“Tôi trông giống loại người hay mách lẻo như vậy sao?” Giang Ý Mạn nhìn bác sĩ, cười: “Thật ra, hôm nay tôi đến đây là để giúp anh.”
Giúp anh?
Tên bác sĩ không hiểu ý của Giang Ý Mạn.
"Nhìn xem, vừa rồi anh cũng nói mình thích Giang Vũ Phỉ nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa có được cô ấy, anh ngứa ngáy lắm đúng không? Tôi đây có một cách giúp anh có được Giang Vũ Phỉ, không cần cảm ơn tôi đâu.” Giang Ý Mạn nói.
“Có được cô ấy?” Bác sĩ vẫn là không hiểu.
Giang Ý Mạn khẽ cười, vỗ nhẹ hai tay, lập tức có hai người kéo Giang Vũ Phỉ đi vào, Giang Ý Mạn đã thăm dò Thẩm gia, nhân lúc Thẩm Giai Nghị đang ở bệnh viện chăn sóc Đoá Đoá, cô mua chuộc vài người hầu và bảo vệ, nhờ người bỏ trước cho Giang Vũ Phỉ một ít thuốc, rồi tính thời gian thật chuẩn xác! Bây giờ chắc là thuốc cũng sắp phát tác rồi.
"Vũ Phỉ? Vũ Phỉ?"
"Cô đã làm gì cô ấy?"
"Cô đã làm cái quái gì với cô ấy thế hả?"
Tên bác sĩ lo lắng, khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu xuất hiện ở đây, anh ta cảm thấy rất đau khổ.
"Nhìn xem, anh lại vội vàng rồi có phải không? Tôi đã nói là sẽ giúp anh mà, tôi có làm gì cô ta đâu. Chỉ là cho cô ta ăn một thứ, để lát nữa, cô ta nhất định sẽ chủ động nhào đến bên người anh, hôm nay anh hời lắm đấy nha."
Giang Ý Mạn quay người, mang theo tất cả người của cô đi ra ngoài.
Trong nhà kho lớn chỉ còn lại tên bác sĩ và Giang Vũ Phỉ.
Ngoài cửa là hai vệ sĩ của Giang Ý Mạn đứng canh gác để chắc chắn rằng bọn họ không chạy thoát được.
“Giang tổng, làm vậy có tốt không?” Từ Phong có chút sợ hãi, không dám nhìn.
Nhưng Giang Ý Mạn đã đưa cho anh một chiếc máy quay, bắt anh ghi lại toàn bộ quá trình của hai người trong nhà kho, đoạn phim này sẽ rất hữu ích với Giang Ý Mạn.
"Làm sao? Nếu không thì anh vào thay thế tên bác sĩ kia đi? Giang Vũ Phỉ quyến rũ như vậy, hợp với hầu hết gu thẩm mỹ của đàn ông, vậy anh vào đi!" Giang Ý Mạn lườm Từ Phong.
“Không, tôi không có hứng thú với cô ta.” Từ Phong cự tuyệt.
"Đúng rồi, loại phụ nữ nào mà không tìm được, sao phải dính đến loại người như Giang Vũ Phỉ làm gì? Quay video thật lung linh chân thực vào, lúc về sẽ có thưởng nha." Giang Ý Mạn mỉm cười, tiếp tục hút thuốc.
Cô không thèm quan tâm đến đôi nam nữ kia, chỉ ngồi dưới đất hút thuốc.
Tên bác sĩ và Giang Vũ Phỉ phát ra những tiếng động rất lớn.
Anh ta không có cự tuyệt Giang Vũ Phỉ mà còn làm rất hung hăng, Giang Vũ Phỉ lại đang bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô ta quá chủ động, phát ra âm thanh rêи ɾỉ rất lớn!
Từ Phong chụp xong vài tấm ảnh, liền vứt máy quay cho người bên cạnh quay video.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, bọn họ hất Giang Vũ Phỉ ra, đem cô ta đánh ngất rồi ném về biệt thự của Thẩm gia, bảo đảm sau khi Giang Vũ Phỉ tỉnh lại, ngay cả chính cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chỉ còn cách cố tình che giấu những vết thâm tím trên người, để tránh cho Thẩm Giai Nghị nghi ngờ rồi đánh chết cô ta.
