mắt khắp nơi tìm kiếm dấu vết con âm thai, rất nhanh hắn lập tức dừng lại ở một vị trí đầy gạch vỡ chất thành đống, trong đó có một khối thịt nát màu đỏ đang chậm rãi nhúc nhích.
"Sinh mệnh của loài quỷ này thật đúng là ngoan cường, bị đến như vậy rồi cũng còn chưa hoàn toàn chết hẳn."
Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc với con âm thai có sức mạnh sinh mệnh gần như là gϊếŧ không chết, chỉ có điều nếu như đã bị hắn phát hiện ra, vậy thì tuyệt đối không thể để cho nó có khả năng sống sót. Hắn cố gắng kéo thân mình nặng nề, di chuyển từng bước một tiến đến đó, đợi đến khi đi đến trước người khối thịt nát kia, hắn lại vừa hung hăng dẫm lên khối thịt kia mấy đá, mãi cho đến khi nó bị quỷ khí của mình hóa thành một đoàn bụi mù màu máu hấp thu vào trong.
"Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi..."
Mãi cho đến khi khối thịt vỡ kia hoàn toàn biến mất hẳn, dây thần kinh Hạ Thiên Kỳ vốn bị thắt chặt lại cứng đờ mới hoàn toàn được nới lỏng ra, sau đó hai mắt vừa khẽ đảo lại thì cả người cũng ngã xuống trên mặt đất mà ngất đi, thân thể quỷ hóa thành lệ quỷ lúc ban đầu cũng lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường.
***
Sau khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện ra một cảnh tượng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như cũ - bệnh viện.
Lúc hắn đang nhìn nhìn thân thể của mình, lúc này lại giống y hệt như một cái xác ướp, thứ duy nhất lộ ra ngoài cũng chỉ có cặp mắt.
"Có ai ở đây hay không? Tôi say mất rồi."
Với bộ dạng giống như đang hóa trang của mình lúc này, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác vô cùng không biết nói gì, trong lòng thật là có loại cảm giác rất giống với một con chó bình thường, cảm giác rằng bản thân mình bất kể có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, đều không tránh khỏi việc bị đưa vào trong bệnh viện rồi bị bó lại như bánh tét.
Bởi vì 【Khả năng nhận biết/ khôi phục sức khỏe】đã được hắn cường hóa lên đến sáu cấp, cho nên tốc độ bình phục của thân thể so với trước kia cũng nhanh hơn không ít, hắn thử giật giật, mặc dù là vẫn còn có chút cảm giác đau nhức, nhưng bên ngoài đã không còn vấn đề gì nữa rồi.
Ít nhất cũng không đến mức như bây giờ, bị bó lại thành giống như là bánh tét nằm trên giường.
"Có ai ở đây không?"
Hạ Thiên Kỳ lại hô thêm một tiếng, trong cổ họng như đang bốc cháy, thiêu đốt đến mức muốn chết người.