Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 95: Đoá Đoá mất tích

Tập đoàn TM, văn phòng Tổng giám đốc.

Từ Phong chạy vào, thở hổn hển đứng trước mặt Giang Ý Mạn.

"Giang... Giang... tổng, lần trước cô yêu cầu tôi đi tìm chỗ xét nghiệm ADN... quan hệ cha con... kiểm tra..."

"Nói năng bình tĩnh xem nào, kết quả kiểm tra sao rồi? Làm sao, Lý Từ có phải là ba của Hiên Hiên không?" Giang Ý Mạn đứng thẳng người dậy.

Từ Phong chống tay lên bàn thở gấp, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Ý Mạn.

Giang Ý Mạn nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho Từ Phong, anh uống một hơi cạn sạch.

“Nói cho tôi biết, kết quả sao rồi?” Giang Ý Mạn hỏi.

"Giang... Giang... Giang tổng, cô... "

“Con mẹ anh, bị khuyết tật ngôn ngữ à? Nói kết quả mau, bản xét nghiệm đâu?” Giang Ý Mạn mắng.

Tính Giang Ý Mạn vốn nóng nảy, hiện tại cô rất muốn biết Lý Từ và Hiên Hiên có phải là cha con hay không.

Cô đứng ngồi không yên, hai tay nắm chặt góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, còn hồi hộp hơn cả xem kết quả thi đại học.

Thật ra.

Giang Ý Mạn hi vọng, Lý Từ cùng Hiên Hiên, Đóa Đóa không phải là quan hệ cha con. Cô không muốn con mình có một người ba như vậy, một người chuyên cung cấp những trò tiêu khiển cho phụ nữ.

Từ Phong dẫn Giang Ý Mạn lên xe mui trần, vài phút sau xe đậu bên ngoài bệnh viện.

“Giang tổng, cô nhìn nơi đó đi.” Từ Phong chỉ vào bệnh viện.

Giang Ý Mạn ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, tại chỗ cửa sổ trên tầng mười, ở đó khói dày đặc cuồn cuộn, khói đen từ trong bay ra ngoài cửa sổ, bốc lên nghi ngút càng ngày càng dày đặc.

Trước cổng bệnh viện, lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập lửa.

"Tình hình này là thế nào? Vụ hỏa hoạn trong bệnh viện có liên quan đến việc xét nghiệm ADN không?" Giang Ý Mạn hỏi. Mẹ kiếp, kéo cô tới xem cảnh tượng này làm gì? Chẳng phải chỉ cần nói một câu là xong rồi sao?

"Đám cháy xảy ra trong phòng thí nghiệm. Vừa rồi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói rằng kết quả xét nghiệm ADN sẽ có trong ngày hôm nay, nhưng giờ toàn bộ phòng thí nghiệm đều đã bị cháy, tất cả thiết bị và hồ sơ đều bị thiêu rụi hết rồi.” Từ Phong nhún vai.

Đi xét nghiệm ADN liền gặp phải hỏa hoạn, còn có chuyện nào khôi hài hơn không?

“Cho nên... mọi việc tôi làm đều đổ sông đổ biển cả rồi?” Vẻ mặt Giang Ý Mạn rất khó coi, không biết đang khóc hay đang cười.

Từ Phong tranh thủ đưa tay bảo vệ đầu khỏi nắm đấm của Giang Ý Mạn.

"Anh có thể khiến tôi tin cậy hơn được không hả? Ngay cả việc như vậy mà cũng bắt tôi làm lại lần hai? Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào mới lấy được tóc của Lý Từ không? Giờ anh lại bắt tôi làm lại?" Phổi Giang Ý Mạn sắp nổ tung.

Cô thực sự rất tức giận, cho Từ Phong vài nắm đấm, khi Giang Ý Mạn ngừng tay, Từ Phong yếu ớt thò đầu ra.

"Vậy cô làm sao lấy được tóc của anh ta vậy?" Từ Phong hỏi.

"Còn dám hỏi? Muốn ăn đánh tiếp đúng không?" Cô phải đánh chết cái tên Từ Phong vô dụng này.

"Giang tổng, tha mạng!"

“Giang tổng, cô không nghĩ tới vụ hỏa hoạn này rất kỳ quái sao?” Từ Phong trở nên nghiêm túc.

