Thương Sinh Vì Người

Chương 4

“Sư tôn, người……” Trì Cảnh Khinh đẩy Bạch Hành.

Bạch Hành sửng sốt.

“Sư tôn, người biết rõ con ôm tâm tư gì với người, vì sao người còn nhận con làm đồ đệ, còn muốn…… ôm con?”

Không phải cậu không thích Bạch Hành thân cận, cậu chỉ sợ Bạch Hành sẽ chán ghét mình, cảm giác loại người như mình sẽ sỉ nhục người.

Cậu chỉ muốn được ở bên Bạch Hành, nếu không phải lần đó thủ da^ʍ bị phát hiện, có lẽ khi ở bên người, cậu sẽ không cần phải cẩn thận tới mức này.

Cậu không mong Bạch Hành sẽ đáp lại mình, Thu Dịch tiên tôn là người thế nào chứ, một đệ tử nho nhỏ sao có thể xứng với ngài ấy?

“Ừm, ta biết……”

Bạch Hành đang muốn tiếp nhưng Trì Cảnh Khinh lại ngắt lời hắn, “Sư tôn…… có phải người cảm thấy con là loại không biết xấu hổ không, rõ ràng đã biết người sẽ không nhận con làm đồ đệ nhưng vẫn cứ mặt dày mày dạn quỳ cầu xin.”

Bạch Hành ôm cậu vào ngực, vỗ về mái tóc dài mềm mại, nói: “Nói linh tinh gì vậy, không phải ta đã nhận em làm đồ đệ sao?”

“Vâng, nhưng……”

Nghe thấy người trong lòng hơi khóc thút thít, Bạch Hành cả kinh, vội vàng nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành, “Không khóc……”

“Sư tôn……” Trì Cảnh Khinh gọi một tiếng, giọng nói còn mang theo âm khóc nức nở.

“Ta ở đây, em nói đi.”

“Con thực sự thích sư tôn, nguyện ý làm mọi việc vì sư tôn, cầu xin sư tôn đừng bỏ mặc con……”

“Ừ, được được……” Nghe Trì Cảnh Khinh khóc, Bạch Hành đau lòng muốn chết, vội vàng ôm Trì Cảnh Khinh dỗ dành cậu.

“Con……” Trì Cảnh Khinh thử nói một câu, “Lòng con duyệt sư tôn…… Cầu xin sư tôn đừng chán ghét con.”

Bạch Hành đã sớm biết Trì Cảnh Khinh thích mình, chỉ không ngờ cậu lại sợ hãi như thế, sợ mình chán ghét em ấy, nhưng mình sao có thể chán ghét em ấy chứ, mình thích em ấy còn không kịp.

“Ừm.”

Trì Cảnh Khinh khẽ mừng thầm, “Vậy sư tôn có thích con không?”

“Thích.” Bạch Hành không cần nghĩ ngợi trả lời luôn.

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy người hôn con đi.”

Bạch Hành ngây người, Trì Cảnh Khinh xem hắn cứ đứng im, đôi mắt lại đỏ lên.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Bạch Hành ra, rời khỏi ngực hắn, sau đó nhón chân, chậm rãi ngẩng đầu về phía trước.

Thấy Bạch Hành không tránh, trong lòng Trì Cảnh Khinh càng vui mừng.

Trì Cảnh Khinh vươn đầu lưỡi, thử liếʍ môi Bạch Hành một chút, thấy hắn không cự tuyệt, liền dán môi mình lên.

Trì Cảnh Khinh hôn lên môi hắn, hôn tới mức môi Bạch Hành hồng lên.

Trì Cảnh Khinh chậm chạp không thâm nhập vào trong, Bạch Hành nâng cằm cậu, dùng đầu lưỡi cạy mở môi răng, đoạt lại quyền chủ động, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi nhỏ, liếʍ mυ'ŧ nước bọt, không buông tha một chỗ nào trong miệng cậu.

“Ưm……”

Tới khi Trì Cảnh Khinh không thở nổi, Bạch Hành mới buông tha cho cậu, Trì Cảnh Khinh đỏ mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, trong lòng vô cùng vui vẻ.

“Sư tôn…… Người thích con sao?”

“Ừm.”

“Vậy chúng ta làm được không?”

Bạch Hành lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, không phải hắn không muốn, chẳng qua hắn thực sự không biết hai nam tử làm cách nào để giao hoan.

Trì Cảnh Khinh đương nhiên biết hắn không hiểu, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.

Cậu cởi áσ ɭóŧ, lộ ra da thịt trắng nõn, sao đó vòng tay qua cổ Bạch Hành, kéo hắn tới mép giường.

