Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 2: Lại phạm pháp rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiệm Bánh Sò

Chu Tiểu Tảo căng thẳng đứng dậy, thầm nghĩ phải thể hiện cho tốt, nhưng càng sốt ruột cô lại càng chẳng nói được gì, cuối cùng chỉ đỏ mặt chào một tiếng: "Chào chú cảnh sát ạ!"

Động tác tháo mũ của Lộ Cẩn Lăng hơi khựng lại. Anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi mà, già lắm hả? Hay là mấy cô gái nhỏ bây giờ đều thích gọi như vậy? Quả nhiên là cách nhau cả thế hệ, anh không hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa trẻ này nữa. Ngón tay thon dài của anh vân vê thành mũ, anh ngồi xuống, hai chân thon dài vắt chéo nhau.

"Đây là phí gia nhập của cô mới nộp hôm qua, trả lại cho cô."

Chu Tiểu Tảo nhìn bì thư, cảm động đến mức suýt rớt nước mắt. Một nghìn của cô! Cô chân thành cảm ơn, đang muốn duỗi tay lấy thì Lộ Cẩn Lăng lại đặt bàn tay che bì thư, rút nó về.

Chu Tiểu Tảo: "?"

Lộ Cẩn Lăng ngẩng đầu, khí thế vẫn không suy giảm chút nào, nghiêm nghị hỏi Chu Tiểu Tảo: "Cô có biết cô bị lừa đến chỗ nào không?"

Chu Tiểu Tảo lắc đầu vô tội: "Không biết, không phải là công ty kiếm tiền hợp pháp sao?"

Lộ Cẩn Lăng cười khẽ: "Mấy người trẻ tuổi bây giờ đều ngây thơ như cô vậy sao? Chỉ tuỳ tiện nộp một nghìn tiền phí là có thể kiếm nhiều tiền à? Làm gì có miếng bánh rơi từ trên trời xuống chứ? Cha mẹ bà giáo viên không dạy cô hành vi này là phạm pháp sao?"

Trong lòng Chu Tiểu Tảo đổ sầm một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Xong rồi xong rồi, cô phạm pháp thật rồi!

Lộ Cẩn Lăng nhìn đôi mắt cô gái nhỏ đỏ ửng ầng ậng nước, cũng hơi không đành lòng. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nặng lời quá à?

"Cô ngồi xuống trước đi." Anh nói chậm lại.

Đợi Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn ngồi xuống rồi mới bắt đầu phổ cập khoa học cho cô bán hàng đa cấp là gì, có gì sai trái trong vòng một giờ. Chu Tiểu Tảo nghe rất chuyên chú, đối mặt với các chú cảnh sát, cô thật sự vô cùng nể sợ. Nói một hồi lâu, Lộ Cẩn Lăng hỏi lại cô: "Giờ đã hiểu rõ chưa?"

Chu Tiểu Tảo muốn khóc lắm, nghẹn ngào nói: "Tôi biết sai rồi, sau này nhất định tôi sẽ tin tưởng cách mạng, cố gắng làm người tốt..."

Lộ Cẩn Lăng: "..." Cô chỉ mới tham gia chưa được hai ngày nên cũng chưa tiếp xúc với nhiều mặt xấu, tình hình đâu nghiêm trọng như cô nói. Nhưng xét thấy thái độ hối lỗi của cô tốt, Lộ Cẩn Lăng nở nụ cười hài lòng: "Được rồi, vậy cô đi đi, sau này phải làm công dân tốt tuân thủ pháp luật đó."

Chu Tiểu Tảo vô cùng cảm kích nhìn chú cảnh sát, cô không bị bỏ tù cũng không bị phạt tiền, chú cảnh sát đúng là quá tốt mà! Lúc ra khỏi cục cảnh sát, Chu Tiểu Tảo cảm thán từ tận đáy lòng, cha mẹ nói rất đúng, trong xã hội loài người chỉ có chú cảnh sát là đáng tin tưởng nhất mà!

