Cuộc Hôn Nhân Giấu Mặt Hàng Đầu Bị Lộ Tẩy

Chương 47: Phát hiện

Khương Minh Chi ở nhà nhìn ông nội không chịu trả lời tin nhắn WeChat cũng không tiếp điện thoại của cô.

Cô nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần cô làm bài sai bị Khương Minh Sùng gõ đầu, cô sẽ khóc lóc chạy tới chỗ ông nội méc.

Giữa Khương Minh Sùng và cô ông nội luôn thiên vị cô hơn, thay cô mắng Khương Minh Sùng, xem con bắt nạt em gái thành bộ dạng gì, sau đó ôm cô trên đùi, nói Chi Chi chúng ta phải học thật tốt, nhớ lần này, lần sau câu này sẽ làm ổn.

Cô vừa ôm cổ ông nội khóc nức nở vừa đáp dạ, từ nhỏ thành tích nhảy múa học tập của cô luôn tốt, đáng tiếc sau này lại không theo học tại trường đại học cả nhà muốn, mà tự mình chạy tới thi vào học viện điện ảnh.

Bác cả và bác gái cũng thiên vị cô hơn Khương Minh Sùng, nếu bốn người cùng bước ra cửa, vậy thì người được dắt ở giữa bác cả và bác gái nhất định là cô, dắt bên cạnh mới là Khương Minh Sùng.

Từ khi còn nhỏ, Khương Minh Chi chưa bao giờ cảm thấy khác biệt vì không có cha mẹ, thậm chí Khương Minh Sùng từ nhỏ bị đối xử bất công cũng không một câu oán hận mà vẫn che chở cho cô, trong trường học, có một nam sinh cười cô nói người tới họp phụ huynh cho mày không phải cha mẹ mà là bác của mày, Khương Minh Sùng biết được đánh nam sinh kia một trận, đem người ta đánh đến vỡ đầu chảy máu, lần đầu tiên bị mời phụ huynh.

Tất cả mọi người đều tỉ mỉ che chở cô gái nhỏ này, ngoài chiếu cố sinh hoạt còn chăm sóc tâm lý rất cẩn thận.

Chỉ là bọn họ đều không ngờ được, Khương Minh Chi được sủng trong môi trường đó từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tùy hứng muốn vào học viện điện ảnh, bất chấp mọi người phản đối tiến vào giới giải trí, thậm chí tùy hứng đến mức ra nước ngoài để giải sầu, cùng một nam nhân mới quen được ba ngày đăng ký kết hôn.

Khương Minh Chi vò đầu bứt tóc, không dám gọi cho ai, chỉ dám gọi trước cho Khương Minh Sùng.

“Có chuyện gì vậy?” điện thoại Khương Minh Sùng vang lên vài lần mới trả lời, “Nói nhanh đi, anh bên đây có chuyện gấp.”

Khương Minh Chi cẩn thận dò hỏi: “Ca, bạn trai em, ùm, gần đây muốn ăn máng khác đến Lộ thị.”

“Anh biết Lộ thị không, chính là Lộ thị ở Hồng Kông, sở hữu công ty tài chính và bất động sản, anh cảm thấy thế nào?”

Khương Minh Sùng không biết Khương Minh Chi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì.

“Em cảm thấy anh so với bạn trai em hiểu công ty tài chính Lộ thị tốt hay xấu sao?”

Khương Minh Chi: “.......”

Khương Minh Sùng: “Đổi chỗ làm việc mà thôi, đương nhiên chỗ nào đãi ngộ tốt thì đi.”

“Vậy nếu không phải chỉ làm việc?” Khương Minh Chi đột nhiên hỏi lại.

Khương Minh Sùng: “Cái gì?”

Khương Minh Chi biết mình lỡ lời, vội bổ sung: “Ùm, lần trước ở tiệc sinh nhật tổng tài điện ảnh Quân Cảng, em có gặp nhị công tử Lộ thị, tên là gì nhỉ, à, Lộ, Lộ Khiêm thì phải? Bọn họ gần đây không phải lập trụ sở mới ở Bắc Kinh sao, em cùng nhị công tử kia nói chuyện vài câu, em cảm thấy người đó không tệ lắm.”

Khương Minh Sùng: “Đám người Lộ gia kia?”

Khương Minh Chi nín thở, tay nắm chặt điện thoại, đợi Khương Minh Sùng nói tiếp.

Sau đó cô nghe thấy Khương Minh Sùng khịt mũi một tiếng: “Hoang đường.”

Khương Minh Chi sững sờ.

Khương Minh Sùng: “Miếng đất phía nam kia lúc trước là cậu chủ trì đấu giá, em xem lúc trước bọn họ đáp ứng cái gì, kết quả bây giờ ra sao.”

