Phải biết lúc trước lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô chỉ đi đường đêm một mình đã suýt bị lão già thôn Hạ lôi đi.
Cô ngốc này may mắn, nhưng lại luôn gặp chút rắc rối nhỏ.
Hạ Nghị đi qua đi lại tìm người, sau đó đối diện tầm mắt với Bách Nguyệt.
Lần đầu tiên Hạ Nghị cảm thấy ánh mắt Bách Nguyệt sáng ngời như thế, con ngươi trắng đen rõ ràng, giống như là hai viên hắc thủy ngân trộn trong bạch thủy ngân ở trong sách.
Anh cũng không nhớ rõ lắm.
Anh không thích đọc sách, sách này còn là anh ở nhà lén lút lấy truyện đọc.
Hạ Nghị mở miệng hỏi: “Cô trốn ở chỗ này làm gì?”
Bách Nguyệt nhìn thấy mình bị lộ, mới cười đi ra.
Cô hơi ngượng ngùng nhìn Hạ Vương Chi, nói: “Em không biết anh ta là ai?”
Hạ Nghị giới thiệu Hạ Vương Chi cho cô.
Lúc này đây trong lòng Hạ Vương Chi quá mức khϊếp sợ.
Tuy rằng đã sớm có ý nghĩ này, thế nhưng khi anh ta nhìn thấy người thật vẫn không nhịn được.
Oa ——
Anh Hạ thế mà lại coi trọng nhỏ ngốc.
Hạ Nghị làm anh em nhiều năm với anh ta, người này đang suy nghĩ gì trong lòng anh biết rõ.
Hạ Nghị húc một cánh tay vào bụng anh ta, không kiên nhẫn nói: “Cậu đang nghĩ gì thế?”
Hạ Vương Chi ngượng ngùng nở nụ cười.
Không thể trách mình nghĩ lung tung, bình thường sẽ không làm như vậy.
“Anh Hạ, vậy anh tính làm gì?”
“Cô ngốc này là một phiền phức lớn.”
Anh đã gặp qua một vài kẻ điên, có mấy người có thể ban đầu đầu óc còn rất tỉnh táo, thế nhưng sau đó sẽ càng ngày càng điên, cuối cùng ai cũng không nhận ra.
Trước đây ở làng bên cạnh có một người đàn bà điên, người trong nhà vẫn nuôi.
Sau đó đưa đi kết hôn sinh con, lúc mang thai thì trở về nhà mẹ đẻ, bên nam không cần.
Bên nam vô lương tâm, cảm thấy phụ nữ có con, người nhà mẹ đẻ mềm lòng kiểu gì cũng sẽ nuôi.
Như vậy người nhà mẹ đẻ hầu hạ khi vợ mang thai, anh ta không cần xen vào, cũng không cần tiếp tục sinh sống với cô vợ điên.
Chủ ý này rất hay.
Chờ sau khi người đàn bà điên đó sinh con, anh ta lại đón người và con về.
Kết quả lúc người nhà ra cửa, người đàn bà điên ở nhà trông con, cô ta lấy cây dao chém đứa nhỏ …
Hạ Vương Chi cũng suy nghĩ vì Hạ Nghị.
Lỡ như Bách Nguyệt là người đàn bà điên thứ hai…
Hạ Nghị không nhịn được lườm anh ta một cái: “Bớt nói đi.”
Hạ Nghị đưa hết cá và cua cho Bách Nguyệt: “Không nhiều, đủ ăn.”
Bách Nguyệt vừa nhìn thấy đồ ăn, tâm tư trong nháy mắt bị kéo đi.
Cô lại một lòng một dạ bắt đầu nấu canh cá.
Về phần con cua kia sớm bị luộc chín, bóc vỏ, sau đó lấy hết thịt ra bỏ vào trong canh cá tăng vị tươi.
Trong quá trình nấu canh cá đầu tiên Bách Nguyệt chiên cá một lúc, như vậy nấu ra mùi vị càng ngon hơn.
Sau đó cô lục tục bỏ thêm hương liệu khác.
Mùi vị càng ngày càng ngon rồi.
Hạ Vương Chi không thể tin nhìn tất cả những việc trước mặt, mũi ngửi một hồi, thơm quá.
Nếu không phải sớm biết người này đầu óc không bình thường, nếu không anh ta thật sự không nghĩ Bách Nguyệt là kẻ ngu ngốc.
“Món này quá thơm.”
Tay nghề này người bình thường không thể so sánh được.
Bách Nguyệt nhìn canh cá, Hạ Nghị ngồi ở bên cạnh tò mò hỏi cô: “Sao cô thích ăn canh cá vậy?”
Bách Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, mặt mày cong cong nói: “Bởi vì phải bổ sung dinh dưỡng.”
Cô nhớ bác sĩ kiếp trước từng nói, mình không mang thai được chủ yếu là thân thể phát dục không đầy đủ, đang tuổi lớn dinh dưỡng không theo kịp.
Ngẫm lại cũng đúng, làm việc và nghỉ ngơi không đúng, hoặc là không khống chế được ở trên phương diện ẩm thực, ư sẽ khiến vài người khó có thể mang thai.
Bách Nguyệt cũng muốn ăn những món khác, thế nhưng không phải do không có sao?
Bách Nguyệt nhìn Hạ Nghị, hé miệng nở nụ cười.
Lần sau mình đi gϊếŧ gà.
Trong nhà cha mẹ nuôi còn hai con gà trước đây mình cẩn thận nuôi lớn.
Nếu như hai con gà này bị cả nhà cha mẹ nuôi ăn hết, vậy cũng không sao, cô tùy tiện bắt những con gà khác từ trong nhà cha mẹ nuôi là được.
Cô không ngại.
Chờ sau khi nấu canh cá xong, Bách Nguyệt cầm bát chuẩn bị múc ra.