Thương Quyết Phong.
Gương mặt thiếu niên in rõ trong đầu Bạch Hành, cuối cùng hắn nhảy vào Độ Linh Hà, nỗi đau dường như chưa từng dừng lại.
Hồn phi phách tán.
Bạch Hành đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán hắn, gân xanh trên tay bạo khởi, toàn thân chỗ nào cũng đau.
Chờ đến khi đỡ hơn chút, hắn mới ngồi dậy nhìn quanh bốn phía.
Nơi này là…… phòng ngủ của hắn, sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ chưởng môn sư huynh cứu hắn lên?
Bạch Hành đứng dậy đi giày vào, dùng cổ tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đang chuẩn bị ra ngoài thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.
“Sư đệ, ngươi tỉnh rồi.” Phong Thanh Duyên nhìn Bạch Hành.
Bạch Hành ngây người, chưởng môn sư huynh trước mắt rõ ràng trẻ tuổi hơn chút, cũng có thể nhìn ra cấp bậc hiện tại chỉ là Hóa Thần sơ kỳ.
“Bình thường sư đệ vẫn luôn khó ngủ, hôm nay lại ngủ tận mấy canh giờ, nhưng thế cũng tốt, dù sao cũng không thể để bản thân quá mức mệt mỏi được.”
Bạch Hành thử kiểm tra tu vi của mình, thế mà mới chỉ là Nguyên Anh trung kỳ.
Chuyện gì thế này?
Bạch Hành thử hỏi, “Ta không phải đã đi Độ Linh Hà sao?”
“Hả?” Phong Thanh Duyên nghi hoặc nhìn Bạch Hành, “Ngươi tới đó làm gì?”
Bạch Hành một lần nữa ngây người, hắn đang nằm mơ sao?
“Không sao, có thể ta nhớ nhầm.”
Bấy giờ Phong Thanh Duyên mới yên tâm, hắn nói: “Ngươi thực sự không muốn nhận người kia làm đồ đệ sao, mới mười sáu tuổi đã trúc cơ xong, giờ đã sắp kết đan, là nhân tài hiếm có trong Tu chân giới, mọi thứ đều phù hợp với điều kiện nhận đồ đệ của ngươi, bao nhiêu trưởng lão muốn nhận y làm đồ đệ, nhưng y lại cứ phải ngươi, ài……”
Đồ đệ? Trì…… Trì Cảnh Khinh?!
Bạch Hành lập tức cắt ngang, “Em ấy đang ở đâu?”
“Đang quỳ trước lối vào núi của ngươi, đứa nhỏ này đúng là quật cường, còn nói nếu ngươi không nhận y làm đồ đệ, y sẽ quỳ luôn ở đó không đứng dậy.”
Bạch Hành dùng dáng vẻ mặt vô biểu tình che giấu nội tâm kích động cùng vui sướиɠ, “Vậy sao? Nếu em ấy đã có lòng thành bái ta làm thầy như thế, ta đành suy xét lại vậy.”
“Ừm.” Thấy hắn cuối cùng cũng thông suốt, Phong Thanh Duyên cũng trở về.
Phong Thanh Duyên đi rồi, Bạch Hành một khắc cũng không muốn chậm trễ, hắn dùng linh lực, trong nháy đã tới cửa vào Ngự Lãnh Phong của mình.
Thương Quyết Phong có bốn ngọn núi, trong đó Thương Quyết Phong là chủ phong, lớn hơn những ngọn núi khác một chút, ba ngọn núi còn lại diện tích như nhau, hắn thân là trưởng lão nên ngụ tại một trong ba ngọn núi còn lại – Ngự Lãnh Phong.
Trì Cảnh Khinh thấy Bạch Hành đột nhiên xuất hiện liền giật mình, sau đó lập tức vấn an, “Thỉnh an tiên tôn.”
Đệ tử ở đây có thể đi lại tự do ở cả bốn ngọn núi, trừ cấm địa của vài vị trưởng lão.
Một vài đệ tử cũng giật mình vì Bạch Hành đột nhiên xuất hiện, sau đó cũng nhanh chóng hành lễ, “Thỉnh an Thu Dịch tiên tôn.”
“Ừm.” Ánh mắt Bạch Hành một khắc không rời Trì Cảnh Khinh, hắn nghĩ, nếu đây là mộng, vậy vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Hắn đè nén vui sướиɠ cùng kích động trong lòng, mặt vô biểu tình nói: “Đứng lên trước đã.”
Thiếu niên đang quỳ trên mặt đất lập tức đứng lên.
“Tới đây.” Bạch Hành vừa nói vừa vung tay lên, hai người liền biến mất.
Đám đệ tử đang lo lắng bên cạnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trong phòng ngủ.
Bạch Hành ngồi trên giường, nhìn thiếu niên trước mặt mình, cố gắng chịu đựng ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, chỉ rót cho cậu một ly trà.
