Xuyên Tới Thập Niên 80 Làm Cục Cưng May Mắn

Chương 26

“Không sai, sau khi con tiến hành câu thông với thực vật, chúng nó nói cho con biết hơi thở trên người con để cho chúng nó thực thoải mái, thậm chí có thể trợ giúp chúng nó trưởng thành, con cảm thấy có thể nghe hiểu chúng nó nói đã là cực hạn, không nghĩ tới......”

Trần Nhã Vân minh bạch: “Cho nên con liền lấy rau dưa nhà trồng để làm thực nghiệm?”

“Đúng vậy, đất nhà mình dù sao cũng có cả đất nhà khác, mà con nghĩ vạn nhất mọc lên quá tốt, tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi, hơn nữa con cũng không xác định được rốt cuộc có phải thật sự hay không, liền nghĩ thử trước mấy cây trồng trong vườn nhà mình trước.”

Trần Nhã Vân hoàn toàn hiểu rõ, ngay sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, có chút kinh hoảng hỏi: “Cẩm Châu, con nói con là đột nhiên có năng lực này, như vậy trước đó có phải không có đúng không? Vậy thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Trần Nhã Vân không phải chưa từng được nghe nói qua có chút người là có dị năng, như là có chút người có thể cùng câu thông giao lưu với động vật, nhưng cô không nghĩ tới, loại chuyện này thế nhưng sẽ xảy ra ngay trên người con trai mình.

Cái này làm cho Trần Nhã Vân cảm thấy thế giới có chút huyền huyễn.

“Con không có việc gì, trừ bỏ thường thường có thể nghe được tiếng nói chuyện của thực vật ra, thì không có gì đặc biệt.”

Trần Nhã Vân thoáng yên tâm: “Như vậy có phải con vẫn luôn nghe được những âm thanh này phải không? Như vậy có gây ra phiền phức gì cho con hay không?”

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Nhã Vân vẫn là có chút bất an trong lòng: “Như vậy đi, trở về mẹ dẫn con đi gặp ông ngoại con, ông ấy là bác sĩ, để cho ông ấy dẫn con đi kiểm tra thật kỹ một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì.”

Cố Cẩm Châu vô cùng nghi hoặc hỏi: “Mẹ, không phải mẹ không có liên lạc gì với ông ngoại bên kia hay sao?”

“Đây đều là chuyện quá khứ.” Nhắc tới chuyện này, Trần Nhã Vân có chút xấu hổ, “Năm đó cũng là mẹ tuổi trẻ khí thịnh, thấy ông ngoại con không đồng ý, liền......”

Cố Cẩm Châu trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại không biểu hiện cảm xúc dư thừa nào: “Vậy hiện tại có thể liên hệ lại được sao?”

“Khoảng thời gian trước vừa mới liên hệ lại, chỉ là tình huống hiện tại của chúng ta, cũng không có khả năng đi thăm ông ấy, không biết, thân thể của ông ấy hiện tại thế nào.”

Cố Cẩm Châu tâm niệm vừa động, hỏi: “Thân thể của ông ngoại không tốt sao?”

“Thật cũng không phải không tốt, chính là ông ấy quá si mê y thuật, đôi khi mất ăn mất ngủ, dạ dày vẫn luôn không tốt.”

Trần Nhã Vân có chút lo lắng, phải biết rằng ba cô một khi si mê đắm mình vào, không có ai nhắc nhở, ông ấy có thể một ngày đều không ăn cơm. “Đúng rồi, Cẩm Châu, hôm nay chỗ quả đó cũng do con làm phải hay không? Như vậy có thể bại lộ năng lực của con hay không ? Tuy nói người nhà họ Tô đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng tóm lại......”

Cố Cẩm Châu lại không cho rằng như vậy, “Chúng ta không nói, người khác sẽ không phát hiện ra được.”

Trần Nhã Vân thấy thế, chỉ có thể yên lòng.

......

Ngày hôm sau là mùng 2, mọi người bắt đầu đi thăm người thân, vì tránh cho trường hợp trong nhà không có ai, cho nên đều là từng nhà thay phiên nhau đi thăm người thân.

Năm trước bởi vì mới vừa sinh con xong phải ở cữ, cho nên Thẩm Xảo Anh cũng không có về nhà mẹ đẻ, lần này Tôn Hương Liên nói để Thẩm Xảo Anh là người đầu tiên về nhà mẹ đẻ, Thẩm Xảo Anh thụ sủng nhược kinh.

“Con là con dâu út, chị dâu lớn không ở, hẳn là để bác hai đi trước.”

“Không cần làm tới làm đi, vốn dĩ chính là phải đi về, vợ thằng tư, năm trước con không trở về, cho nên mới cho con là đứa thứ nhất về nhà mẹ đẻ, vợ thằng ba, vợ thằng hai cũng sẽ về, chỉ là về sau con một hai ngày mà thôi.”

Tôn Hương Liên đều nói như vậy, Thẩm Xảo Anh cũng không tiện chối từ.

Vợ bác hai là Vương Lan Hoa cũng đi theo khuyên nhủ: “Đúng vậy, dù sao năm ngoái chị và thím ba đều đã về nhà mẹ đẻ một lần, chính là em cả một năm nay cũng chưa đi về được lần nào, vẫn là nắm chặt thời gian trở về đi.”

Ngô Hồng cũng liên thanh phụ họa.