Anh nghĩ vừa rồi Khương Minh Chi nhắc tới vị nhị công tử Lộ thị kia ngữ khí vui vẻ: “Bạn trai em làm việc cho ai không quan trọng, nhưng mấy người Lộ gia đó, em tốt nhất không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài.”

Khương Minh Chi mấp máy môi, không còn lời nào để nói.

Khương Minh Sùng thấy Khương Minh Chi không hỏi tiếp, nói anh có chuyện gấp, sau đó cúp điện thoại.

Khương Minh Chi ngơ ngác nhìn giao diện điện thoại đã kết thúc cuộc gọi.

... Thái độ của Khương Minh Sùng đã thế này, bác cả mà biết thì càng tệ hơn.

Khương Minh Sùng nói cô không nên chỉ để ý vẻ bề ngoài.

Đúng vậy.

Lúc trước chủ trì đấu giá miếng đất phía nam kia là cậu của Khương Minh Sùng, mặc dù Khương Minh Chi không cùng huyết thống, nhưng cô cũng theo Khương Minh Sùng gọi một tiếng cậu.

Khi ấy lúc bán đất, mọi người rất vui vẻ nhường nó qua tay một thương nhân bất động sản, sẵn sàng giao đất cho bọn họ, cảm thấy Lộ thị tiếp theo sẽ làm một cuộc khai phá lớn thúc đẩy sự phát triển, còn đi theo vui vẻ đề xuất kế hoạch, nhưng sau khi Lộ thị có được vẫn chờ, thậm chí căn bản không có ý định khai phá, chỉ chờ thời gian trôi đi đất tăng giá lại chậm rãi khai phá hoặc trực tiếp bán đi, không tốn một xu một hào, toàn bộ tiền đều nằm trong tay.

Cách làm này có thể không vi phạm pháp luật, nhưng người sử dụng lại bị căm thù đến tận xương tủy.

Bởi vì một thành phố cần nhất là sức sống xây dựng, sở dĩ cấp cho ngươi là để ngươi có thể thúc đẩy phát triển, kết quả ngoại trừ nâng giá nhà đất ngươi không có tác dụng gì cả, người kiếm đất mua đất ngày càng nhiều, ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của thành phố.

Chính vì cách làm này mà sau này các địa phương đưa ra nhiều chính sách khác nhau, cải thiện thời gian khai phá đất và thời hạn, nhưng ban đầu thương nhân kia đã được phê duyệt thu được vô số lợi nhuận, mọi người không có biện pháp.

Khương Minh Chi nhắm mắt.

Cô thích Lộ Khiêm, Lộ Khiêm cũng thích cô, nhưng Khương Minh Sùng dùng một tiếng “hoang đường” để hình dung cũng không sai chút nào.

Khương Minh Chi lại mở mắt ra, kéo đến bản tin kinh tế, thấy tiêu đề hôm này, nói về chuyện xử lý miếng đất đất phía nam trong hội nghị cấp cao.

“Có thể có kết quả tốt đẹp gì, bọn này ăn thịt người không thèm nhả xương.”- tiêu đề đầu bảng tin.

...........

Hôm nay Lộ Khiêm tăng ca.

Nhân viên Lộ thị tuân thủ nghiêm ngặt quy định và phúc lợi luật lao động, nhưng Lộ Khiêm trước nay không ở trong đó, lúc nào vội, ăn ở công ty là chuyện bình thường.

Khương Minh Chi vẫn chờ đến 9 giờ tối, Lộ Khiêm mới mở cửa Tử Duyệt Tinh Hà.

Khương Minh Chi mang dép lê đi tới, bước cuối cùng còn nhảy tới trước mặt, bộ dáng nghịch ngợm, ngọt ngào gọi: “Chồng ơi.”

Lộ Khiêm trực tiếp bế Khương Minh Chi lên xoay vòng: “Ơi.”

Khương Minh Chi được đặt lại lên mặt đất mỉm cưởi ngẩng đầu: “Anh đói bụng không, em làm bữa tối cho anh.”

Lộ Khiêm: “Em?”

Khương Minh Chi bĩu môi: “Nấu sủi cảo đông lạnh không tính sao?”

Trong hai người Lộ Khiêm tốt xấu gì còn biết nấu mì, trù nghệ của cô giơi hạn chỉ biết nấu sủi cảo đông lạnh.

Lộ Khiêm cười một tiếng.

Khương Minh Chi kéo Lộ Khiêm ngồi dưới làm khán giả, sau đó bỏ sủi cảo đông lạnh vào nước sôi.