Nhận lại một nghìn tệ, Chu Tiểu Tảo thích thú dạo thành phố mấy ngày, hoàn toàn biến thành đồ ham ăn biếng làm. Vì không có chỗ ở nên buổi tối cô chỉ có thể ngủ trong công viên. Lúc này Chu Tiểu Tảo đang ngồi trên băng ghế dài trong công viên ôm túi bánh nướng ăn, vừa rồi cô đã giải quyết xong ba mươi cái, giờ cô đang phấn đấu đến cái thứ ba mươi mốt.

Ăn rồi ăn, cô mò trong túi lấy ra ba đồng tiền. Đúng vậy, chỉ trong vòng mấy ngày, Chu Tiểu Tảo đã ăn hết gần một nghìn. Chu Tiểu Tảo giật mình, quên cả ăn bánh nướng, cẩn thận mò túi lại lần nữa. Không còn thật kìa! Sao lại có thể vậy được? Ngày nào cô cũng ăn ít lắm mà, mới no chưa được năm phần nữa!

Cứ như vậy thì không được rồi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mà chỉ sợ cô sẽ đói đến hiện nguyên hình luôn. Lần trước cha mẹ có nói, con người đều rất thích ăn thịt heo, nếu cô biến thành heo thì nhất định sẽ bị làm thịt cho xem!

Đúng vậy, Chu Tiểu Tảo không phải con người mà là một con heo tinh. Mỗi thành viên trong tộc sau khi biến thành hình người đều phải đến xã hội loài người mài giũa hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được chấp nhận được phép tiếp tục sinh hoạt ở xã hội loài người. Lúc Chu Tiểu Tảo rời nhà, cha mẹ đã cho cô một nghìn tiền mặt, cô còn tưởng một nghìn rất nhiều nữa, kết quả còn không đủ cho cô ăn mấy bữa cơm nữa. Mà thậm chí cô còn chỉ ăn mấy món rẻ tiền như bánh bao, bánh nướng thôi đấy!

Lòng đầy bi thương ăn xong cái bánh nương cuối cùng, Chu Tiểu Tảo rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tìm một công việc đàng hoàng. Nhưng công việc gì mới có thể kiếm được nhiều tiền chứ? Còn phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền mới được, bằng không cô sẽ ăn không đủ no đâu.

Đang u sầu, một cơn gió lớn thổi qua cuốn theo một tấm card nhỏ. Chu Tiểu Tảo nhặt lên nhìn thử, trên đó in hình một chị gái ăn mặc mát mẻ, ngực còn lớn hơn cả cô nữa. Trên card còn viết "Một đêm tình cảm mãnh liệt, cùng nhau tận hưởng...", hơn nữa còn kèm theo số điện thoại.

Chu Tiểu Tảo lẩm bẩm: "Đêm tình cảm mãnh liệt là cái gì chứ?"

Đang chuẩn bị ném tấm card đi, đột nhiên cô nhìn thấy dòng chữ được in ở mặt sau. Đó là thông báo tuyển dụng, tuyển nữ từ mười sáu đến ba mươi tuổi, mỗi giờ có thể kiếm được tận một nghìn!

Hai mắt Chu Tiểu Tảo sáng rực. Woa, có thể kiếm được nhiều nhiều tiền như vậy, nhất định đủ ăn! Nhưng giờ cô không có điện thoại, cô nhớ kỹ địa chỉ, hỏi đường mấy người đến đó.

Chỗ tuyển dụng nằm trên con phố nhỏ hẹp, về đêm rất xa hoa truỵ lạc. Cô đối chiếu địa chỉ với tấm card thật kỹ, xác định không sai mới vào. Nên trong ồn ào náo nhiệt vô cùng, tiếng nhạc rock 'n roll chói tai, cả nam lần nữ đang nhảy nhót hăng say. Sâu bên trong còn có mấy phòng riêng đóng kín, còn có thể thoáng nghe thấy tiếng ca hát. Mới vào trong không bao lâu đã có người đón tiếp cô, thấy ngoại hình cô xinh xắn liền cười tủm tỉm hỏi: "Cô đến xin việc đúng không?"