“Sư tôn……” Cậu cọ cọ thân dưới của mình và Bạch Hành, cọ ra một thân lửa.

Trì Cảnh Khinh cởi bỏ đai lưng trên người Bạch Hành, rất nhanh đã lột áo ngoài của hắn ra, cảm nhận được thân dưới hắn đứng lên mới dám làm tiếp.

Thân dưới Bạch Hành càng lúc càng lộ rõ hơn, hơn nữa sau khi trút bỏ trung y lại càng thấy hắn đã đứng dậy thấy rõ.

Trì Cảnh Khinh hôn lên môi Bạch Hành, tay cũng xoa vật dưới háng hắn, cách qυầи ɭóŧ chậm rãi sờ soạng từ trên xuống dưới.

“Ưm……”

Cảm nhận được Bạch Hành thoải mái kêu rên, Trì Cảnh Khinh càng thêm kích động, cậu cởi áσ ɭóŧ Bạch Hành, hôn môi hầu kết hắn, cầm tay hắn, dẫn dắt hắn vuốt ve da thịt mình.

Vật dưới háng hai người cách qυầи ɭóŧ cọ xát, Trì Cảnh Khinh dẫn Bạch Hành, làm hắn đè mình lên giường.

Bạch Hành xốc chăn lên, thấy bên trong vẫn còn chất lỏng gì đó không rõ, liền biết trước khi hắn tới, Trì Cảnh Khinh đang xem xuân cung đồ rồi nghĩ tới hắn thủ da^ʍ.

“Sư tôn…… Người giúp con được không?”

Mặt Bạch Hành cũng đỏ ửng, “Giúp thế nào?”

Trì Cảnh Khinh cầm tay Bạch Hành dẫn tới chỗ tiểu Cảnh Khinh, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Bạch Hành nhẹ nhàng cởϊ qυầи lót của Trì Cảnh Khinh ra, lại cởi giày bó của hai người, sau đó bò đến giữa giường, nắm lấy tiểu Cảnh Khinh đang đứng thẳng rồi vuốt ve lên xuống.

“A…… ưm, chính là như vậy…… sư tôn…… tiếp tục nha……” Kɧoáı ©ảʍ tội ác khi vấy bẩn đóa hoa cao lãnh khiến Trì Cảnh Khinh càng muốn có được người này.

Sắc mặt Trì Cảnh Khinh ửng hồng, bộ dáng rêи ɾỉ mê người đến cực điểm, cậu thoải mái xong thì muốn cởϊ qυầи lót của Bạch Hành.

Bạch Hành mặc cho cậu cởϊ qυầи lót của mình, lộ ra tiểu Bạch Hành thô dài đang đứng thẳng.

Trì Cảnh Khinh nao nao, có hơi lo lắng chuyện về sau, nhưng giờ lo lắng cũng không thắng được ham muốn ở bên Bạch Hành.

Cậu nắm lấy tiểu Bạch Hành vuốt ve lên xuống, chỉ lát sau trên tay liền có chất lỏng khả nghi trong suốt.

“Sư tôn…… con rất muốn người tiến vào nha……”

Cảm giác Trì Cảnh Khinh không vuốt cho hắn nữa, Bạch Hành khẽ nheo mắt.

Tiến vào? Vào đâu?

Trì Cảnh Khinh chịu đựng cảm giác thẹn thùng rồi mở hai chân, lại cầm tay hắn mò đến hậu huyệt của mình.

Mới vừa đυ.ng tới chỗ mềm mại kia, Bạch Hành sửng sốt một chút, sau đó Trì Cảnh Khinh nắm một ngón tay hắn tiến vào.

“A……!” Kɧoáı ©ảʍ do dị vật tiến vào khiến Trì Cảnh Khinh sướиɠ tới mức nhịn không được kêu lên một tiếng.

Không ngờ nơi này của Trì Cảnh Khinh lại mẫn cảm như thế, Bạch Hành nhướng mày.

Trì Cảnh Khinh thở gấp nói: “Sư tôn…… mở rộng giúp con với.”

Giờ thì Bạch Hành dù có ngốc cũng sẽ biết phải làm như thế nào, huống chi hắn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh.

Cho ngón tay thứ hai vào, Bạch Hành bắt đầu đảo nhẹ, Trì Cảnh Khinh cũng bắt đầu rêи ɾỉ.

Bạch Hành hôn hôn khóe miệng Trì Cảnh Khinh, lại cho ngón tay thứ ba vào.

“A…… sư tôn…… ưm, người mau động đi…… a, nhanh lên……”

Bạch Hành nghe cậu rêи ɾỉ mà vật dưới háng cứng đến phát đau, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng ba ngón tay mở rộng cho cậu.