Giang Ý Mạn đang ngồi trên ghế, tên bác sĩ bị đè quỳ dưới đất.
“Sao rồi, cảm giác thế nào?” Giang Ý Mạn lắc lắc chân.
Cô biết hiện tại anh ta rất thoải mái, vừa mới xơi được Giang Vũ Phỉ, làm sao có thể không vui?
Tên bác sĩ ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy máy quay trong tay Từ Phong, vừa rồi anh ta quá chú tâm vào thân thể của Giang Vũ Phỉ, vậy nên không để ý tới người ngoài cửa, lúc này mới nhận ra anh ta và Giang Vũ Phỉ đã bị quay lén.
"Các người muốn làm gì? Muốn đưa những đoạn phim này cho Thẩm Giai Nghị? Các người muốn Vũ Phỉ thân bại danh liệt sao?" Anh ta kích động nhìn Giang Ý Mạn.
Người phụ nữ này chính là một con quỷ dữ.
"Anh không muốn à? Nếu Giang Vũ Phỉ và Thẩm Giai Nghị ly hôn, anh có thể cưới được Giang Vũ Phỉ rồi, đây không phải là điều anh luôn mong muốn sao? Anh nên cảm ơn tôi mới đúng!" Giang Ý Mạn nói.
Cưới Giang Vũ Phỉ?
Đúng vậy! Ước mơ lớn nhất trong đời anh ta là lấy được Giang Vũ Phỉ, để được ở bên cô, anh thậm chí đã từ bỏ cả đạo đức nghề nghiệp, anh đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa giúp Giang Vũ Phỉ rồi?
Ngay cả khi nằm mơ, anh ta cũng muốn có được Giang Vũ Phỉ.
Nhưng anh ta biết rõ hơn ai hết, cả đời này mình cũng không thể có được Giang Vũ Phỉ, bởi với năng lực hiện tại của anh, làm sao anh có thể đánh lại được Thẩm Giai Nghị?
"Không, không phải như vậy. Tôi chỉ muốn tiếp tục yêu cô ấy, muốn ở cạnh cô ấy, tôi không muốn cưới cô ấy, cô đừng cố lôi kéo tôi, tôi sẽ không nghe lời cô đâu, Giang Ý Mạn, tôi khuyên cô đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, tôi biết cô sẽ không dám làm gì tôi.” Anh ta lắc đầu.
Phải thật sáng suốt, anh sẽ không để bản thân bị Giang Ý Mạn dụ dỗ.
"Nếu tôi thực sự đưa đoạn phim này cho Thẩm Giai Nghị thì sao? Tôi không phải là người tốt lành gì đâu!" Giang Ý Mạn bật cười.
Anh ta rõ ràng muốn có được Giang Vũ Phỉ, nhưng còn giả vờ tỏ ra thanh cao như vậy.
"Đây đều là tại cô đã bỏ thuốc Vũ Phỉ, vừa rồi cô ấy làm sao có thể làm như vậy được? Cô thật kinh tởm, để đạt được mục đích mà loại chuyện gì cũng có thể làm.” Tên bác sĩ mắng chửi Giang Ý Mạn.
Nhưng Giang Ý Mạn không tức giận.
Cô chỉ nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy cổ áo anh ta.
"Anh cùng Giang Vũ Phỉ âm mưu hãm hại Đóa Đóa, hai người làm cho một bé gái năm tuổi không thể nói chuyện được, hai người không cảm thấy bản thân mình cũng kinh tởm sao? Ai đáng kinh tởm hơn ai, hả?"
Giang Ý Mạn tát thẳng vào mặt tên bác sĩ, bạo hành trẻ em, anh ta còn là người sao?
"..." Tên bác sĩ sững sờ.
Anh đã coi thường Giang Ý Mạn quá rồi, thật không ngờ cô ta đã biết tất cả mọi chuyện, còn tưởng rằng cô chỉ biết chuyện giữa anh và Giang Vũ Phỉ thôi, thậm chí cả chuyện về Đóa Đóa cũng biết luôn?
