Dịch: Hàn Phong Vũ
Nghe Lãnh Nguyệt nói mình có biện pháp gϊếŧ chết âm thai, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không hỏi nhiều thêm nữa, lập tức mang theo một thân quỷ khí bước ra đón đầu con âm thai đang nở nụ cười "khanh khách" giả tạo trước mắt, sẵn sàng nghênh chiến.
Về phần Lãnh Nguyệt, lúc này lại bắt đầu bắt tay đánh ra một đám khẩu quyết với tốc độ cực nhanh, trong miệng lại không ngừng lầm rầm liên tục.
Thấy Hạ Thiên Kỳ đứng ra ngáng đường mình, âm thai đổi hướng bò thằng lên bức tường bên cạnh dãy hành lang như một con côn trùng, mặc dù thân thể nó giống như một đứa bé sơ sinh nhưng tốc độ bành trướng lại nhanh đến mức chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã trở nên mập mạp khác thường.
Hạ Thiên Kỳ lười quan tâm đến cái biến hóa kỳ lạ của con âm thai kia, hắn bước ra một bước dài, vì sức lực toàn thân đều biến thành một hình vòng cung, nên tiện đà hắn tung một quyền thật mạnh hướng về phía âm thai hạ xuống đánh ầm một tiếng.
Nhưng điều khiến cho Hạ Thiên Kỳ có phần kinh hãi chính là, nhìn tình thế của hắn lúc này có vẻ như đã tung ra một quyền rất chắc chắn, nhưng lại không hề làm thương tổn đến âm thai, dù chỉ một chút.
Bụi bặm trong hành lang tung bay mịt mù, tiếng đá vụn rơi xuống đất không ngừng vang lên, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nhìn lại con âm thai bây giờ đang bám chặt mình vào vách tường bên cạnh lần nữa.
"Loài quỷ này nhìn vậy mà cũng có khả năng thuấn di?"
"Khanh khách khanh khách khanh khách!"
Âm thai chậm rãi thò đầu ra, trên khuôn mặt già nua lại lần nữa phát ra tiếng cười khiến kẻ khác sởn cả gai ốc, nhìn qua giống như đang cười nhạo Hạ Thiên Kỳ.
"Chết tiệt!"
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như đang bị con âm thai đùa giỡn, chỉ có điều chẳng qua hắn chỉ đang ra vẻ tức giận mắng to một tiếng ngoài miệng, trong lòng thì lại đang âm thầm mắng chửi con âm thai kia, rõ ràng nó đã có cơ hội tập kích ngược lại hắn, nhưng lúc này thành ra cũng chỉ đang thò đầu thò cổ ra so đo với hắn, rõ ràng đã lãng phí cơ hội tốt một cách vô ích.
Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt thì lại không hề biểu hiện ra ngoài, suy cho cùng thì nhiệm vụ của hắn chính là tranh thủ trêu chọc kéo dài thêm thời gian cho Lãnh Nguyệt, chỉ cần con âm thai không đi tìm Lãnh Nguyệt làm phiền, không đi làm tổn thương Triệu Tĩnh Thù và Mẫn Mẫn, thì hắn không ngại bị nó đùa giỡn ngược lại nhiều thêm nữa.
Ngoài miệng mắng to một tiếng, lúc này Hạ Thiên Kỳ cố tình "thông minh" bắt chước theo, điều khiển quỷ khí bao phủ toàn bộ bản thân mình, hình thành một tấm lưới đủ to lớn, nhắm về phía con âm kia thai lao đi.
Cùng lúc đó, chính bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng không ở không, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng nhón lên một chút, hắn lại lần nữa hướng về phá vị trí nơi con âm thai đánh thẳng tới.
Mắt thấy quỷ khí biến thành một cái l*иg lưới lao đến, trên khuôn mặt già nua của con âm thai kia lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, kêu lên một tiếng không rõ ràng rồi bò về phía rời xa khỏi vị trí mục tiêu của cái l*иg lưới nhằm trốn thoát.
