“Chú ơi, chú... Sao chú có thể ăn…” Kỳ Nhan trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông cho dưa hấu vừa mới lấy đắp lên ngực cô vào miệng ăn, kinh ngạc há to miệng.
Người đàn ông nhân cơ hội nhét một miếng dưa hấu vào miệng cô, trêu ghẹo nói: “Tất nhiên là phải ăn, nếu không thì sẽ lãng phí! Mùa này dưa hấu rất đắt tiền. Hơn nữa dưa hấu này còn có một mùi sữa, cháu nếm thử xem có phải rất ngọt hay không? Mùi thơm của sữa rất nồng!”
Kỳ Nhan bất lực đành phải nuốt dưa hấu trong miệng xuống, nhịn không được nghẹn ngào với hắn: “Sao lại có mùi sữa, không phải là dưa hấu bình thường sao! Không ngọt chút nào.”
“Vâng. Mặc dù dính mùi sữa của Nhan Nhan, nhưng quả thật không ngọt ngào bằng sữa của Nhan Nhan.” Người đàn ông nói bậy một cách nghiêm túc, nhìn vẻ mặt thiếu nữ vì lời nói của hắn mà càng ngày càng đỏ thì lại càng muốn trêu chọc cô.
Dưới ánh mắt kiên định của người đàn ông, Kỳ Nhan càng đỏ mặt hơn, cô nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn hắn nữa.
Ngoài cửa sổ hoa đào và liễu xanh, mùa xuân chan hòa, trong cửa sổ hai người nghe mưa xuân, xuân tràn đầy. Thậm chí, ánh sáng mùa xuân trong nhà còn thịnh vượng hơn.
“Dưa hấu đã dùng hết rồi, vẫn còn khó chịu sao? Nếu khó chịu thì chú lại tìm trái cây khác, ghép lại cũng có thể thành một cái đĩa trái cây.”
Cung Tấn dán miếng dưa hấu lạnh cuối cùng lên vυ' phải của cô, kề sát vào bên tai cô, cố ý trêu ghẹo cô.
“Không, không khó chịu. Chú định làm gì với đĩa trái cây? Chú muốn ăn không?” Kỳ Nhan không hiểu được ý trong lời nói của người đàn ông, vừa hỏi xong cô đã hận không thể đánh vào miệng mình.
“Chú muốn ăn! Đặt các loại trái cây như dâu tây lạnh, xoài, dứa và các loại trái cây khác lên ngực của Nhan Nhan sau đó đổ sữa chua lạnh lên, đó chắc chắn là đĩa trái cây đẹp nhất và ngon nhất trên thế giới.” Cung Tấn mỉm cười nhìn thiếu nữ, trêu ghẹo nói: “Lại ép dưa hấu còn lại mang theo mùi sữa của Nhan Nhan thành nước, ăn hai miếng trái cây rồi lại uống một ngụm nước trái cây, vừa có thể chườm đá cho Nhan Nhan, lại có thể làm chó chú no bụng, cháu nói có được không?”
“Không được ~ Cháu không cần chườm đá nữa, trong nhà cũng không có sữa chua.” Nghe người đàn ông thương lượng muốn dùng sữa của mình làm thành dĩa trái cây, chỉ hơi nghĩ đến hình ảnh này thôi Kỳ Nhan đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Cảm thấy trong lòng thiếu nữ cũng không có từ chối nhưng da mặt cô quá mỏng, sợ cô thẹn quá hóa giận, tạm thời Cung Tấn bỏ qua đề tài này, chỉ nghĩ lần sau nhất định phải mua sữa chua thử xem thế nào.