Trì Cảnh Khinh sửng sốt một chút, sau đó nhận ly trà, “Đa tạ tiên tôn.”
Bạch Hành nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, đó là ở trong rừng trúc của Ngự Lãnh Phong, hắn nghe thấy tiếng thiếu niên rêи ɾỉ, vốn không muốn để ý, nhưng lại nghe thấy thiếu niên đang gọi tên hắn. Lúc đó hắn đã tức giận đến đỏ mặt.
Hắn lập tức tiến đến nhìn xem, thiếu niên cũng không ngờ lại bị hắn bắt gặp, trong mắt đầy kinh hoảng.
“Tiên…… tiên tôn……”
Hóa ra thiếu niên đang gọi tên hắn để thủ da^ʍ.
Dựa vào tính cách cao lãnh của Bạch Hành, đương nhiên lúc ấy sẽ không cho cậu sắc mặt tốt, dù sao thì ai gặp chuyện này mà chẳng khó chịu, lúc ấy hắn giận tới mức phẩy ống tay áo, quay người đi luôn.
Chờ thiếu niên mặc lại xiêm y xong tìm hắn thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Không ngờ hôm sau thiếu niên lại chạy tới cầu xin Bạch Hành thu cậu làm đồ đệ.
Khi đó Bạch Hành còn đang rất tức giận, hắn đã biết tâm tư của thiếu niên đối với hắn, sao có thể thu cậu làm đồ đệ.
Bạch Hành xoa xoa trán, nghĩ lần đầu tiên gặp mặt đã không có ấn tượng tốt, cho nên hắn mới không muốn thu Trì Cảnh Khinh làm đồ đệ.
“Em thực sự muốn bái ta làm thầy?”
Trì Cảnh Khinh quỳ xuống nói: “Nguyện vọng của con là muốn bái tiên tôn làm thầy!”
Bạch Hành nhướng mày, giúp cậu cầm chén trà không trong tay đặt lên bàn.
“Muốn ta nhận em làm đồ đệ cũng không phải không thể, chỉ cần em đến hàn lâm của Ngự Lãnh Phong hái đủ bảy cây điệu tuyết thảo, vậy ta sẽ nhận em.”
Trì Cảnh Khinh nghe vậy nghe vậy liền mở to hai mắt, vội vàng gật đầu, sau đó chạy như bay về hướng hàn lâm.
Điệu tuyết thảo đối với người mới vừa Trúc Cơ đương nhiên là khó hái, nhưng cậu đã sắp kết đan rồi, đương nhiên có thể hoàn thành dễ dàng.
Trì Cảnh Khinh đi rồi, Bạch Hành đứng lên bước đến gần cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nhìn phong cảnh ngoài đó.
Vì sao hắn lại trở lại thời gian này, không phải hắn đã chết sao? Là hắn nằm mơ hay thực sự sống lại đây?
Nếu nói là sống lại, nhưng thuật trùng sinh chính là cấm thuật của toàn bộ thương sinh, hắn chưa từng nghe thấy kẻ nào dám dùng thuật này.
“Tiên tôn!” Trì Cảnh Khinh cầm bảy cây điệu tuyết thảo chạy vào.
Bạch Hành xoay người nhìn cậu, không nhịn được ngẩn người, sao nhanh vậy?
“Được, vậy ta sẽ thu em làm đồ đệ.”
Trì Cảnh Khinh mệt đến mồ hôi đầy đầu, nghe vậy liền mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống vái lạy Bạch Hành, “Đa tạ tiên tôn!”
Bạch Hành đỡ cậu lên, “Còn gọi tiên tôn sao?”
“Sư tôn!”
•
Sau khi nhận Trì Cảnh Khinh làm đồ đệ, Bạch Hành liền bảo cậu vào ở trong Ngự Lãnh Phong, tuy hắn muốn thân cận với Trì Cảnh Khinh, nhưng nếu nóng vội, khó tránh khỏi sẽ dọa đến cậu.
Mấy ngày sau.
Bạch Hành bưng linh cháo nấu từ bảy cây điệu tuyết thảo vào phòng ngủ cho Trì Cảnh Khinh.
Mới vừa gõ cửa phòng, liền nghe thấy một chuỗi âm thanh hoảng loạn.
Bạch Hành nhướng mày, cũng không trực tiếp đẩy cửa vào, mà là chờ đến khi Trì Cảnh Khinh ra mở cửa cho hắn.
Hai má Trì Cảnh Khinh ửng đỏ, toàn thân cũng chỉ mặc quần áo trong, đầu tóc rối loạn.
“Sư tôn…… sao người lại tới đây?”
“Sao nào? Ta không thể tới?” Bạch Hành bưng linh cháo đến, thấy phòng ngủ của cậu rất sạch sẽ, chỉ có giường rất bừa bộn, chăn phủ ở trên giường như đang che giấu gì đó.
