Cuộc Hôn Nhân Giấu Mặt Hàng Đầu Bị Lộ Tẩy

Chương 48: Yêu hay không

Khi nghe Hàn Cần nói câu đó, điện thoại trong tay Khương Minh Chi lần nữa rơi xuống, lần này trực tiếp tắt máy.

Lộ Khiêm tắt bếp, mấy viên sủi cảo Khương Minh Chi nấu sôi đến mức vỡ nát, anh nhìn nồi thức ăn im lặng, sau đó quay đầu lại, thấy người kia đang bàng hoàng.

Anh vừa rồi cũng không nghe được cuộc gọi của Khương Minh Chi.

Lộ Khiêm thở dài, điểu chỉnh cảm xúc, sau đó đi đến chỗ Khương Minh Chi, đưa tay lên, muốn lau nước mắt trên mặt cô.

Cô không khóc, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết.

Lộ Khiêm: “Em đi nghỉ đi.”

Lông mi Khương Minh Chi ướŧ áŧ như cũ, bình tĩnh nhìn về nam nhân trước mặt.

Ngữ khí của anh đã chậm lại, nhưng vẫn không muốn cùng cô dây dưa chuyện đó.

Khương Minh Chi cảm nhận được lòng bàn tay Lộ Khiêm cọ qua má cô.

Động tác của anh thực nhẹ nhàng, giống như quay lại thời điểm bước vào cửa, bế cô lên xoay một vòng.

Nhưng Khương Minh Chi đột nhiên rùng mình.

Anh ấy có thể đi từ câu lạnh nhạt mỉa mai “Nếu em cảm thấy khóc có thể đả động được anh thì sai rồi”, bây giờ lại đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, chỉ ngắn ngủi không đến mấy chục giây.

Cô nhìn nam nhân trước mắt.

Cô vẫn luôn chìm vào sự nuông chiều dịu dàng của anh, vẫn luôn tự tẩy não rằng cô đã hiểu được anh.

Nhưng không phải.

Cô dường như chợt hiểu ra, vì sao Lộ Lê sợ người ca ca cùng nhau lớn lên từ nhỏ này và coi người chồng liên hôn Trì Thầm Yến thành nơi chống lưng.

Khương Minh Chi cảm thấy lạnh lẽo.

Cô đột nhiên quay đầu sang một bên, tránh bàn tay của Lộ Khiêm.

Cô nghĩ đến cuộc gọi của Hàn Cần lúc nãy, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Lộ Khiêm, chúng ta ly hôn đi.”

Tay Lộ Khiêm đưa lên chợt dừng lại.

“Minh Chi.” Anh hạ giọng nói, giọng điệu lộ ra không vui, “Anh đã nói rồi, chuyện....”

Khương Minh Chi quay đầu nhìn anh: “Không liên quan gì đến chuyện đó. Anh làm gì thì làm, em không có quyền hỏi đến, cũng như không có quyền đưa ra yêu cầu gì với anh.”

“Em chỉ cảm thấy, chúng ta thật sự không hợp nhau.”

“Em cũng không cần tiền của anh, còn có căn nhà, lễ vật, em đều trả lại cho anh, bây giờ anh có thể tìm luật sư thanh toán các điều khoản mà lẽ ra anh nên thanh lý trước đó, em sẽ đáp ứng tất cả, Em cũng sẽ không để lộ chuyện này. Tuần này anh rảnh không, đặt vé máy bay đi.”

Khương Minh Chi nói xong, chậm rãi xoay người muốn rời đi.

Cô đi được hai bước, cổ tay đột nhiên bị người đó nắm chặt.

Lộ Khiêm nói chuyện vẫn bình tĩnh như vừa rồi, mặc dù nắm chặt tay cô đến đau, anh nói: “Đi tắm rửa ngủ một giấc đi, anh bồi em.”

Khương Minh Chi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người đàn ông, không biết vì sao, cô cảm thấy Lộ Khiêm thật xa, xa đến mức cô nhìn không rõ.