"Người như anh xứng làm bác sĩ sao? Từ Phong, đem dao tới đây đâm chết anh ta." Giang Ý Mạn ngạo nghễ hét lên.
Từ Phong không ngờ lúc này boss lại cần đến anh, cô thế mà lại sai anh đi gϊếŧ người, sao anh có thể làm được việc đẫm máu như vậy!
Từ Phong cầm dao đi tới, toàn thân run rẩy.
“Giang tổng, hay là - cô tới đi?” Từ Phong nói.
Giang Ý Mạn liếc Từ Phong, thật vô dụng, việc gì cũng không dám động, anh ta còn được cái tích sự gì?
Giang Ý Mạn trực tiếp cầm lấy con dao, những kẻ ức hϊếp Đóa Đóa đều phải trả giá.
Chỉ là hiện tại tên bác sĩ này vẫn còn chút hữu dụng, lúc đầu cô cũng không có ý định động thủ, chỉ là muốn dạy cho anh ta một bài học.
“Nếu sau này anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, những đoạn phim này sẽ không bị lộ ra ngoài, anh cùng Giang Vũ Phỉ vẫn có thể duy trì những chuyện bí ẩn như cũ.” Giang Ý Mạn nói.
“Cô muốn tôi làm gì?” Bác sĩ sợ hãi.
Anh ta sợ Giang Ý Mạn sẽ đưa ra mấy điều kiện không thể thực hiện được, sau đó anh ta sẽ làm gì đây, anh ta không muốn làm tổn thương Giang Vũ Phỉ, nếu Giang Ý Mạn muốn anh ta đối phó Giang Vũ Phỉ, thì thật xin lỗi, anh ta thà chết còn hơn.
"Đừng lo lắng, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi, lúc trước Giang Vũ Phỉ bảo anh hại Đóa Đóa, bây giờ anh bí mật thay đổi thuốc, đồng thời, nhất định phải tìm cách chữa trị cho con bé thật tốt. Chỉ cần anh có thể làm được, tôi sẽ không xen vào quan hệ của anh với Giang Vũ Phỉ, Thẩm Giai Nghị cũng sẽ không biết quan hệ của hai người.” Giang Ý Mạn nói.
“Đơn giản như vậy thôi?” Bác sĩ nhìn Giang Ý Mạn, hỏi.
Anh luôn cảm thấy Giang Ý Mạn không đơn giản, người phụ nữ này bề ngoài nhìn có vẻ ngây thơ, đáng yêu nhưng thực chất lại rất gian xảo.
"Thế nào? Anh còn muốn nhận mấy việc phức tạp hơn sao? Tốt lắm, vậy anh đi đâm chết Giang Vũ Phỉ đi?" Giang Ý Mạn lại cười.
“Đừng, đừng, đừng.”
Cô cười lên thật đáng sợ, tên bác sĩ sợ tới mức toàn thân đều run lên.
“Vậy xong rồi đấy, anh có thể đi rồi. Nên nhớ, nếu anh còn làm gì trái ý tôi, thì gia đình anh đừng mong sống yên ổn.” Giang Ý Mạn nhẹ giọng nói.
"Vâng, tôi đi đây, tôi đi đây."
Anh ta đứng dậy, chuẩn bị ra về, anh ta không muốn gặp lại Giang Ý Mạn thêm lần nào nữa. Tuy bây giờ quần áo đang không chỉnh tề, thậm chí dưới đũng quần còn ướt một mảng lớn, mặt mũi có chút nhếch nhác, nhưng không thèm quan tâm đến hình tượng nữa, anh ta chạy một mạch ra khỏi nhà kho, chỉ muốn nhanh chóng bắt taxi trở về nhà.
Từ Phong hướng Giang Ý Mạn nói.
"Giang tổng, hiện tại chúng ta đã kiểm soát được tên bác sĩ kia, sau này không còn phải sợ anh ta sẽ làm hại Đoá Đoá nữa. Cô cứ yên tâm đi, đợi có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh Thẩm Giai Nghị không phải là ba ruột của bọn trẻ, chúng ta sẽ có thể tiếp tục thực hiện bước tiếp theo rồi."
Từ Phong là người duy nhất biết mọi kế hoạch của Giang Ý Mạn.