Hạ Nghị bắt được một con rắn thái hoa vừa to vừa mập, anh nắm 7 tấc của con rắn, con rắn lập tức lắc thân thể quấn ở trên cổ tay của anh, từ xa nhìn giống như quả cầu mây màu xanh lá.
Con rắn này không có độc, bình thường ăn những động vật nhỏ như chuột.
Con rắn thái hoa này bị tảng đá nổ bắn tung tóe làm bị thương, xem ra không còn sống được bao lâu nữa.
Có lẽ kết cục của nó chẳng qua là biến thành một món ngon miệng.
Cho dù con rắn này vừa mập vừa to cũng không đủ cho nhiều người như thế ăn.
Ý của quản lý là sau khi chặt ra thì bỏ vào trong nồi lớn cùng xào với những món ăn khác, ai ăn được người đó may mắn.
Đương nhiên, cân nhắc tới do Hạ Nghị bắt được, vẫn xem ý anh.
Tập thể không thiếu một con rắn của anh để ăn.
Hạ Nghị đi vào nhà bếp lớn, bên trong khói dầu ngút trời, hun khói chọc người.
Những người khác vốn định cùng đi vào với Hạ Nghị, bị sặc vào mắt và cổ họng. Bọn họ thấy Hạ Nghị tìm người xử lý con rắn, không tiện đi theo, bèn quay người chạy ra nhà bếp.
“Mẹ kiếp, thế này quá sặc người.”
“Khụ khụ khụ, có thể là do chúng ta không quen, anh xem bọn họ làm việc trong đó đâu bị ảnh hưởng gì.”
Sau khi mọi người rời khỏi đây thì đứng ở bên ngoài tán gẫu.
Có người bắt đầu nhìn con gái xung quanh.
“Tính ra, tôi cảm thấy trong thôn Bách có không ít cô gái đẹp.”
“Đẹp thì có ích lợi gì, cậu không thấy không ít người đều nhìn chằm chằm Hạ Nghị à.”
“Chậc, ai bảo điều kiện gia đình của Hạ Nghị tốt, còn chỉ có một đứa con trai là anh ta. Tôi cứ cảm thấy Hạ Nghị gần đây có hơi khác thường, anh ta độc thân mà, các anh nói xem không phải anh ta có người yêu rồi chứ?”
Có người không nghe rõ, kinh ngạc: “Cái gì, Hạ Nghị có người yêu?!”
Người khác vội vàng giải thích: “Không phải, cậu nghe lầm rồi, gào to cái gì?”
Hạ Vương Chi ở bên cạnh đột nhiên ho khan, khụ khụ khụ, người khác hỏi anh ta sao thế, anh ta vội vã nói không có chuyện gì.
Cuối cùng có người hỏi: “Hạ Nghị đi vào lâu như vậy, sao còn chưa đi ra?”
Hạ Nghị hoàn toàn không biết gì mà đang loanh quanh ở trong nhà bếp một vòng, tìm thấy Bách Nguyệt đang ngồi xổm nhặt rau.
Không phải người này hấp bánh màn thầu sao? Sao ngày hôm nay để cô rửa rau rồi? Màn thầu trên nồi chín rồi, không có chuyện của cô, vì thế để cô làm cái này?
Hạ Nghị gọi cô: “Cô ngốc, ngẩng đầu nhìn một cái.”
Bình thường Bách Nguyệt có thể nghe ra tiếng bước chân của Hạ Nghị, nhưng bây giờ cô ở trong nhà bếp, nơi này âm thanh ầm ĩ.
Mãi đến tận khi Hạ Nghị gọi cô, Bách Nguyệt mới vô thức nâng đầu lên.
Hạ Nghị đặt con rắn xuống trước mặt cô: “Giúp tôi xử lý nó đi, cô giữ lại túi mật với đoạn ở giữa béo nhất, mấy bộ phận khác thì băm xào chung với rau để mọi người cùng ăn.”
Bách Nguyệt nhìn đầu con rắn đó, lưỡi rắn còn lắc lư liên tục phun ra.
Bách Nguyệt dừng một chút, sau đó trợn to hai mắt, con ngươi rung động.
Rắn! Có rắn!!!
A a a a ——
Bách Nguyệt bị dọa sợ. Chân như nhũn ra, thân thể ngửa ra sau chống hai tay xuống đất, ngã xuống từ trên ghế.
Cô rất sợ hãi.
Cô sợ loài sinh vật như con rắn, cả người bị rút đi toàn bộ khí lực, thân thể không ngừng run rẩy.
Kiếp trước Bách Nguyệt từng bị rắn cắn, còn là một con rắn độc, khi đó cô suýt chút nữa đã chết rồi.
Hạ Nghị hỏi: “Cô sợ rắn?”
Bách Nguyệt che đầu khẽ gật đầu, cô sợ đến mức không dám có động tác lớn.
Hạ Nghị gϊếŧ chết con rắn sau đó nhét vào trong giỏ trúc bên cạnh: “Được rồi.”
Hạ Nghị không nhận được lời đáp lại, đến gần xem thử.
Chỉ thấy Bách Nguyệt ngồi dưới đất nước mắt rơi từng giọt thật to.
“Anh, anh làm em sợ.” Trong lòng Bách Nguyệt rất oan ức, âm thanh vừa mỏng vừa nhẹ như tiếng muỗi kêu.
Sao anh có thể đột nhiên bắt con rắn kia tới trước mặt mình?
Bách Nguyệt phồng quai hàm, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Nghị.
Tên lừa đảo.
Kiếp trước chồng vì giả vờ đáng thương, cứ nói hươu nói vượn, mình còn đần độn tin.