Anh giữ chặt cô, phảng phất như cô chưa nói gì, mang cô đi vào phòng ngủ.

Khương Minh Chi phát hiện mình không muốn tiếp tục thế này nữa.

Cô chợt dùng sức hất tay Lộ Khiêm ra: “Anh không nghe thấy sao! Em nói chúng ta không hợp nhau, em muốn ly hôn với anh! Ly hôn!”

“Anh lập tức đặt vé máy bay và tìm luật sư, em sẽ trả lại tất cả cho anh! Về sau không ai biết chúng ta từng kết hôn, không ai biết quan hệ của anh và em....... Ưm!”

Lộ Khiêm xoay người bóp chặt cằm Khương Minh Chi hôn lên.

Anh hôn vô cùng mạnh bạo, nước mắt làm ướt hơi thở của hai người... tràn vào giữa môi và răng, Khương Minh Chi bị hôn đến ngốc chớp mắt một cái, cuối cùng không thể thốt lên chữ nào, cô dùng tay đánh vào bả vai nam nhân, đẩy cỡ nào cũng không ra.

Cuối cùng thời điểm tách ra, trong miệng Lộ Khiêm đã đầy mùi máu.

Anh chống tay lên mặt bàn, cảm nhận đau đớn trên môi, cố gắng để mình tỉnh táo.

Kể từ lúc cô ấy khóc thật sự nói với anh về chuyện ly hôn, sợi dây căng thẳng tưởng chừng như đã đứt.

Nhưng anh không thể nào tỉnh táo, giống như lúc ban đầu, khi ở Las Vegas hỏi cô kết hôn không, anh liền không thể tỉnh táo.

Anh không muốn cô nói thêm gì nữa.

Khương Minh Chi xoa xoa môi, nhặt điện thoại bị rơi đến tắt máy trên mặt đất, xoay người chạy về phòng, đóng cửa lại.

Cô mở valy, đem toàn bộ quần áo trong tủ bỏ vào, chờ khi bỏ xong mệt mỏi mới dần tỉnh lại, cô nhìn chiếc valy hỗn độn trên mặt đất, hít một hơi thật sâu.

Khương Minh Chi cảm nhận được hình dáng của điện thoại trong túi áo.

Cô chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra, màn hình đã chia năm xẻ bảy, lúc sờ lên có mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay cô, cũng may chưa hư hoàn toàn, còn có thể khởi động được.

Khương Minh Chi nhìn màn hình đã vỡ nát hoàn toàn, thấy có cuộc gọi nhỡ của Hàn Cần, sau đó thấy hot search hiện tại, cái đầu tiên là #Khương Minh Chi ẩn hôn#.

Nguyên buổi tối này, diễn đàn bát quái đột nhiên xuất hiện tin nóng, người tung tin nói: “Tin nóng tin nóng, mọi người chắc biết tiểu hoa ba chữ gần đây mới công khai yêu đương chứ, cô ấy căn bản không phải mới bắt đầu yêu đương, mà cô ấy và người nọ thật ra đã sớm kết hôn!”

Vừa nghe tiểu hoa ba chữ gần đây công khai yêu đương, mọi người cơ hồ đã đoán ra là ai, bầu không khí bàn tán nổ lên, sau đó bên dưới rất nhiều bình luận xôi nổi “Giả đi” “Thật không vậy” “Lão công đó là ai”, người tung tin lại lần nữa hiện thân: “Lão công là Lộ Khiêm, ảnh chụp lần trước chữ H kia là tên tiếng anh viết tắt của Lộ Khiêm Herbert, tin hay không thì tùy.”