Cô không có tỉ mỉ như Lộ Khiêm bày biện món ăn, nấu xong sủi cảo liền quay đầu, eo dựa vào bàn bếp, tự nhiên trò chuyện: “Chồng ơi, app em tải anh thấy thế nào?”

Lộ Khiêm cúi nhìn điện thoại: “Cũng được.”

“Em muốn kiểm tra không?” Anh hỏi.

Khương Minh Chi nén cười: “Thôi khỏi.”

Sau đó cô đi lại, trên mặt mang theo vẻ tức giận nũng nịu, nắm lấy bàn tay Lộ Khiêm đặt trên bàn: “Hôm nay em xem tin tức, thấy có người mắng các anh, tức chết em.”

Lộ Khiêm nghe xong hơi ngừng lại: “Bởi vì miếng đất phía nam kia sao?”

Khương Minh Chi không ngờ Lộ Khiêm lại nói thẳng, gật gật đầu.

“Anh có suy xét lại một chút hay không.” Khương Minh Chi cố gắng nói uyển chuyển, nhìn về phía Lộ Khiêm.

“Bên ngoài nói như vậy, anh thực sự không quan tâm chút nào sao.”

Lộ Khiêm nhìn ánh mắt cẩn trọng của Khương Minh Chi, giữa mày dần tụ lại một... tầng phức tạp.

Cuối cùng, anh mở miệng nói: “Minh Chi, anh chỉ là một thương nhân.”

Đây là lần thứ hai anh nói với Khương Minh Chi những lời này.

Khương Minh Chi đối mặt với Lộ Khiêm.

Anh nói với cô anh không quan tâm.

Đúng vậy, anh chỉ là một thương nhân, anh chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, còn lại những cái khác, không nằm trong phạm vi anh suy xét.

Chỉ trích thì thế nào, oán than dậy đất thì làm sao, anh không phải nhà từ thiện, anh không làm trái pháp luật, đạo đức với anh chỉ là một tính từ trống rỗng, vì không thể đổi ra tiền tài. Thua trên tay một thương nhân khôn khéo như vậy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Khương Minh Chi hỏi thật nhỏ: “Vậy kế hoạch vẫn giữ nguyên đúng không, năm sau, ba năm sau, khi nào giá lên mức cao nhất, bán đi? Bây giờ thì không?”

Lộ Khiêm trầm mặc chấp nhận.

Khương Minh Chi sau khi nhận được đáp án này há miệng thở dốc.

Lúc này đây cuối cùng cô bật thốt lên câu hỏi: “Vậy nếu bắt anh chọn giữa tiền và em, anh chọn cái nào?”

Lộ Khiêm nhìn về phía cô, cố gắng giải thích: “Minh Chi, cái này không giống nhau.”

“Giống nhau.” Ánh mắt Khương Minh Chi trở nên kiên định, “Em có thể tra anh, anh cũng đã sớm đem em tra sạch sẽ rồi không phải sao.”

“Anh không cần làm nhà từ thiện cũng không cần đại nhân đại nghĩa, những cái đó đều là thánh nhân trong sách, trên thế giới này không ai có thể thực sự làm được, bọn anh muốn kiếm tiền, muốn nhiều tiền hơn nữa là điều bình thường, trên thế giới này ai mà không thích tiền, chỉ là bọn anh chọn thời gian thiếu sót để đánh vào, lợi dụng thời điểm chính sách có lỗ hỏng để kiếm tiền, ít nhất cũng nên có chút đạo đức, ý thức, trách nhiệm chứ.”

Khương Minh Chi nói chuyện giọng không khống chế được cao lên: “Lúc trước vì sao cấp cho bọn anh, sao lại cho quy hoạch nhiều vùng phụ cận như vậy, chẳng lẽ muốn bọn anh chờ chỗ đó tăng giá trị đổi tay để kiếm giá chênh lệch sao?”

Lộ Khiêm nắm tay Khương Minh Chi, cố gắng làm cô bình tĩnh: “Minh Chi, đừng náo loạn.”

“Em biết mà, lúc ấy người ký không phải anh.”

Khương Minh Chi: “Người ký không phải anh, là anh trai anh, chuyện này hai người các anh ai làm thì có gì khác biệt, không có. Bởi vì bản chất các anh là cùng một người, sau khi qua tay anh vẫn luôn theo ý của anh ta đó thôi, anh không phải không có quyền thay đổi, chỉ là anh cảm thấy căn bản không cần đổi, người khác sống chết ra sao đâu quan hệ gì với các anh, các anh cũng không làm trái pháp luật, người bên cạnh chỉ có thể tự nhận xui xẻo.”

Nồi sủi cảo tựa hồ đã chín, nước sôi dâng lên nắp nồi, phát ra tiếng ùng ục ùng ục.