Trì Cảnh Khinh sướиɠ trong chốc lát, nhưng cũng cảm giác còn lâu mới đủ, thấy mở rộng cũng ổn ổn rồi, thế là nói: “Ưm…… người mau tiến vào.”

Bạch Hành nghe vậy sau lập tức đâm tiểu Bạch Hành vào.

Bởi vì lần đầu tiên, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn đã đẩy thẳng vào đến nửa cán.

“A……!” Trì Cảnh Khinh đau đến mức kêu ra tiếng.

Bạch Hành sửng sốt, lập tức rút ra.

Trì Cảnh Khinh kinh ngạc nhìn Bạch Hành, “Sư tôn…… sao người lại đi ra ngoài? Mau tiến vào đi……”

“Em rất đau sao?” Bạch Hành nghe vậy lại đẩy vào.

Nhưng lần này hắn đã nhớ phải chậm rãi, lúc đi vào được hơn phân nửa thì khẽ thọc vào rút ra lên, cũng liên tục để ý vẻ mặt của Trì Cảnh Khinh.

“A…… ưm…… sư tôn…… ưm…… nhanh lên……”

Bạch Hành hôn lên cần cổ trắng nõn, lưu lại từng ấn ký màu đỏ, sau đó lại dường như đau lòng mà dịu dàng hôn lên mặt cậu.

Nhìn dáng vẻ lúc này của Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành lập tức thọc mạnh vào.

“A……! Ưm, sư tôn thật lớn……”

Nghe cậu khích lệ, Bạch Hành rất vừa lòng đẩy mạnh hông.

“Ưm…… sư tôn nhanh động đi……”

Nghe vậy, Bạch Hành lại dừng lại.

“Cầu xin ta đi.”

Trì Cảnh Khinh đương nhiên rất thích hắn tình thú trên giường, vừa nghe Bạch Hành nói xong đã lập tức mở miệng, “Ưm…… Sư tôn, cầu xin người…… nhanh làm con đi, con ngứa lắm……”

Nghe vậy, tiểu Bạch Hành trong hậu huyệt lại lớn thêm một vòng.

Trì Cảnh Khinh hoảng hốt.

“Ừm.” Bạch Hành nói xong liền thúc vào.

Tiểu Bạch Hành thọc vào rút ra liên tục, Trì Cảnh Khinh lại vẫn chưa vừa lòng, “Ha…… Sư tôn…… người nhanh chút đi……”

Bạch Hành nhướng mày, ngay lập tức mà thọc vào rút ra mạnh hơn, túi trứng va chạm với mông Trì Cảnh Khinh kêu “bạch bạch”.

Trì Cảnh Khinh sướиɠ đến mức liên tục kêu lên.

“Sư tôn…… a, đừng…… chậm một chút…… a!”

Bạch Hành dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầṳ ѵú Trì Cảnh Khinh, gấp đôi kɧoáı ©ảʍ làm cậu thở hổn hển, trong mắt cũng đầy nước mắt.

Sau khi thọc vào rút ra mấy chục lần, Bạch Hành ôm Trì Cảnh Khinh lên, duỗi tay nắm eo cậu, tiếp tục va chạm.

Cuối cùng sau mấy chục cái nữa, Trì Cảnh Khinh tiết ra, hậu huyệt cậu kẹp chặt, kẹp đến mức Bạch Hành cũng ra theo.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tiến vào hậu huyệt, Trì Cảnh Khinh không nhịn nổi ngủ mất, dù sao họ cũng đã làm đến mấy canh giờ, cậu sớm đã sức cùng lực kiệt.

Bạch Hành bế Trì Cảnh Khinh lên, vung tay để hai người đi vào linh trì, giúp cậu rửa sạch thân mình.

Tuy Trì Cảnh Khinh nhìn như ngủ rồi, nhưng thực ra ý thức cậu vẫn thanh tỉnh.

Ở nơi Bạch Hành không chú ý, Trì Cảnh Khinh nhẹ nhàng cười.

Sư tôn…… trong lòng Trì Cảnh Khinh mừng thầm, cuối cùng người cũng thuộc về con rồi phải không?

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ muốn thử Bạch Hành, bởi vì Bạch Hành đã biết tâm tư của cậu nhưng vẫn nhận cậu làm đồ đệ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cho dù Bạch Hành không thích cậu thì sao, chỉ cần cậu có thể có một thứ hấp dẫn Bạch Hành, dù là thân thể hay là tâm thì cậu cũng phải giữ chặt lấy hắn mới được.

Bởi vì Bạch Hành là tất cả của cậu.