Cô Nàng Heo Yêu Dấu

Chương 1: Cảnh sát tới kìa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiệm Bánh Sò

Đứng giữa canteen vừa ồn ào vừa cũ nát, Chu Tiểu Tảo nhìn hàng dài đang xếp hàng trước khung kính lấy cơm, tay phải cô cầm chặt đũa, tay trái cố gắng vẩy hết nước đọng trong khay ăn. Cách xa như vậy mà cô còn có thể ngửi được mùi chất tẩy rửa rẻ tiền. Không chỉ vậy mà toàn bộ nhà ăn còn đầy mùi son phấn giá rẻ của phụ nữ và mùi mồ hôi thối của đàn ông, tiếng nói chuyện hỗn loạn lẫn vào nhau, không nghe rõ gì cả.

Khó khăn lắm mới đến lượt Chu Tiểu Tảo, cô liếʍ liếʍ khóe miệng, đưa khay ăn ra. Sau khung cửa sổ lấy đồ ăn chỉ có một chậu cơm trắng và một chậu đậu que xào. Không có thịt, chỉ một màu xanh khô khan, đậu que còn được xào đầy dầu. Dì múc cơm không nhìn cô lấy một cái, đầu tiên là múc cho cô hơn nửa khay cơm, lúc đấy đồ ăn cái thìa còn bị rung lật hai lần, đậu xào bị rơi gần nửa.

Đôi mắt lấp lánh của Chu Tiểu Tảo tối sầm, bùng cô kêu rì rầm, hỏi nhỏ: "Dì ơi, có thể thêm cho cháu nhiều một chút nữa được không?"

Dì múc cơm tức giận đẩy khay ăn vào tay cô: "Một người mà đòi nhiều vậy!"

"Nhưng cháu ăn không no..."

"Giờ không rèn luyện ý chí thì sau này làm sau kiếm nhiều tiền! Ăn nhiều như vậy, cô là heo hả?!"

Chu Tiểu Tảo bất giác gật đầu, người bên cạnh nhìn thấy, bật cười. Cô bưng khay đỏ mặt chạy đi tìm chỗ ngồi, gò má nóng bừng. Chu Tiểu Tảo nắm chặt đũa, hơn ấm ức bẹt bẹt miệng, thầm nói, cháu là heo thật mà... Nhưng mà có ăn vẫn còn hơn không, nhìn mấy cọng đậu xào tội nghiệp, Chu Tiểu Tảo vực dậy tinh thần.

Một tí thế này còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhanh chóng ăn xong phần của mình, Chu Tiểu Tảo đưa mắt nhìn khay cơm của mấy chị gái bên cạnh, nghe họ nói chuyện.

"Mấy người không biết đó thôi, hôm nay Tổng giám đốc Lộ cũng đến, trưa nay tôi sẽ không ăn đâu, giảm béo!"

Những người khác vừa nghe nói đến Tổng giám đốc Lộ, hai mắt đều phát sáng: "Đương nhiên biết chứ."

Chu Tiểu Tảo vẫn ao ước nhìn chằm chằm khay cơm của các cô ấy, hỏi: "Tổng giám đốc Lộ là ai vậy..." Vốn cô còn muốn hỏi tiếp là nếu mấy cô không ăn thì có thể cho tôi không. Kết quả chưa đợi cô nói, mấy người kia đã bắt đầu phổ cập khoa học cho cô.

"Tổng giám đốc Lộ là nhân vật lớn trong công ty chúng ta đó, tuổi trẻ đầy tương lai, vừa cao lớn vừa đẹp trai! Nếu đi theo anh ấy thì nhất định sẽ phát triển vô số khách hàng, kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền!"

"Vậy sao, vậy cơm của cô..." Chu Tiểu Tảo nhìn các cô gái nói chuyện hăng say đến nước bọt văng đầy, gương mặt hớn hở thì bóng dầu, đã vậy còn bị hôi miệng, giọng cô càng lúc càng nhỏ.