Giang Ý Mạn cũng cẩn trọng suy nghĩ, không có lộn xộn với Từ Phong nữa, cô nhìn về phía tòa nhà bệnh viện, cảm thấy thật sự trùng hợp, gian bị cháy lại chính là phòng xét nghiệm - nơi lưu trữ bản báo cáo xét nghiệm ADN.

Xem ra, có người đang không muốn cho cô nhận được kết quả.

“Anh nghĩ ai có khả năng làm ra chuyện này?” Giang Ý Mạn hỏi suy đoán của Từ Phong.

"Rất khó nói, nhưng là bên kia không muốn cô biết kết quả xét nghiệm. Bọn họ sợ cô biết kết quả. Điều đó có nghĩa là, kết quả xét nghiệm ADN sẽ gây bất lợi cho bọn họ.” Từ Phong phân tích khá đúng.

Giang Ý Mạn cũng nghĩ như vậy, xem ra hành tung của cô ấy đã bị bị lộ.

“Lúc tôi bảo anh đi giám định, còn có người nào khác biết không?” Giang Ý Mạn hỏi.

Từ Phong lắc đầu, anh luôn làm việc rất cẩn thận.

"Lúc đó cô nói với tôi là phải giữ bí mật. Tôi không dám nói ra ngoài. Tôi cũng đặc biệt nói với bác sĩ phải kín miệng, không thể có sai sót."

Vậy thật kỳ lạ.

“Thôi được rồi, trở về rồi điều tra tiếp!” Giang Ý Mạn nhẹ giọng nói.

"Giang tổng, đã mất công đến bệnh viện, sao cô không đi thăm Đóa Đóa một chút đi? Nghe nói hôm nay con bé được xuất viện rồi, nếu cô không đi thăm, có lẽ phải một khoảng thời gian lâu sau mới được gặp lại con bé.” Từ Phong nói.

“Ừm, tôi sẽ tự đi vào, anh chờ tôi trên xe.” Giang Ý Mạn nói.

“Vâng.” Từ Phong cũng không muốn đi theo, thà nằm trên xe nghịch điện thoại còn sướиɠ hơn.

Phòng Vip trong bệnh viện.

Giang Ý Mạn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, phát hiện Thẩm Giai Nghị cùng vệ sĩ không có ở đó, chắc là đi làm giấy xuất viện cho Đoá Đoá rồi.

Thật tuyệt khi được ở một mình với Đóa Đóa, Giang Ý Mạn đẩy cửa bước vào.

Đoá Đoá đi đâu rồi? Người đâu?

Ga trải giường lộn xộn, chăn bông bị rơi xuống đất, trong phòng không có một bóng người, cũng không có Đoá Đoá, nhưng mọi đồ dùng của con bé vẫn còn ở đây.

Giang Ý Mạn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ phía sau lưng truyền đến, cô quay đầu lại, thấy Thẩm Giai Nghị, dáng người anh cao lớn, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh băng.

“Cô đang làm gì ở đây?” Thẩm Giai Nghị nhàn nhạt hỏi, trong tay là giấy xuất viện, mọi thủ tục đã được làm xong xuôi.

"Tôi không tới để tìm anh, Đóa Đoá đâu rồi?" Giang Ý Mạn hỏi.

Đóa Đóa?

Thẩm Giai Nghị nhìn về phía giường bệnh, phát hiện không thấy Đóa Đóa, anh liền đi thẳng vào phòng tắm và nhà vệ sinh, vẫn không thấy tăm hơi con gái đâu, Thẩm Giai Nghị lập tức hoảng sợ.

"Đóa Đóa đâu? Con bé đi đâu rồi?" Thẩm Giai Nghị gầm lên với vệ sĩ.

Vệ sĩ không dám lên tiếng, bởi vì vừa rồi bọn họ có ra ngoài hút điếu thuốc, không ai nghĩ tới tiểu thư trong nháy mắt liền biến mất.

“Còn không mau đi tìm đi?” Thẩm Giai Nghị nổi cơn thịnh nộ.

Nhóm vệ sĩ lập tức chạy ra ngoài, tìm kiếm người khắp nơi.

Thẩm Giai Nghị xoay người rời đi, bước chân rất vội vã.

"Thẩm Giai Nghị, Đóa Đóa đâu rồi? Vừa rồi nó không ở cùng anh sao?" Giang Ý Mạn hỏi.

Không phải cô phản ứng chậm, mà là cô không thể tin nổi việc Đóa Đóa đã mất tích, cô chạy theo Thẩm Giai Nghị.