Chu Tiểu Tảo gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, cho hỏi làm công việc gì vậy?"

Người đến là giám đốc ở đây: "Mới tới thì làm ở khu ghế sofa rót rượu cho khách, tâm sự với khách, làm lâu quen rồi thì có thể vào trong. Ở chỗ chúng tôi ấy, dù chỉ là nàng hạng hai thì một tháng cũng có thể kiếm được hơn năm mươi nghìn."

Chu Tiểu Tảo há hốc mồm: "Thật sao?" Năm mươi nghìn đó, có thể mua được rất rất nhiều bánh nướng luôn!

"Đúng vậy, cô có muốn vào làm không?"

"Muốn!" Lần trước Chu Tiểu Tảo đã bị lừa đi làm bán hàng đa cấp, còn bị Lộ Cẩn Lăng dạy dỗ một phen. Cô biết, trong xã hội loài người không có chuyện tốt có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống, muốn kiếm tiền thì phải làm việc mới được. Cô đã hỏi rõ rồi, ở đây làm nhiều thì tiền nhiều, cô nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Giám đốc vừa mới nhìn thấy Chu Tiểu Tảo đã thầm khen trong lòng. Mặt mộc đã xinh đẹp đến vậy rồi, chỉ cần trang điểm thêm một chút nhất định có thể trở thành át chủ bài.

Thế là nhờ vào khuôn mặt xinh xắn non nớt của mình, Chu Tiểu Tảo đã tìm được công việc mới.

Chu Tiểu Tảo không có quần áo phù hợp, giám đốc đưa cho cô hai bộ bảo cô đi thay. Lúc Chu Tiểu Tảo ra khỏi phong thay quần áo, cô cứ không ngừng túm mép váy. Váy ngắn quá đi, sắp lộ cả quần trong, phần vai cũng lộ ra lạnh lẽo, ngực bị ép chặt, khó thở vô cùng. Chu Tiểu Tảo thấp thỏm thương lượng với giám đốc: "Có thể thay bộ khác không, mặc vây này lạnh quá." Thời tiết đã vào thu, cô lạnh đến nổi da gà.

Giám đốc là nữ mà cũng sáng mắt nhìn, lúc nãy Chu Tiểu Tảo mặc quần áo rộng nên không nhận ra dáng cô lại đẹp như vậy. Nhìn đôi chân trắng nõn vừa thon vừa dài, vòng eo nhỏ không có chút thịt thừa, chẳng những xinh đẹp mà giọng nói còn ngọt ngào, quyến rũ. Giám đốc tươi cười nhấn mạnh: "Cô có triển vọng lắm đó! Cố gắng làm cho tốt, tôi sẽ thưởng thêm cho cô!"

Chu Tiểu Tảo cảm kích nhìn cô ta: "Cảm ơn ạ!"

"Được rồi, tôi gọi người trang điểm cho cô, đêm nay cô lên luôn đi."

Một lúc sau, giám đốc gọi một người tới tô tô vẽ vẽ trên mặt Chu Tiểu Tảo, một cô nàng nóng bỏng môi đỏ như lửa xuất hiện. Chu Tiểu Tảo suýt bị lớp trang điểm đắp đến nghẹt thở, chỉ cần thở mạnh một chút thì phấn trên mặt cũng rớt xuống. Giám đốc nắm tay cô, kéo cô đến một phòng.

"Phải giữ nụ cười, đúng rồi... Lát nữa ở trước mặt khách phải chủ động tích cực một chút, nhớ chưa?"

"Biết rồi ạ." Chu Tiểu Tảo căng thẳng gật gật đầu.