Phía đối diện cao giọng: "Ây da đừng nói đến cơm nữa, em gái, tôi nển cô là người một nhà mới nói cho cô biết đấy, lát nữa các giám đốc lớn sẽ đến đây, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt. Hôm nay là hội nghị thường niên quan trọng nhất của công ty chúng ta!"

"Vâng vâng, chỉ là tôi chưa no, muốn hỏi xem..."

"Mau, sắp đến giờ rồi, chúng ta đến phòng họp nhanh!"

Không đợi Chu Tiểu Tảo phản ứng kịp thì cô đã bị mấy người kia túm đến cái gọi là "phòng họp" kia. Kỳ thật nơi này chỉ là một nhà xưởng hoang cải tạo lại thôi, bàn ghế cũng không biết là đồ bỏ của trường làng trường núi nào, trên mặt ghế đầy đường vẽ chi chít, lúc ngồi còn lắc lư cọt kẹt. Trước phòng có một tấm bảng đen lớn ghi mấy "khẩu hiệu truyền cảm hứng". Cô ngồi trong góc phía sau cửa, định nhân lúc người khác không để ý sẽ trốn đến canteen xem còn cơm hay không.

Lúc này, mấy giám đốc mặc tây trang chỉnh tề lần lượt đi vào, Chu Tiểu Tảo thừa dịp những người khác than thở nào là "Tổng giám đốc Lộ đâu? Sao không thấy anh ấy?" này nọ co mình lẻn ra ngoài từ cửa sau. Cô chỉ một lòng nghĩ đến đồ ăn, chạy hơi nhanh, còn đυ.ng phải một người. Cũng may người nọ đỡ kịp thời cô mới không bị ngã.

Ngay khi chạm vào người ấy, Chu Tiểu Tảo ngửi được một mùi hương man mát, khoang mũi sảng khoái hơn không ít. Cô ngẩng đầu đối diện với người ấy, lọt vào mắt cô là một mắt lạnh lùng. Chu Tiểu Tảo ngây người, thầm nghĩ người này cao thật, trông ngoại hình cũng đẹp nữa, sau khi cô biến thành người thì cao một mét sáu, chỉ mới đứng đến vai anh.

Đường nét gương mặt người đàn ông rất lạnh lùng, trông rất nghiêm nghị chững chạc. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đôi mắt phượng sâu thẳm hình như đang quan sát đánh giá Chu Tiểu Tảo. Anh cũng mặc tây trang màu đen, thắt lưng hẹp tráng kiện, cổ tay áo còn cài măng-sét tinh xảo, trông còn ngầu hơn mấy "giám đốc" Chu Tiểu Tảo vừa nhìn thấy nữa.

Lúc Chu Tiểu Tảo đang sững sờ nhìn, người đàn ông buông tay ra, vẻ mặt thân thiết nhìn cô, cứ như sự lạnh lùng vừa rồi chưa từng xuất hiện, anh hỏi: "Cô cũng là nhân viên công ty à? Hội nghị sắp bắt đầu rồi, cô định đi đâu?"

Chu Tiểu Tảo đỏ mặt, ngượng ngùng lắp bắp nói cô muốn đi canteen.

Người đàn ông đẩy nhẹ bả vai cô một cái: "Vào đi, không được ra ngoài."

Sợ hãi vì khí thế mạnh mẽ của anh, Chu Tiểu Tảo ngơ ngác lui lại: "Vâng..."

Mới đi được hai bước thì người đàn ông đằng sau đã gọi cô lại, Chu Tiểu Tảo bất giác túm mấy sợi tóc dài màu hạt dẻ, cúi đầu đáp vâng, không dám đối diện với anh. Anh hỏi cô: "Cô mới tới sao?"

"Vâng..."

"Sao lại chọn công ty này?"