Hạ Thiên Kỳ thấy con âm thai muốn chạy trốn, hắn lại lần nữa khuếch trương phạm vi bao phủ của quỷ khí lên toàn bộ nơi này, vây chặt con âm thai lại.
Thấy con âm thai đã bị tiến vào nơi quỷ khí bao phủ, Hạ Thiên Kỳ lại thử thu nhỏ diện tích bao phủ của quỷ khí lại, sau đó điều khiển chiếc l*иg quỷ khí này biến thành một cái l*иg giam.
Con âm thai ở bên trong l*иg giam không ngừng đấm đá lung tung ở mặt trong, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng công kích, đi đến gần cái l*иg giam với vẻ mặt đắc ý:
"Mày còn tiếp tục ra vẻ nữa sao? Mẹ mày, không phải bị tao bắt được rồi sao?"
Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang đắc ý nói, lại nhìn thấy vẻ sợ hãi lúc đầu trên mặt con âm thai đột nhiên nhanh chóng thay đổi, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, rồi vội vàng lui lại mấy bước.
Mà ngay trong lúc hắn đồng thời thụt lùi lại, lại cảm thấy bốn phía xuất hiện một nguồn sức mạnh to lớn vặn vẹo, nhìn lại lần nữa trước mặt cũng xuất hiện ra một khe nứt màu tím than, cái khe nứt kia thẳng thừng cắn nuốt hết cái l*иg giam bằng quỷ khí mà hắn dùng vây khốn con âm thai kia bên trong.
Hạ Thiên Kỳ chật vật lộn mèo một vòng trên mặt đất, lúc này mới tạm thời tránh khỏi sự cắn nuốt của cái khe hở kia, may mắn tựa vào ở trên tường.
"Khanh khách khanh khách khanh khách."
Con Âm thai kia thấy Hạ Thiên Kỳ vừa ăn một đòn đã co vòi lại, lúc này lại cười khanh khách chế giễu hắn.
Khuôn mặt vô cùng gia nua thò ra nhưng lại phát ra tiếng cười của trẻ con liên tục, Hạ Thiên Kỳ bị con âm thai cười nhạo mà toàn thân nổi lên một trận sởn gai ốc. Hắn phủi đi bụi đất trên mình rồi lại đứng lên lần nữa, tgiữa lúc đó, hắn vẫn không quên liếc mắt một cái về phía Lãnh Nguyệt bên kia, sau đó hơi có phần kinh ngạc phát hiện lúc này có một đám ký hiệu đầy màu sắc đang không ngừng thoát ra trên người Lãnh Nguyệt.
Số lượng ký hiệu nhiều hơn đến mấy chục cái, sau khi xuất hiện lại bắt đầu xoay tròn cực nhanh xung quanh Lãnh Nguyệt. Mà Lãnh Nguyệt lại đứng thẳng giữa những ký hiệu này, trên khuôn mặt điển trai có vẻ có phần nghiêm túc. Trong miệng vẫn lẩm nhẩm không ngừng như trước, nhìn giống như là đã đến thời khắc mấu chốt rồi.
Còn như Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn ở chỗ khác, hai người bọn họ lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt ra không thể giúp được cái gì, cho nên đều cũng tạm thời tránh qua một bên, lúc này đang quan sát chăm chú trận chiến trước mắt.
Hạ Thiên Kỳ sợ Lãnh Nguyệt bị con Âm thai kia chú ý đến, cho nên thu hồi ánh mắt lại rất nhanh, cái loại cảm giác gϊếŧ chóc lúc này lại đột nhiên trỗi dậy, điều này cũng khiến cho những đường vân đỏ như máu trên mặt hắn càng thêm trở nên rõ ràng.
"Chết tiệt!"
Hạ Thiên Kỳ sợ là không còn cách nào khác để khống chế cái cảm xúc này, nhưng lúc này hắn lại không có cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường, nên cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống.
Con âm thai cười nhạo hắn một hồi lâu, sau đó lại không có dấu hiệu báo trước mà mở miệng ra, khạc hai khe nứt màu tím than xé gió lao về phía hắn như lưỡi dao.