Giám đốc mở cửa phòng ra, đẩy Chu Tiểu Tảo vào giới thiệu sơ rồi ái muội nói: "Các ông chủ cứ chơi vui vẻ ạ, có việc gì cứ nói với Tiểu Tảo là được." Nói rồi cô ta lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Chu Tiểu Tảo nhìn mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, cả đám mặc tây trang đạo mạo, tai to mặt lớn, bụng bia ưỡn lớn. Độ tuổi bọn họ có lẽ chừng bốn mươi đến năm mươi. Bọn họ cũng đang đánh giá Chu Tiểu Tảo, ánh mắt tập trung cả lên ngực và mông cô, hai mắt sáng rực. Có người đứng dậy tiếp đón cô.

"Tiểu Tảo đúng không, nào nào lại đây, tới chỗ chú này."

Chu Tiểu Tảo đi qua, cô nhớ giám đốc nói cô phải tinh ý nghe lời, vì vậy cô chủ động rót rượu cho người đàn ông kia: "Mời ngài uống."

Người đàn ông cười tủm tỉm uống cạn ly rượu, còn chưa kịp nói gì thì Chu Tiểu Tảo đã rót tiếp: "Mời uống ạ." Ông ta đành phải uống tiếp.

Chu Tiểu Tảo ôm bình rượu, tập trung nhìn chằm chằm ông ta, vừa uống sạch cô đã rót rượu rồi, cô thỏa mãn thầm nghĩ, mình đúng là cần mẫn mà. Bị rót ép uống đến mơ mơ màng màng, thấy mình sắp uống đến nôn, cuối cùng ông ta đành phải cản Chu Tiểu Tảo: "Không cần uống vội, em cứ tâm sự với chú trước đã..."

Chu Tiểu Tảo ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ con người đúng là thích nói chuyện thật đó. Lúc cô còn ở nhà, hằng ngày trừ ăn thì chỉ biết ngủ, lười đi lại cũng lười nói chuyện nốt. Người nọ thấy Chu Tiểu Tảo đáng yêu như vậy, móng heo đưa lên vòng qua vai cô, Chu Tiểu Tảo còn khờ dại nhìn ông ta nữa.

Mồi sắp vào tay rồi, đột nhiên ngoài phòng vang lên tiếng thét chói tai, âm nhạc cũng đột nhiên tắt ngúm, có tiếng bước chân vừa hỗn loạn vừa dồn dập. Người đàn ông định đùa giỡn Chu Tiểu Tảo tái mặt, vội vàng xách túi công văn, chưa kịp giải thích với Chu Tiểu Tảo đã chạy ra ngoài cùng những người khác.

Chu Tiểu Tảo thấy bọn họ hoang mang hoảng loạn, hỏi: "Mọi người đi đâu vậy? Không tâm sự nữa sao?"

Người đàn ông tức đến hộc máu: "Bà cô à, lát nữa cô đừng có nói biết tôi đó!"

"Tại sao?"

Chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bị đạp mở, lại là mấy chú cảnh sát mặc đồng phục xông vào.

"Nhanh đưa hai tay lên đầu ngồi xuống!"

Chu Tiểu Tảo dại mặt. Cô đã từng trải qua tình cảnh tương tự thế này mấy ngày trước rồi, lần này lại làm sao nữa vậy?! Cô lại phạm pháp nữa hả?! Phản ứng tiếp theo là: Vậy tiền lương của cô thì tính sao giờ? Cô không còn đồng tiền nào hết, sẽ bị đói đến hiện nguyên hình đó!

Có chú cảnh sát thấy Chu Tiểu Tảo vẫn đơ ra, lạnh lùng nói: "Nhanh lên."

Chu Tiểu Tảo vội vàng ngồi xuống, động tác thuần thục đến mức chú cảnh sát cũng nhìn cô thêm mấy lần.

Giờ phút này, cả con phố đều loạn đến gà bay chó sủa, đến sáng vẫn chưa thôi, hai đầu đường đều bị phong tỏa, đừng ai móng có thể trốn được. Lộ Cẩn Lăng không xuống xe, lần truy quét mại da^ʍ này anh chỉ đưa đội đến hỗ trợ thôi, lát nữa sẽ rời đi.