Lộ Khiêm đứng lên, trầm giọng nói: “Sủi cảo chín rồi.”

Anh không muốn nói tiếp với Khương Minh Chi vấn đề này, tối nay Tử Duyệt Tinh Hà không khí lạnh lẽo lạ thường.

Khương Minh Chi nhìn Lộ Khiêm gạt qua chuyện khác, nhìn anh tránh mặt đi không nói, không biết vì sao, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

“Anh biết rõ em kết hôn với anh sau lưng mọi người, anh biết việc anh làm bây giờ có ý nghĩa gì, vậy mà anh vẫn làm.”

“Sáng hôm đó người gọi cho em là bác gái. Bọn họ nuôi em khôn lớn, lại nhờ tin tức mới biết chuyện em yêu đương.”

“Em không muốn che giấu mối quan hệ này thêm nữa, muốn dẫn anh về nhà, mặc dù anh không như tưởng tượng của mọi người, nhưng không ai muốn chia rẽ em, chỉ vì em nói anh rất tốt, em thích anh thật lòng. Chỉ cần em thích, trống đánh xuôi kèn thổi ngược mọi người vẫn có thể chậm rãi chấp nhận, nhưng còn anh, anh có nguyện ý không, hoặc đúng hơn trước nay anh có nghĩ tới một ngày cùng em về không.”

Khương Minh Chi không biết vì sao nước mắt chảy ngày càng nhiều, cô dùng mu bàn tay lau đi, cuối cùng dường như mắng Lộ Khiêm: “Anh không có! Nếu anh có... thì anh sẽ không không quan tâm những lời bên ngoài!”

Cô không cần Lộ Khiêm hợp với bất cứ ai, cũng không cần anh đọc thuộc gì đó, anh có thể không quan tâm những lời phê phán công khai đó, nhưng thời điểm anh để ý, có hay không, nghĩ đến cô.

Cô quan tâm, bọn họ quan tâm.

Khi Lộ Khiêm nhìn thấy Giang Minh Chí rơi lệ, trong l*иg ngực khô khốc khó tả, chỉ cảm thấy thái dương nhói lên, Khương Minh Chi chưa bao giờ khóc như vậy trước mặt anh, anh nhìn dáng vẻ cô khóc, trong nháy mắt, chợt nhớ đến Lộ Lê.

Khi ấy, Lộ Lê cũng khóc như vậy trước mặt anh. Chẳng qua em ấy chỉ nhìn anh khóc thầm, cái gì cũng không dám nói.

Nước mắt của Lộ Lê vô dụng, không thể đả động được ca ca cô.

Bởi cái họ cần là liên hôn, một hôn lễ, có thể đem đến lợi ích thật lớn cho hai gia tộc, huống hồ đối tượng liên hôn kia không có chỗ nào không tốt.

Trong nháy mắt, Lộ Khiêm không biết vì sao lại nói ra: “Nếu em cảm thấy khóc có thể đả động được anh thì sai rồi.”

Khương Minh Chi hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Khiêm trước mặt cô lạnh lùng nói.

Anh rất cao, lúc nói chuyện, phải luôn nhìn xuống cô.

Khương Minh Chi thẫn thờ lui ra sau một bước, cảm giác thật xa lạ ập đến, lạnh thấu xương, nhưng có một giọng nói với cô, Lộ Khiêm như vậy, mới là dáng vẻ vốn dĩ của anh.

Anh đối với những người khác, chính là như vậy.

Anh cười với cô, hôn cô, dùng những việc nhỏ nhặt dẫn dắt cô, để cô cho rằng dáng vẻ khi Lộ Khiêm bên cô, mới là dáng vẻ bình thường.

Khương Minh Sùng nói cô không cần nhìn vẻ bề ngoài.

Có lẽ cô thật sự sai rồi.

Khương Minh Chi không rơi nước mắt nữa, cô đột nhiên muốn rời đi, cô không muốn đối mặt với Lộ Khiêm như vậy, nhưng cô nhìn xung quanh, cảm xúc dâng cao khiến cô thậm chí quên cách chạy như thế nào, cho đến khi điện thoại trong túi reo lên.

Lộ Khiêm tắt bếp cháy nãy giờ.

Khương Minh Chi run rẩy cầm điện thoại, không cầm chắc nên rơi lạch cạch xuống đất đất, cô nhìn thông báo hiển thị hai chữ “Hàn Cần”, lại lần nữa nhặt lên.

Ngón tay cô run rẩy ấn nhận.

Âm thanh Hàn Cần kích động: “Chuyện em ẩn hôn bị người ta phát hiện rồi!”