Làm Dịu Cơn Khát

Chương 7: Anh hai, thật thoải mái...

07: Anh hai, thật thoải mái...

Trans: Vivians2

***

Lục Tranh chớp chớp đôi mắt đen như sương, nắm lấy cổ tay anh, dùng ngón tay cứng rắn của anh đâm vào khe hở màu hồng của cô.

"Anh Thịnh Vũ, mạnh hơn một chút..."

Đầu ngón tay chơi đùa lỗ nhỏ nóng bỏng khít chặt, Lục Thù Từ cười tức giận: "Lục Tranh, em bao nhiêu tuổi rồi? Dâʍ đãиɠ vậy à? Ngứa lắm đúng không! Ông đây làm cho em sướиɠ! Đừng con mẹ nó lúc nào cũng anh Thịnh Vũ, anh Thịnh Vũ."

Lục Tranh không hiểu nổi cơn tức giận của anh, những cú đâm thô bạo khiến cô vui sướиɠ, thịt non mềm mềm bấu chặt lấy nửa ngón tay của anh.

Cô khẽ thì thào : "Anh trai, thoải mái quá..."

Một tiếng "Anh trai" này còn muốn lấy mạng anh hơn cả "Anh Thịnh Vũ".

Lục Thù Từ đột nhiên nhận ra anh đang quấy rối em gái Lục Tranh của mình.

Sau khi bố mẹ qua đời, anh đã từ bỏ rất nhiều, cố gắng hết sức để nuôi Lục Tranh lớn.

Ngón tay của anh cũng bị vách thịt non mềm cắn chặt.

Anh hạ mắt xuống, cơ thể thiếu nữ tinh xảo trắng nõn như ngọc, bởi vì động tình mà có màu hồng phấn, cùng màu với đầṳ ѵú đang đứng thẳng, cầu xin được chạm vào cô.

Theo quan điểm của đàn ông, đây thật sự là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được.

Nghĩ đến việc cô sẽ giao tất cả những thứ này cho Thịnh Vũ, anh càng thêm tức giận, nhưng ngón tay của anh rút ra mật dịch.

Anh quyết tâm, cho dù Lục Tranh có cọ xát, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến đâu, anh cũng sẽ chuyên tâm giặt giũ, mặc quần áo, thay băng vệ sinh cho cô mà không hề xao nhãng.

Khi Lục Tranh tỉnh lại, phần thân dưới của cô ướt sũng. Cô theo bản năng mà cọ xát hai chân của mình.

Đêm qua, cô uống say.

Còn sau đó?

Cô không thể nhớ.

Nhưng bầu vυ' và huyệt nhỏ ngứa ngáy một cách kỳ lạ, lúc nào cũng có cảm giác như đã bị tàn phá.

Cô lắc đầu, sao có thể được, trong nhà chỉ có mình anh trai cô.

Lục Tranh thu dọn xong, đi xuống tầng, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

"Anh hai." Cô bước vào bếp, mở tủ: "Chào buổi sáng."

Giọng điệu của cô ngoan ngoãn, ngọt ngào.

Giống như bị mất trí nhớ vậy.

Tâm trạng của Lục Thù Từ tốt lên, anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Đợi ở bên ngoài, sẽ xong ngay đây."

"Được ạ."

Lục Tranh cầm bộ đồ ăn lên, đi tới bàn dọn dẹp.

Sau đêm qua, Lục Thù Từ mất ngủ.

Đầu tiên, anh muốn gϊếŧ Thịnh Vũ, sau đó anh tự mắng mình, đến lượt Lục Tranh, anh lại không nỡ.

Sáng đi chợ mua rau, hai mắt anh thâm quầng.

Lục Tranh trở nên nghe lời, nhất thời tức giận trong anh không hiểu sao đã giảm đi một nửa. Anh bưng mì thịt bò ra ngoài, cảnh cáo: "Lục Tranh, sau này đừng uống rượu."

Nắm chặt đũa, cô thì thào nói: "Em sợ anh trai sẽ tức giận..."

Anh lấy ra một cốc sữa ấm đặt trước mặt cô: "Ăn trước đi."

Nhìn thấy bát của mình có đầy thịt bò và rau, trong khi bát của anh trai chỉ có mì không, cô đẩy tô mì của mình đến bên cạnh anh, vừa vụng về vừa khó khăn gắp một miếng thịt lớn: "Anh hai, anh cũng ăn thịt đi."

"Anh không ăn."

Cô nói tiếp: "Em biết đêm qua anh đi đánh quyền anh. Anh Thịnh Vũ không thể đánh bại anh, nên anh sẽ không bị thương."

Mẹ kiếp.

Lục Thù Từ liếʍ vết bầm trên khóe miệng, không dám nói thêm.

Nếu cô ôm anh, chạm vào vết thương của anh, khóc như khi cô còn nhỏ, anh thậm chí còn không biết nên dỗ dành cô như thế nào.

Anh vẫn ăn uống như thường lệ, sau khi ăn xong, lại lặng lẽ nhìn miệng của cô ăn từng miếng nhỏ.

Cuối cùng khi ăn xong, hai tay cô cầm cốc thủy tinh lên, uống một ngụm sữa, để lại những vệt sữa hình tròn.

Anh choáng váng.

Đầu anh lúc này hiện lên cảnh cô dùng bàn tay nhỏ bé xoa nắn cây gậy to dài của anh.

Cô cầm mãi không được nhưng lại khiến anh cảm thấy rất thoải mái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun vào khóe miệng cô.