Bạch Hành nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nhìn về phía Trì Cảnh Khinh, thấy ánh mắt cậu trốn tránh, hắn liền đưa linh cháo trong tay cho cậu, “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Trì Cảnh Khinh nhận cháo, nhanh chóng nói lời cảm tạ, “Đa tạ sư tôn.”
“Trước lúc ta vào, em đang làm gì?”
“Con…… con đang…… đọc sách……”
“Đọc sách?” Bạch Hành nghe vậy càng tò mò rốt cuộc cậu đang làm cái gì, “Hả? Đọc sách gì?”
“…… Sách hướng dẫn…… tăng tu vi.”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Trì Cảnh Khinh, Bạch Hành liền biết cậu đang nói dối, hắn chậm rãi bước lại gần, ép Trì Cảnh Khinh đến mép giường, không cho cậu thoát.
Hắn dán sát mặt lại gần Trì Cảnh Khinh, ngửi mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt trên người cậu, hơn nữa còn có một tia hương vị không thể nói ra.
Tai Trì Cảnh Khinh đỏ bừng vì động tác của hắn, cậu bối rối đứng im tại chỗ.
“Lá gan không nhỏ, còn dám lừa vi sư?”
Trì Cảnh Khinh nghe vậy lập tức cuống lên, “Không phải…… sư tôn…… con, con……”
“Em cái gì?” Bạch Hành đột nhiên lui về phía sau một bước, cúi người duỗi tay cầm một quyển sách trên giường lên.
Bạch Hành sửng sốt, chẳng lẽ cậu thật sự đang đọc sách sao?
Thấy Bạch Hành cầm sách lên, Trì Cảnh Khinh lập tức giật lại quyển sách kia rồi ôm chặt vào ngực.
“Em sao vậy?” Vừa thấy hắn lấy ra, Trì Cảnh Khinh đã cướp lại, hắn căn bản không thấy rõ đó là sách gì.
Bạch Hành vươn tay, nhàn nhạt nói: “Đưa cho ta.”
Trì Cảnh Khinh giấu ra phía sau, “Con không đưa.”
Nhìn dáng vẻ này của cậu, có khả năng sẽ “hủy thi diệt tích”.
“Đó là cái gì?”
“Là…… Là sách hướng dẫn tăng tu vi.”
“Nếu thật sự là sách hướng dẫn tăng tu vi, em cũng sẽ không có tật giật mình như vậy.”
“Con……”
Mềm không ăn, chỉ có thể mạnh bạo, Bạch Hành đột nhiên tóm lấy tay Trì Cảnh Khinh đang giấu sau lưng, tay kia cậu đang cầm linh cháo nên không thể nhúc nhích, tu vi của Bạch Hành lại cao hơn cậu rất nhiều, hắn nhẹ nhàng cầm quyển sách lại.
Trong nháy mắt Bạch Hành cầm sách, Trì Cảnh Khinh liền quỳ xuống.
Bạch Hành mặt vô biểu tình mở sách ra, bên trong toàn là Long Dương xuân cung đồ.
Hắn nhướng mày, cuối cùng cũng biết vừa rồi Trì Cảnh Khinh đang làm gì.
“Sư…… sư tôn, cầu xin người đừng đuổi con đi, con…… con không bao giờ dám nữa!”
Bạch Hành đặt sách lên bàn, đỡ Trì Cảnh Khinh lên, “Cháo sắp nguội rồi, em ăn trước đi đã.”
Trì Cảnh Khinh ngơ ngác ăn hết cháo.
Hắn thuận tay cầm bát không đặt lên bàn, nhìn cặp mắt hàm chứa nước mắt của thiếu niên, nhịn không được đau lòng.
“Được rồi, ta đã làm gì đâu mà sao trông em cứ như sắp bị đuổi đi tới nơi vậy.”
Trì Cảnh Khinh đang muốn quỳ lại bị ánh mắt Bạch Hành cản lại, “Sư tôn, con……”
“Lại đây.”
Trì Cảnh Khinh nghe vậy liền bước tới chỗ Bạch Hành, rồi đột nhiên bị hắn ôm vào trong ngực.
Lập tức đại não Trì Cảnh Khinh liền trống rỗng, cả người cũng cứng đờ.
Chóp mũi Bạch Hành đυ.ng vào cần cổ trắng nõn của cậu, ngửi mùi hương thanh lương trên người cậu, tay cũng ôm chặt lấy thiếu niên.
Người cậu thật mềm.
Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Bạch Hành ôm lấy cậu.
Một lát sau, Trì Cảnh Khinh cuối cùng cũng phản ứng lại, “Sư tôn……”
“Sao vậy?”
“Người……”
“Đừng nói chuyện, để ta ôm em một lát.”
Trì Cảnh Khinh lập tức ngậm miệng, cũng thử giơ tay lên ôm Bạch Hành.