Bởi vì đang học phổ thông, nên Tạ Ninh Nhuyễn bận bịu chuyện học hành. Ngày nào cũng đi sớm về trễ.
Vì để không trễ thời gian đóng cổng để anh cả kiếm cớ trừng phạt, cứ tan học xong là cô lập tức đeo cặp sách chạy về nhà.
Bình thường cô khá ẩn mình ở trường học, không cho tài xế lái xe tới đón mà tự mình đi bộ về. Vì tối hôm qua bị làm quá hung ác, khiến hôm sau Tạ Ninh Nhuyễn dậy muộn.
Cô vội vã chạy tới chỗ bàn ăn, uống cạn cốc sữa mà người giúp việc chuẩn bị cho, rồi ngậm bánh mì bên miệng.
Thiếu niên đang ngồi ăn sáng bên cạnh thấy thế thì nhíu chặt mày, lạnh lùng răn dạy: "Lễ nghi của em đâu rồi?"
Là giọng của cậu hai nhà họ Tạ - Tạ Du Hàn.
Một trong các nam chính, cũng học phổ thông cùng trường cô.
Ngoài mặt thì là nam thần không vướng bụi trần, nhưng thực ra là một tay chuyên xoi mói người khác.
Từ nhỏ hắn đã khinh thường cô em kế Tạ Ninh Nhuyễn, sau khi quen biết nữ chính thì càng coi cô là thứ vướng bận, chuyện đuổi cô ra khỏi nhà chính là do hắn nói.Đối phó với loại nam chính này, cần phải ngược hắn thật hung ác vào.
Tạ Ninh Nhuyễn xếp hắn xuống cuối trong danh sách cần tán đổ, cho nên mối quan hệ giữa hai người bây giờ là nước sông không phạm nước giếng.
Rõ ràng uy tín của Tạ Du Hàn không bằng Tạ Du Hào, nên Tạ Ninh Nhuyễn quy củ nhả bánh mì ra, nói một câu "xin lỗi" nghe rất không có thành ý.
Dứt lời, cô lè lưỡi liếʍ vết sữa ở khóe miệng.
Tạ Du Hàn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lại nhăn mày chán ghét.
Tạ Du Hào ngồi ghế chủ tọa có ý đồ xấu với Tạ Ninh Nhuyễn thì lại rất thích nhìn cảnh bọn họ như nước với lửa, anh ta nhìn đồng hồ, nói với hai người:
"Chẳng mấy khi anh được nghỉ, để anh lái xe đưa hai đứa đến trường."
"Không cần."
"Không cần phiền toái vậy đâu."
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Rõ ràng Tạ Du Hàn không biết ở cùng Tạ Ninh Nhuyễn, mà Tạ Ninh Nhuyễn thì không muốn tiếp xúc với Tạ Du Hào.
Tạ Du Hào không cho bọn họ từ chối: "Làm sao? Có gì bất mãn với anh cả sao?"
Hai người không dám nói gì.
Tạ Du Hào thấy thế, gật đầu hài lòng: "Nếu đã như vậy, mau chuẩn bị rồi ra ngoài chờ anh."
Tạ Du Hào đưa hai người tới trường học.
Anh ta vừa lái xe đi, Tạ Du Hàn lập tức bỏ mặc Tạ Ninh Nhuyễn đi vào trong trường.
Thấy Tạ Ninh Nhuyễn đi theo sau, hắn lại cau mày cảnh cáo: "Anh nói rồi, giữa khoảng cách với anh trong trường, đừng có nói cho bất cứ ai em..."
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Tạ Ninh Nhuyễn quay người đi vào lối rẽ khác.
Từ lúc gặp mặt buổi sáng tới khi vào trường, ngoài câu xin lỗi kia, Tạ Ninh Nhuyễn không hề nói thêm lời nào với Tạ Du Hàn.