Hạ Thiên Kỳ chưa từng miễn cưỡng chống chọi lại, mà là chọn dựa vào ưu thế tốc độ lao lên phía trước để tránh né, con âm thai không ngừng mở miệng khạc ra mấy khe nứt sắc bén, mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn đang chật vật tránh né, nhưng còn may mắn là không hề bị thương.
Con âm thai có lẽ cũng biết hướng công kích này rất khó làm Hạ Thiên Kỳ bị thương, nhưng nó vẫn vui mừng bắt đầu tấn công kẻ thù trước mặt, Hạ Thiên Kỳ dù mệt mỏi nhưng ngược lại cũng nhận thức được, dù sao đây cũng coi như là một cách để tranh thủ thời gian.
Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ chỉ vừa mới nảy sinh ra suy nghĩ này trong đầu, hắn vẫn luôn luôn chú ý đến đôi đồng tử âm u kia đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy con âm thai cứ như vậy mà bỗng nhiên biến.
Thấy con âm thai đột ngột biến mất, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không chút suy nghĩ lại nghiêng người né tránh, kết quả như hắn đã đoán trước được, con âm thai trực tiếp xuất hiện ở ngay phía sau lưng hắn, há miệng khạc ra một cái khe nứt không gian to lớn.
Bời vì khoảng cách của khe nứt không gian với phần lưng của Hạ Thiên Kỳ quá gần, phía trên bị cắt một đường rách dài, nhất thời khó có thể cầm máu được.
"Trò xảo quyệt gì đây?"
Hạ Thiên Kỳ cầm áo xé thẳng xuống, sau đó xem nó như băng gạc nhanh chóng quấn một vòng quanh khu vực bị thương.
"Thiên Kỳ, anh không sao chứ!"
Thanh âm vội vàng của Triệu Tĩnh Thù đột nhiên vọng đến từ góc khuất trong hành lang.
"Tôi không sao, dù thế nào thì hai người cũng không được đến đây."
Hạ Thiên Kỳ chỉ lo Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn sẽ quay về chỗ hắn, nên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở bọn họ một câu.
Nhưng mà tiếng nhắc nhở này đã thành công khiến cho con âm thai chú ý đến Triệu Tĩnh Thù và Mẫn Mẫn đang trốn bên kia.
Thấy hai mắt con âm thai phát ra ánh sáng nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh Thù bên kia, Hạ Thiên Kỳ nhất thời nổi lên một dự cảm bất an, có thể dễ nhận thấy là con quỷ này vừa nhìn chòng chọc trên bọn họ.
Hạ Thiên Kỳ chỉ lo con âm thai sẽ trực tiếp thuấn di về phía đó, cho nên hắn đành phải bất chấp khó khăn tiến lên trước một bước. Trên thực tế tất cả đều như những gì hắn đang lo lắng, thân mình của con âm thai lại một lần nữa đột ngột biến mất.
"Con mẹ nó!"
Hạ Thiên Kỳ nhất thời nóng nảy, tốc độ hắn đúng là rất nhanh, nhưng mà dù có nhanh đến mức nào cũng không thể thuấn di. Lúc này hắn đã không thể áp chế phẫn nộ trong cơ thể mình cùng với cùng với ham muốn khát máu, bất chấp tất cả đẩy tốc độ mình lên đến cực điểm.
Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên là cũng có thể hiểu tình huống trước mắt lúc này, biết là con quỷ kia đang chạy về phía bọn họ.
Lưu Ngôn Mẫn cắn răng quỷ hóa lần nữa, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một đường khe nứt không gian thật lớn lập tức lao tới trước mắt anh ta và Triệu Tĩnh Thù.
Khe nứt kia thật sự là xuất hiện quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ hoàn toàn không có cách nào nghĩ ra cách phản ứng, đành phải trơ mắt nhìn thấy bản thân mình bị cái khe nứt kia lao tới cắt nát.