Ngay sau khi câu trả lời này xuất hiện, vốn dĩ mọi người đang náo nhiệt xoa tay chờ ăn dưa xem kịch lập tức trở nên ghét bỏ, nhiệt độ ban đầu tan hơn phân nửa:

[Bài đăng này còn buồn cười hơn chuyện khi còn nhỏ tôi gửi lời kết bạn, nhắn tin trên q.q với các ngôi sao nữa ha ha ha ha ha ha]

[Nếu là Lộ Khiêm mà tôi biết, thỉnh fan Khương Minh Chi tự xào cũng nên có giới hạn]

[Biết là bây giờ các nhà tiểu hoa đều so kè anh rể, nhưng nhà người ta đua là người thật việc thật, chứ không phải tưởng tượng]

[Nghe nói trước đây Lộ Lê tham gia một chương trình Lộ Khiêm nói cô ấy ở nhà không cần xuất hiện trước công chúng, hiện tại ngươi nói với ta anh ta cùng Khương Minh Chi người lên hot search mỗi ngày kết hôn? Có điên không]

[Ngươi kéo Lộ Khiêm xào Lộ Khiêm có biết không, thật sự cho rằng người ta không chú ý tới giới giải trí?]

[Bạn trai chính quy thật thảm, thật vất vả mới công khai yêu đương kết quả lại xào thân phận bạn trai cùng người nào đó, bao nhiêu đàn ông có thể chịu được]

[Tôi nghe nói khoảng thời gian trước Phí Âm muốn dán lên người Lộ Khiêm, kết quả bản thảo truyền thông còn chưa phát đi đã bị Lộ thị gửi thông báo cho giới truyền thông trực tiếp vả mặt, tôi cười chết ha ha ha ha ha]

[Lộ Khiêm đẹp trai thật đấy, tôi liếʍ một cái đã 800 năm]

[Lầu trên mê Lộ Khiêm nên tỉnh táo lại đi, loại tư bản hiểm độc như thế có cái gì hay ho, đẹp trai thì nên giữ nguyên tắc làm ăn, đi mê Trì Thầm Yến không tốt hơn sao]

[Tác phong của Lộ gia, chờ Khương Minh Chi bị khởi tố tội phỉ báng ha ha ha ha ha]

..................

Khương Minh Chi ngơ ngác nhìn những bình luận xôi nổi đó.

Cô đã từng mơ thấy cuộc hôn nhân bí mật này bị bại lộ, lúc ấy trong mơ bị dọa đến bừng tỉnh, lại không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy.

Mặc dù mọi người cảm thấy người tung tin nóng này bị rối loạn tâm thần nên ăn nói lung tung, bất quá vì có ba chữ tượng trưng cho lưu lượng “Khương Minh Chi” nên vẫn lên hot search.

Hàn Cần lại gọi điện lần nữa.

Khương Minh Chi kết nối, đáng tiếc ống nghe điện thoại hình như bị rớt nên hư rồi, cô không nghe rõ Hàn Cần nói cái gì, chỉ thấy âm thanh ong ong từ điện thoại.

Vì vậy Khương Minh Chi cúp điện thoại, mở WeChat lên.

Hàn Cần: [Điện thoại em hư rồi hả, chị không nghe được tiếng em nói chuyện]

[Tối nay thiếu chút nữa làm chị sợ muốn chết]

[Tính khi nào cùng Lộ tổng công khai]

[Đến lúc đó để Lộ tổng đăng ký Weibo, sau đó công khai tag em thế nào, làm kiểu đó ai không tin có thể xem thoải mái. Cười trộm.jpg]

[Đúng rồi, nhà em biết chuyện em yêu đương có nói gì không? Có hỏi người kia là ai không?]

[Em nên làm tốt công tác tư tưởng, Lộ tổng khẳng định sẽ phối hợp thôi]

[Không sao đâu]

Khương Minh Chi nhìn tin nhắn Hàn Cần gửi đến, thậm chí trong group phòng làm việc, Mao Mao vẫn như cũ thổi khí màu hồng, Lộ tổng thật sủng, vợ chồng trẻ thật ngọt.

Khương Minh Chi nhìn nhìn, ánh mắt dần dần mơ hồ, sau đó cảm xúc dao động, đầu lại đau âm ỉ.

Cô thấy thật mệt, mệt đến mức chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, sau đó nằm lên đống quần áo hỗn độn.