Rõ ràng với đại ca thì tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối mặt với mình lại tỏ vẻ như nhìn không khí. Việc bị đối xử bất công như vậy khiến Tạ Du Hàn sinh lòng bất mãn.
Nhưng hắn lại ép lửa giận xuống.
Dù sao hắn không muốn tiếp xúc nhiều với cô, cô thức thời như vậy cũng bớt đi bao phiền toái giúp hắn.
Cô đang định tìm chỗ nào xe cộ qua lại nhiều, thì phía sau người vang lên một giọng nói.
"Bạn Tạ?" Giọng nói quen thuộc khiến Tạ Ninh Nhuyễn cong khóe môi.
Cá thứ hai cắn câu.
Cô quay người, thu lại nụ cười, mà tỏ ra nghi hoặc nhìn thiếu niên kia.
Thiếu niên này tên là Ngụy Sở Từ, bạn cùng lớp của cô, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của nữ chính.
Nhưng rõ ràng Ngụy Sở Từ không phải người người bằng lòng với hiện thực.
Mẹ Ngụy Sở Từ mang thai song sinh, anh trai Ngụy Sở Hi, em trai Ngụy Sở Từ.
Vì mẹ của hắn không kết hôn mà đã sinh con, nên hai anh em bị bắt nạt từ nhỏ, cho tới khi bọn họ biết thân phận của mình, nên muốn giành lại tất cả thuộc về mình.
Bọn họ không cách nào tới gần người nhà họ Tạ, nên chỉ có thể xuống tay với cô em kế ngây thơ này là cô.
Hai anh em này gần như giống nhau như đúc, bọn họ ân cần quan tâm Tạ Ninh Nhuyễn, chu đáo tỉ mỉ, dỗ cho thiếu nữ ngây thơ này tin sái cổ.
Ngay sau đó, Tạ Ninh Nhuyễn bắt đầu say mê Ngụy Sở Từ, hai người trở thành người yêu.
Sau đó, hắn dùng thân phận bạn trai của Tạ Ninh Nhuyễn tham dự tiệc sinh nhật anh cả nhà họ Tạ, liên lạc thành công với các cổ đông Tạ thị phản đối Tạ Du Hào.
Sau đó công khai thân phận của mình, nên người công cụ đáng thương là Tạ Ninh Nhuyễn lập tức bị đá văng.
Về chuyện Ngụy Sở Từ coi cô là người công cụ, Tạ Ninh Nhuyễn không để ý cho lắm, vừa lúc cô đang cần một người công cụ để thúc đẩy cốt truyện.
Giai đoạn hiện tại cô đang có hảo cảm với Ngụy Sở Từ, vì vậy sau khi thấy rõ là ai, cô lập tức trở nên hồi hộp, vì thẹn thùng mà khuôn mặt khẽ đỏ ửng.
Ngụy Sở Từ thấy thế, hơi cong khóe môi.
Hắn tới gần Tạ Ninh Nhuyễn, hỏi: "Cậu chuẩn bị về nhà sao?"
Tạ Ninh Nhuyễn gật đầu.
Ngụy Sở Từ nghe vậy thì cười nói: "Để tôi đưa cậu về nhà nhé."
Lời của hắn khiến Tạ Ninh Nhuyễn càng thêm căng thẳng, cô cuống quít xua tay từ chối: "Không... Không cần đâu, mình tự bắt xe về được rồi."
"À! Bắt xe ư?" Ngụy Sở Từ tỏ ra thất vọng: "Nếu đã như vậy, vậy tôi..."
Thiếu nữ không nỡ để Ngụy Sở Từ thất vọng, bèn vội vàng nói: "Kỳ thực lúc này không tiện thuê xe cho lắm, nếu cậu chịu đưa mình về..."
Nghe vậy, Ngụy Sở Từ nở nụ cười như phát ra từ tận đáy lòng: "Đương nhiên là mình chịu rồi."