Chu Tiểu Tảo ngốc nghếch nở nụ cười ngọt ngào, thành thật nói: "Nghe nói công ty này có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tiền mua được nhiều đồ ăn..."

Người đàn ông cười khẽ đến mức không thể nhận ra, để cô vào rồi đóng cửa sau cẩn thận. Sau này Chu Tiểu Tảo mới hiểu được, đó là cười cô quá ngây thơ.

Trở lại vị trí của mình, vì áo sơ mi hơi chật nên lúc cô ngồi xuống phần ngực hơi căng khó chịu. Cô kéo kéo chỉnh vạt áo, mấy tên đàn ông ngồi gần liếc liếc nhìn.

Cuộc họp bắt đầu, cô nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang cao lớn vừa rồi đứng hàng đầu cùng mấy giám đốc khác, chẳng lẽ anh ta chính là Tổng giám đốc Lộ sao? Mọi người ổn định xong, có một người đàn ông trung niên đứng dậy phát biểu dõng dạc, chưa đến mấy phút đã khiến mọi người hô hào dậy sóng.

"... Cuộc sống bây giờ ngày càng khó khăn, nhưng chúng ta phải tin tưởng tương lai tràn ngập ánh sáng! Quốc gia đã âm thầm đưa ra chính sách ủng hộ chúng ta, chúng ta nhất định phải kiên trì! Chỉ có khổ cực mới có thể kiếm được nhiều tiền!"

Chu Tiểu Tảo nghe cứ như mưa trong sương, nhìn những người khác hò hét hoan hô, cô cũng học theo giơ cánh tay nhỏ giọng hô đúng đúng. Đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt sắc bén lướt qua, nhìn lại chỉ thấy bên kia là Tổng giám đốc Lộ hơi cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Lúc người kia phát biểu còn dẫn dắt mọi người cùng đọc khẩu hiệu, nhưng Chu Tiểu Tảo nghe thế nào cũng thấy không đúng. Hôm qua cô mới gia nhập "đại gia đình" này, còn nộp một nghìn duy nhất trên người làm phí gia nhập. Người tiến cử nói với cô, chỉ lần cô có thể phát triển được hai tài khoản thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, một nghìn nộp trước này chỉ là đầu tư, sau này nhất định có thể kiếm lại. Chu Tiểu Tảo rầu rĩ nghĩ, chỉ nói suông khẩu hiệu thôi mà có thể kiếm tiền sao? Kiếm tiền trong xã hội loài người dễ dàng như vậy hả?

Khi bầu không khí đang nóng dần lên, Chu Tiểu Tảo để ý, Tổng giám đốc Lộ ngồi yên nãy giờ từ từ đứng lên, một tay tay đặt lên tai, môi mấp máy, không biết đang nói gì. Những người khác còn đang hô khẩu hiệu, Chu Tiểu Tảo lại cảm nhận được hình như có rất nhiều người đang đến gần, cô vội vàng thả tay xuống, chạy lẻn qua cửa sau. Còn về phần sao phải chạy à? Chu Tiểu Tảo chỉ có thể nói là trực giác trời sinh! Người ở bên ngoài không tốt lành gì đâu! Thế mà cô vừa chạy được hai bước thì đã có một bóng người màu đen còn nhanh hơn, đập vào gáy cô một cái, đẩy cô vào tường.

Mấy tiếng rầm rầm vang lên, các cửa đầu bị đạp mở, cảnh sát mặc đồng phục màu xanh, tay giương súng hét lớn: "Nằm xuống hết! Hai tay đưa lên đầu! Không được phản kháng!"

Có người hoảng loạn định chạy trốn, bị cảnh sát đánh nằm gục xuống đất. Tiếng la hét, tiếng giẫm đạp, hỗn loạn vô cùng, phòng họp mới vừa rồi còn ý chí ngất trời giờ trở nên thê thảm hơn bao giờ hết.