"Anh trả lời tôi đi, Đóa Đóa đâu rồi? Anh làm ba kiểu gì vậy hả?" Giang Ý Mạn ồn ào.

Thẩm Giai Nghị đột ngột dừng lại, tức giận nhìn Giang Ý Mạn.

“Đóa Đóa là con gái của tôi, nó biến mất, tôi lo lắng hơn ai hết, cô là ai mà có tư cách trách mắng tôi. Còn nữa - đừng có đi theo tôi.” Thẩm Giai Nghị cảnh cáo Giang Ý Mạn.

Suy cho cùng cô ta cũng chỉ là dì của Đóa Đóa, không phải mẹ ruột của con bé.

“Tôi cứ muốn đi theo đấy. Hôm nay nếu anh không đưa được Đóa Đóa về, nếu để nó mất một sợi tóc, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.” Giang Ý Mạn chạy theo không kịp.

Thẩm Giai Nghị làm gì còn thời gian đôi co với Giang Ý Mạn, anh đi thẳng vào phòng làm việc của trưởng khoa.

“Lập tức phong toả bệnh viện, con gái tôi đi lạc rồi.” Thẩm Giai Nghị nói.

"Cái gì? Thẩm tiểu thư mất tích rồi sao?" Trưởng khoa sợ tới mức mặt mũi tím tái, như thể bị trúng độc.

Thẩm Giai Nghị bị lạc mất đứa con gái quý giá ngay trong bệnh viện của bọn họ, đây là chuyện lớn.

“Đừng nói nhảm nữa, lập tức phong tỏa bệnh viện mau, nếu tôi không tìm thấy Đóa Đóa, các người cũng đừng mong sống yên ổn.”

Giọng nói lớn đến đáng sợ, trưởng khoa cũng bị lửa giận của Thẩm Giai Nghị làm cho hoảng sợ, nhanh chóng truyền lệnh phong tỏa bệnh viện, tất cả các nhân viên dư thừa của bệnh viện đều phải đi tìm Đóa Đóa, một góc nhỏ cũng không được bỏ xót.

“Lập tức rà soát lại tất cả các camera trong bệnh viện.” Giang Ý Mạn nói.

"..." Trưởng khoa không quen Giang Ý Mạn. Cho nên, lời nói của Giang Ý Mạn không có trọng lượng bằng lời của Thẩm Giai Nghị, anh ta liền không làm.

“Còn không mau đi?” Thẩm Giai Nghị nói.

“Vâng, được, được, chúng tôi lập tức đi kiểm tra ngay.” Trưởng khoa nhanh chóng gọi điện cho phòng an ninh, yêu cầu họ tích cực tìm kiếm bé gái 5 tuổi.

Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị vẫn không yên tâm ngồi một chỗ, cả hai chạy ra ngoài, theo mọi người xung quanh đi tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện.

Nửa tiếng sau.

“Thẩm tiên sinh, có tin từ phòng an ninh nói rằng đã nhìn thấy Thẩm tiểu thư một mình rời khỏi bệnh viện.” Trưởng khoa chạy tới.

Một mình?

Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn nhìn nhau rồi cùng nhau chạy vào phòng giám sát, từ cảnh quay trên camera cho thấy, Đóa Đóa đã tự mình rời đi, con bé vẫn đang mặc đồ ngủ, trên tay ôm một con búp bê, tự mình rời khỏi bệnh viện.

“Đóa Đóa làm sao có thể tự mình đi được?” Giang Ý Mạn không hiểu hỏi.

Nhưng Thẩm Giai Nghị biết.

Lúc anh đến bệnh viện, Đóa Đóa vẫn còn đang ngủ, có lẽ là Đóa Đóa tỉnh dậy không thấy ai, hơn nữa nó biết hôm nay mình sẽ được xuất viện nên mới một mình rời khỏi bệnh viện.

Thẩm Giai Nghị chạy đi rất nhanh.

“Anh đi đâu vậy? Chờ tôi với.” Giang Ý Mạn nhanh chóng chạy theo.

Đóa Đóa là con gái cô, Giang Ý Mạn phải nhìn thấy Đóa Đóa về nhà an toàn, Thẩm Giai Nghị vừa lên xe, định đóng cửa lại thì Giang Ý Mạn đã nắm lấy rồi lao vào.

"Đi xuống."

“Không, anh đi đâu tôi đi đấy.” Giang Ý Mạn thắt dây an toàn.

"Cô..." Sắc mặt Thẩm Giai Nghị tối sầm lại.