Cô nhớ lần đầu tiên mình cùng Lộ Khiêm bước vào giáo đường, giáo đường nhỏ mà cô tùy tiện chỉ trên biển quảng cáo lại đẹp ngoài mong đợi, thảm cỏ xanh mướt, trên thảm cỏ là các loại hoa linh lan trắng và tím.

Cô dâu người Pháp mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, mới vừa cùng người chồng của cô ấy tuyên thệ ngọt ngào bước ra, cô nhớ mình không chuẩn bị cái gì cả, trông không giống một cô dâu, vì vậy hỏi cô ấy có thể cho cô mượn khăn voan được không.

Cô dâu người pháp cười tháo khăn voan cài lên tóc cô, áp má chúc cô và người chồng điển trai vĩnh viễn hạnh phúc.

Cô khoác khăn voan, cẩn thận nhìn qua chồng mình bên cạnh.

Sau đó mới biết chồng của cô là Lộ Khiêm, cô suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy Lộ Khiêm sẽ ly hôn với cô, nhưng anh không có.

Hai người bình bình tĩnh tĩnh qua ba năm, dường như đã quên mất chuyện kết hôn, ngoài trừ một năm ngẫu nhiên gặp được một lần, còn lại không có liên hệ gì khác.

Rồi sau đó Lộ Khiêm đến đây, anh và cô cùng sống chung một chỗ, anh nói đây là nhà đối với anh, anh cười khi thấy cô thỉnh thoảng ngốc nghếch vui vẻ, anh luôn giúp cô dù bận, khi cô hỏi anh anh có thích em không, anh hỏi lại chẳng lẽ em không thích anh hay sao.

Ở chuyện thế này anh đều để cô mở miệng trước.

Bọn họ đều nói Lộ Khiêm không phải người tốt, nói anh máu lạnh, ích kỷ, xấu tính, nhưng Khương Minh Chi thấy Lộ Khiêm rất tốt, cô đã thấy mặt yếu đuối nhất của anh, cô vẫn luôn muốn nói với Lộ Lê, ca ca của em thương em nhiều hơn em nghĩ.

Đáng tiếc dường như cô không có cơ hội này.

Lộ Khiêm vẫn là Lộ Khiêm đó.

Cô đã thấy mặt yếu đuối nhất của nam nhân, nhưng cuối cùng cũng thấy mặt hoàn chỉnh nhất của anh.

Anh nói anh thích cô, nhưng tình cảm nam nữ đối với một thương nhân coi trọng lợi nhuận mà nói, tựa hồ chỉ là gia vị trong cuộc sống mất cũng không quan trọng.

Anh có thể cho cô mượn ngựa, tặng cô kim cương, có thể cho mấy người đó xin lỗi cô, để mọi người xung quanh thấy anh sủng cô, bởi vì chuyện này đối với anh chỉ cần một câu nói, không cần tốn nhiều sức, nhưng cô có thể vì đó mà cao hứng.

Chỉ là loại thích này... có giới hạn, đại khái anh có thể đưa cho cô bất luận lễ vật gì cô muốn, nhưng đối với suy nghĩ của cô, anh không biết cô rối rắm vì điều gì, giãy giụa vì cái gì, anh không quan tâm những thứ đó, cũng không để ý chút nào.

Cũng giống như anh không quan tâm mấy người bên ngoài chỉ trích thế nào.

Không ai có thể làm anh dao động một phân.

Càng đừng nói đoạn tình cảm này chẳng qua chỉ dùng để thêm gia vị mà thôi.

Trong thế giới của anh, một khi loại tình cảm này có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của anh, anh sẽ khôi phục bộ mặt ban đầu, nói cho cô biết nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Bất luận là em gái, hay là vợ.

Anh sẽ không giải thích với cô rằng gia vị này có nên chấp nhận hay không, càng đừng nói đến chuyện tương lai.

Khương Minh Chi mơ màng khóc sau đó chìm vào giấc ngủ, gối lên quần áo đầy rẫy trên đất.