Cảnh sát đến rất nhiều, một lưới bắt gọn mấy trăm người, mấy tên đầu sỏ cũng không thể trốn thoát. Chu Tiểu Tảo há hốc hồm, cũng không dám giãy dụa. Cô ngửi được mùi hương man mát quen thuộc đang chặn mình lại sau lưng, là "Tổng giám đốc Lộ". Khoảng cách rất gần, cô nghe thấy giọng nói từ trong tai nghe của anh: "Đội trưởng Lộ, hành động thành công."

"Tốt."

Lộ Cẩn Lăng túm tay Chu Tiểu Tảo, đẩy cô đến chỗ đám người đang ngồi ôm đầu. Lực của anh quá lớn, Chu Tiểu Tảo cũng không dám giãy dụa, chỉ mặc anh đẩy đi. Sau khi cô ngồi xuống, Lộ Cẩn Lăng nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"

Cô vừa định nói mình tám tuổi, đột nhiên nghĩ đến tuổi trên chứng minh là hai mươi tuổi, nhỏ giọng trả lời: "Hai mươi."

Lộ Cẩn Lăng hơi ngạc nhiên, trông cô ấy cứ như còn tuổi vị thành niên vậy. Nhưng dù là hai mươi tuổi thì cũng là tuổi học đại học rồi, bị lừa vào tập đoàn đa cấp cũng khiến người ta đau lòng quá.

"Không lo học tập đi, cả ngày cứ mộng tưởng hão huyền!"

Lộ Cẩn Lăng còn rất nhiều chuyện cần xử lí, anh giao những người này cho cảnh sát khác canh giữ rồi nhanh chóng rời đi. Đằng xe Chu Tiểu Tảo nghe thấy người đàn ông diễn thuyết lúc nãy la lên: "Lộ Cẩn, tao tin tưởng mày như vậy, coi trọng mày, đề bạt mày, còn triệu tập tất cả mọi người đến đây! Vậy mà mày lại phản bội tao! Mày lại là kẻ nằm vùng!"

Lộ Cẩn Lăng lạnh lùng giao phó: "Bịt miệng hắn ta lại đem đi."

Mấy "giám đốc" Chu Tiểu Tảo vừa gặp cũng bị áp giải lên xe cảnh sát, còn về đám người bọn họ, sau khi xác minh thân phận xong cũng bị tách ra đưa đi. Lúc lên xe cảnh sát, Chu Tiểu Tảo nghe được tiếng đèn flash tanh tách, có phóng viên giơ micro đối diện ống kính đưa tin.

"... Sau ba tháng bày bố, tập đoàn đa cấp lớn nhất thành phố đã bị tóm gọn..."

Sau khi Chu Tiểu Tảo lên xe vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì cả. Đa cấp là cái gì? Mặt cô tái mét, không phải cô phạm pháp chứ! Trời ạ, vừa đến xã hội lòi người đã phạm pháp rồi! Nếu bị cha mẹ biết, nhất định sẽ gõ mạnh ót cô phán nhiệm vụ thất bại cho xem! Đã vậy, hai ngày nay còn chưa được ăn no, bụng vẫn còn đang âm ỉ kêu, Chu Tiểu Tảo càng buồn bực hơn.

Ba tiếng sau, Chu Tiểu Tảo đợi trong cục cảnh sát, đứng ngồi không yên. Cô chỉ mới đến đén, không quen biết ai cả, thậm chí giờ còn không biết chú cảnh sát sẽ xử trí mình thế nào, hai mắt cô đỏ bừng, đáng thương vô cùng. Có tiếng bước chân tới gần, rất vững vàng. Cửa phòng bị mở ra, Chu Tiểu Tảo lại gặp được Lộ Cẩn Lăng một lần nữa. Anh cầm một bì thư trong tay, quần áo cũng đã thay, không phải tây trang mà là đồng phục cảnh sát ngay thẳng.