Cừ thật, diễn xuất này còn lợi hại hơn cả cô nữa.
Ngụy Sở Từ thoạt trông như có lời muốn nói với cô, dọc đường đi hắn cứ tỏ ra u sầu, rồi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.
Nhưng điều khiến Tạ Ninh Nhuyễn cảm thấy kỳ quái là, khi cô hỏi hắn, hắn lại chuyển chủ đề.
Chờ khi tới tòa nhà họ Hạ, Ngụy Sở Từ cuối cùng quyết định, dùng hết dũng khí nói với Tạ Ninh Nhuyễn.
"Xin lỗi, mặc dù nói ra thế này có chút đường đột. Nhưng bạn Tạ, tôi rất thích cậu, cậu làm bạn gái tôi nhé?"
"A!" Tạ Ninh Nhuyễn nhất thời không kịp phản ứng, đứng sững ra đó.
Chờ khi nhận ra Ngụy Sở Từ đang tỏ tình với mình, thì mặt cô lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, dường như đánh mất năng lực sắp xếp ngôn từ.
Cô rất muốn nhận lời, nhưng trước khi nói ra, cô lại nhớ tới Tạ Du Hào, nhớ tới hình ảnh khuất nhục và lời đe dọa của người đàn ông, khiến cô không thể không nuốt những lời muốn nói lại.
Cô cau mày, tỏ ra khó xử: "Xin... Xin lỗi, bạn Ngụy, mình không thể hẹn hò với bạn được."
Chú ý, là "không thể" mà không phải là "không muốn".
Ngụy Sở Từ cũng biết nữ sinh vốn rụt rè, đặc biệt là cô gái bảo thủ giống cô, nên hắn không đeo bám, mà tỏ ra cực kỳ lịch thiệp: "Cậu không cần nói xin lỗi đâu bạn Tạ, là mình đường đột. Nhưng mình không buông tay đâu, mình sẽ cố gắng làm thật tốt, nỗ lực để cậu có thể chấp nhận mình."
Tạ Ninh Nhuyễn trở lại nhà họ Tạ.
Rõ ràng cô không nhận lời Ngụy Sở Từ, mà chẳng biết sao lại cảm thấy cực kỳ chột dạ.
Cô rón rén trở lại phòng mình, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Tạ Du Hào ngồi chờ sẵn trong phòng.
Tạ Du Hào không đi làm nên mặc bộ đồ ở nhà, trông hệt như công tử cao quý, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt âm trầm khiến người ta không nhìn ra cảm xúc của anh ta lúc này.
Anh ta nghe thấy tiếng mở cửa, bèn quay người lại từ bên cửa sổ: "Đã về rồi?"
Giọng nói không cảm xúc lại khiến Tạ Ninh Nhuyễn nghe mà cảm thấy như mưa gió sắp kéo đến.
Chân Tạ Ninh Nhuyễn có chút mềm nhũn, cô muốn trả lời, nhưng lại không dám.
Cô không biết mình đã làm gì chọc giận anh cả vốn tính tình thất thường này, nhưng anh ta vừa đứng bên cửa sổ phòng cô, trời ạ, Tạ Du Hào nhìn thấy cảnh Ngụy Sở Từ tỏ tình với cô?
Cảm thấy có chút sợ hãi, cô lựa chọn trốn tránh cơn nổi giận của đối phương mà không dám đối mặt. Quay người chuẩn bị mở đi ra ngoài.
“Phanh”
Phía sau một bàn tay đột nhiên vươn ra đem cánh cửa đóng chặt lại khóa trái.
Hơi thở của Tạ Du Hào tới gần, l*иg ngực kề sát phía sau lưng cô.
Tạ Ninh Nhuyễn cảm giác được vành tai của cô bị cắn một chút, hơi thở ẩm ướt phun ở trên mặt cô .
.
Tạ Du Hào trầm giọng hỏi, “Em muốn đi đâu ?”.