......................

Lộ Khiêm lẳng lặng nhìn Khương Minh Chi ngủ trên mặt đất.

Cô giống như con tép cuộn tròn, dùng cánh tay che đầu để khỏi chói mắt, trong lúc ngủ mơ cánh mũi phập phồng, lại còn nức nở.

Lộ Khiêm cúi người, đem Khương Minh Chi ôm lên khỏi mặt đất.

Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, lại đem tóc đè phía dưới rút ra, động tác vẫn luôn nhẹ nhàng, tựa hồ sợ đánh thức cô.

Phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn ấm áp.

Lộ Khiêm ngồi trên giường, im lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Khương Minh Chi.

Cô vẫn còn khóc, thỉnh thoảng bắt đầu nhỏ giọng nức nở, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, sau đó thấm ướt thái dương.

Lộ Khiêm hơi vươn tay, tựa hồ muốn chạm vào cô, nhưng khi ngón tay chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, anh lại đột nhiên đặt xuống.

Đêm nay trăng thanh mát, người đàn ông đứng trên sân thượng châm thêm điếu thuốc.

Tia lửa giữa các ngón tay xẹt qua, anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Khương Minh Chi thấy anh ở đây mặc đồ ngủ, vẻ mặt kinh ngạc lại cẩn thận, khi phát hiện anh hút thuốc.

..............

Khương Minh Chi ngày hôm sau phát hiện mình tỉnh dậy trên giường.

Cả người cô đều không thoải mái, mắt cũng không mở ra được.

Khương Minh Chi đi đến phòng tắm, nhìn trong gương mắt mình sưng như hạch đào, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt tiều tụy nhìn không ra gì.

Cô yên lặng rửa mặt, sửa sang lại bản thân từng chút một, khi đi đến nhà ăn, thấy trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng.

Dưới ly sữa bò có kẹp tờ giấy.

Chúng ta yên lặng một thời gian. Lộ Khiêm nói trong tờ giấy, chữ viết nam nhân sắc bén, dùng chữ giản thể.

Khương Minh Chi xem xong đặt tờ giấy xuống, qua một đêm, cái mũi vẫn nghẹt.

Cô nghĩ mình vẫn còn một việc may mắn, đó là cho tới bây giờ, mối quan hệ của cô và Lộ Khiêm vẫn còn bí mật.

Mặc dù bí mật này tối qua đã bị người ta nói ra bên ngoài, nhưng kết quả không ai tin.

Màn hình điện thoại Khương Minh Chi rơi vỡ như mạng nhện đã không còn pin.

Cô từ trong ngăn kéo tìm điện thoại dự phòng, cắm sim, mở WeChat ra xem.

Trong group chat phòng làm việc mọi người còn đang nói chuyện, vì không nghĩ tin nóng kết quả lại thành ra thế này, nên cũng không cần đăng bài thanh minh.

Tống Tinh vừa mới gửi tin WeChat cười cô không ai tin chồng cậu là Lộ Khiêm.

Khương Minh Chi im lặng nhìn chằm chằm điện thoại.

Mọi người vẫn như thường lệ, không ai biết chuyện cô cùng Lộ Khiêm cãi nhau đến mức muốn ly hôn, đến mức lần đầu tiên cô cảm thấy bọn họ không thích hợp bên nhau.

Điện thoại trong tay cô nhẹ nhàng... run lên, tiếng chuông vang lên.

Khương Minh Chi lấy lại tinh thần, nhìn màn hình biểu hiện Khương Minh Sùng.

Khương Minh Chi lúc này mới hít hít cái mũi, bắt máy, cố gắng để âm thanh của mình nghe bình thường, không giống như mới khóc cả đêm.

“Alo, ca, có chuyện gì vậy?”

Khương Minh Sùng trực tiếp hỏi lại cô như không thể tưởng tượng được: “Lúc ấy em một mình chạy tới Mỹ rốt cuộc làm gì.”

“Ba đã tra ra được tin em kết hôn"