Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn

Chương 27

Thẩm Xảo Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý theo mọi người.

Vì thế đến buổi chiều, Thẩm Xảo Anh mang theo đồ vật đã chuẩn bị xong, cùng Tô Minh Thương dẫn theo tụi nhỏ cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ.

Nhà họ Thẩm ở ngay thôn bên cạnh thôn Tuyền Hải, cũng không cách xa là bao, đều cùng một xã với thôn Tuyền Hải, mà trưởng thôn cua hai thôn cũng có quan hệ thân thiết, bởi vậy người của hai thôn cũng cơ bản đều có quen biết lẫn nhau.

Tuy rằng nói cách không xa, nhưng vừa đi vừa về cũng mất khoảng nửa tiếng.

......

Thôn Khai Vĩnh.

Người trong thôn nhìn thấy Thẩm Xảo Anh dẫn theo chồng và các con cùng nhau trở về, đều sôi nổi chào hỏi.

Nhà họ Thẩm cũng thuộc về nhà giàu ở thôn Khai Vĩnh, dòng họ của Thẩm Xảo Anh cũng có chút huyết thống gần với trưởng thôn thôn Khai Vĩnh, vì thế trưởng thôn cũng thường thường sẽ chiếu cố một hai.

Thẩm lão gia tử cùng Thẩm lão thái thái nghe được tiếng các thôn dân nghị luận, liền biết là con gái nhà mình đã trở lại, vội vàng đi ra sân, liền nhìn đến Thẩm Xảo Anh một nhà bốn người đang đi về hướng này.

“Ba, mẹ, hai người như thế nào lại ra tới? Anh cả chị dâu với anh hai đâu cả rồi?”

Thẩm Xảo Anh thấy cha mẹ đều đứng ở cửa, lập tức tiến lên chào hỏi.

Thẩm lão thái thái trả lời nói: “Này không phải nghe được tiếng nghị luận sao?” Tiếp theo liền nhìn thấy Tô Điềm Điềm nằm trong lòng Thẩm Xảo Anh , “Đây là Điềm Điềm hử? Bà là bà ngoại.”

Tô Điềm Điềm nãi thanh nãi khí mà hô: “Bà ngoại.”

Thẩm lão gia tử thấy thế, vội vàng tiến lên, “Điềm Điềm, ông là ông ngoại, gọi ông ngoại.”

“Ông ngoại.”

Thẩm lão gia tử tươi cười đầy mặt, một chút cũng không giống như là vừa rồi, bộ dáng nghiêm túc, chủ của một nhà.

Khi nói chuyện, mấy người vào sân, Thẩm lão thái thái lôi kéo Thẩm Xảo Anh tâm sự chuyện riêng tư, Thẩm lão gia tử còn là nói chuyện với Tô Minh Thương, chỉ có Tô Điềm Điềm và Tô Văn Thành thì ở một chỗ chơi với đám nhóc con nhả họ Thẩm.

Trong phòng, Thẩm lão thái thái thấp giọng hỏi nói: “Xảo Anh, con ở nhà họ Tô như thế nào? Tuy nói trước đó con có sinh cho nhà họ Tô một thằng cháu trai, nhưng ai lại không thích có nhiều cháu trai cơ chứ?”

Chuyện nhà bác cả của nhà họ Tô năm đó, Thẩm lão thái thái cũng từng nghe nói, trong lòng lo lắng trước sau.

Mặc dù nói nhà họ Tô gia ít cháu gái, nhưng rốt cuộc vẫn là càng coi cháu trai, dù cho mấy cô con dâu khác, đều để con trai. Trừ bỏ con dâu cả chỉ sinh một cái đứa con trai, hai cô con dâu khác đều là sinh hai đứa con trai.

Thẩm Xảo Anh cười nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều, mẹ chồng con rất thương yêu Điềm Điềm, khi không có việc gì liền ôm Điềm Điềm ở bên người không rời tay, người nhà họ Tô thực sự rất mong ngóng cháu gái.”

Thẩm lão thái thái cẩn thận quan sát một chút biểu tình của con gái, phát hiện cũng không có tủi thân cùng khổ sở, liền biết con gái nói chính là nói thật.

“Vậy là tốt rồi, vừa mới nhìn thoáng qua Điềm Điềm, thật là khiến người khác yêu mến.”

Thẩm Xảo Anh là có ba anh em, cô là con gái út, bởi vậy từ nhỏ liền được cha mẹ cùng hai anh yêu thương, sau này lớn lên gả chồng, nhà họ Tô cũng đối xử rất tốt với Thẩm Xảo Anh, người trong thôn Khai Vĩnh đều nói Thẩm Xảo Anh mệnh tốt.

“Điềm Điềm lớn lên rất tốt, cũng chẳng kém những bé gái trong thành là bao, nói nữa, anh cả chị dâu anh hai đều hết rồi?”

Ba anh em nhà họ Thẩm đều là người con hiếu thuận, anh cả tương đối hàm hậu, vốn hai ông bà Thẩm là muốn chọn một cô con dâu khôn khéo một chút cho con trai cả, nhưng lại lo lắng con cả sẽ bị vợ quản nghiêm.

Cuối cùng là chọn một cô con dâu tính tình hiền lành, hai vợ chồng con cả hiện tại đều rất tốt.

Cậu con trai thứ của nhà họ Thẩm thì cơ linh, từ nhỏ liền thích mân mê mấy thứ lung tung rối loạn, chỉ tiếc con đường tình cảm lại nhấp nhô, thời trẻ cưới vợ, kết quả mang thai, khi sinh sản gặp khó sinh, con thì bảo vệ được, mà người lớn thì không còn.

Theo sát các phương diện phóng khoáng, liền đi lên huyện thành làm chút kinh doanh nhỏ, thu nhập cũng không tệ, nhưng chuyện lấy vợ khác thì không hề nhắc tới.